Chương 2:Kẹo ngọt sâu răng
Đợi mãi,đợi hoài,đợi muốn rớt cãi não ra ngoài thì cuối cùng tiết học toán dãi đằng đẵng ở lớp 11A1 kết thúc buổi học kì lạ của Đông Quan.Gió nhẹ,trời âm u đưa làn tóc bồng bềnh bay trong tiết độ giao mùa khá mát mẻ;tay trái cầm cặp,tay phải đỡ ly dừa tắc xua đi sự khó chịu trong lòng.
Ở siêu thị mini nào đó trong khu phố sáng những bóng đèn led lấp lánh sắc màu,kệ kẹo mút nhập ngoại giờ đây cũng đã có người tìm thấy.Ẩn sâu trong góc tối,nơi các loại đồ hot trend chen nhau phơi ra sự ngon ngọt chết người của mình thì chiếc kẹo viên tròn vo ấy lại ẩn mình trong chiếc hộp cũ kĩ,không biết đã bao lâu chưa được đoái hoài tới.Cậu bé Tâm đúng thật lâu rồi đã không lui tới chốn thiên đường xưa của mình,loay hoay đi tìm món ngọt làm mê mẩn biết bao đứa trẻ trong đó có cậu.Những chiếc que bé xinh xinh quấn quanh lớp đường kính lấp lánh,điểm lên viên cốm sặc sỡ nay lại không thuộc về cậu mà được dành tặng cho người bạn mới quen có chút lạnh.
Anh Cường ơi,anh Quan thích kẹo mút này khum?????-Văn Tâm đưa camera về phía những que kẹo nằm ngay ngắn trong túi bóng kính cột nơ trắng
Ơ đoán hay thế nhỉ,tao cũng không biết:) nhưng chắc là được?Quan nó thích đồ ngọt nhưng giấu mọi người đấy.Chọn cái nào càng đẹp nó càng thích nhé Tâm.
Thén kiều anh Iu,bai anh he.Mai em sẽ thực hiện kế hoạch dỗ dành bé Cún bự hay ngại,ehehehe.
Cười cười cái gì?Mai không thành công là tao không chịu trách nhiệm dỗ nó cho mày đâu nghe chưa?
Bữa cơm ấm cúng bên gia đình được dọn lên,cùng ăn,cùng dọn dẹp và....nhảy lên giường chơi điện thoại sau bữa.Cũng như bao genz khác thì việc đầu tiên Quan mở lên là phải check xem hôm nay có tin gì mới trên các diễn đàn mạng xã hội;đúng như anh nghĩ thật,cuộc thi Bước nhảy mùa xuân của trường đã lộ diện quán quân không ai khác là thằng nhóc đáng ghét không nói không rằng nhảy xổ ra chọc cho anh ngại đỏ hết cả mặt chỉ vì cái lí do lãng xẹt là méo có ny.Bực thật nhưng làm gì nó được?Chính anh cũng thấy cậu nhóc ấy cũng có chút thú vị mà.Lướt trên confession trường một hồi lâu anh cũng tìm ra được bài post xin in4 cậu nhóc Tâm của một cô nàng có cái acc cũng khá xinh-Chu Diệu Anh,avatar đang chơi piano dưới ánh đèn sân khấu.Điều không ngờ là Văn Tâm đã để ý tới cái bài post đó và đã không ngần ngại bình luận để cô nàng lấy in4 của mình mà không khóa trang cá nhân bảo vệ tài khoản.Bằng bản tính tuy lạnh nhưng hay táy máy tay chân,nhấp vào acc của Tâm hiện ra vô số bức hình được chụp trên đường phố;có tấm Tâm mặc những bộ đồ ngầu đét ra và cũng đôi lúc sẽ xuất hiện bằng outfit kute như mều cosplay hay học sinh Hàn Quốc.Trai đẹp ập thẳng vào mặt mà không kịp vuốt làm tim Quan bỗng trật mất một nhịp,đẹp trai thật mà nhìn trên trường thấy bình thường không quá đặc sắc,lên đây rồi mới biết thằng quậy này là hot boy vạn người mê.Tim đập bumbum,mồ hôi chảy ra nhễ nhại ướt hết một mảng áo ,chưa bao giờ Quan cảm thấy kì lạ như cách anh nhận được thư tỏ tình những năm cấp 2;lần đầu nóng mặt vì ai đó,tim không tự chủ mà đập loạn xạ hết cả lên,...hình như có vấn đề trong nhận thức rồi thì phải?Bạn nữ Diệu Anh ấy xinh vl ra thì mắt anh thấy cũng bình thường mà sao nhìn thằng này lại ngại rồi tim trật nhịp đây?Chẳng nhẽ......
Ừ thì ai chả phải ăn ngủ để sống sót,cứ vậy mà quỹ đạo một ngày lại kết thúc nhường lại chiếc ghế quản lí cho ngày hôm sau.Sự kiện Bước nhảy mùa xuân nằm trong chuỗi hoạt động học tập sáng tạo của bà cô hiệu phó kia nên không mấy gì lạ khi ngày hôm nay lại phải tham gia cuộc thi khoa học quái quỷ gì đó,may là hai nhân vật chính chưa bị ép đấy:0.Các sự kiện của trường đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình dạy và học,đủ điều kiện đạt chuẩn trường quốc gia....bà cô hiệu phó đứng lên đọc diễn văn dài như bài luận kinh tế của Nam Minh:))).Bla bla gì đó cũng hết ngày rồi và thời điểm này chính xác là lúc quan trọng để Tâm thực hiện kế hoạch đã ấp ủ suốt cả một ngày trời.Đợi học sinh ra về gần hết,đôi chân thoăn thoắt của bé Sói nhỏ đã tót lên đến phòng thiết bị;bật loa,cắm jack ngay ở nơi spotlight và......UIIAUUIIIAUIAAAAAUIAAAA:tiếng nhạc vang lên một tiếng to khủng bố làm ai cũng giật mình tìm kiếm chủ nhân gây ra thảm hoạ đó.Con mèo UIA đã thật sự thành công thu hút lượng lớn sự chú ý của tổ cờ đỏ trường,trong đó Đông Quan cũng đã ngờ ngợ nhận ra tác giả của trò chơi khăm thảm họa đó.Anh khuyên mọi người nên ở lại sân trường để tấm thân tổ trưởng này một mình đi lên đối đầu với những khó khăn,gian khổ phía trước(ừ thì khổ thân anh Cún thật đấy,tí bị trêu thì ngại ra mặt mất).Chân thì bước lên từng bậc thang dẫn tới phòng còn tâm trí thì bận nghĩ cách đối phó với những tình huống xấu nhất mà một đứa nhóc lớp 10 có thể làm để đe dọa đến sự ngại ngùng của anh,aishh mệt mỏi thật sự luôn ấy,lỡ bày ra bộ mặt lạnh lùng để đừng ai để ý tới rồi mà lại bị nhóc đó bóc trần hết sạch cái mặt nạ thì phải làm sao đây.....Chỉ vài bước chân nữa thôi,anh sẽ một lần nữa đối diện với Tâm-kẻ làm cho bộ mặt lạnh của anh phải rơi xuống mà không kịp nhặt lên;tiếng nhạc vụt tắt,hai mắt đối diện nhau,Tâm khẽ lên tiếng:
Anh Quan ơi,xin lỗi vì em đã bật nhạc náo loạn trường nhưng em thật sự chỉ muốn xin lỗi anh vì đã thực hiện hành vi có lỗi với anh thôi.Em mong anh có thể nhận món quà nhỏ này thay cho lời xin lỗi chân thành nhất từ phía em được không ạ?-Tâm nói mà mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
Ch*t Cún rồi!Ai bảo bé Sói làm mặt dễ thương quá nên giờ người ta mềm lòng chuẩn bị tha thứ cho hết mọi lỗi lầm đây này,còn kẹo nữa;A!Món Cún thích nè,sao nó biết nữa hay vậy?Hay tại thằng Cường,ôi zồi ôi luôn ạ,chơi với thằng đó làm gì cho giờ bị bán đứng đây.Mày đợi đó,tí tao về xử lí mày sau.
Ờm...thì....tạm tha cho đó.Nhớ lần sau không được tái phạm nghe chưa?-Quan lấy hết can đảm thốt ra mấy lời mà gương mặt lại phản chủ nó mà bất giác đỏ đến tận mang tai.
Aaaaaa...em cảm ơn anh Quan nhiều lắm.Em biết anh thích kẹo này mà,lâu lắm rồi em mới thấy lại đấy,em không biết anh thích loại nào nên lục mãi để tìm được kẹo mút viên cầu vồng đó.À...với lại...anh xóa tên của em được không ạ?Em xin anh luôn í,được khum ạ:(
Cái đó thì tùy nhân phẩm nhưng anh...cảm ơn em vì món quà nhé-Quan nói mà mặt ngại ngùng.
Vậy là kế hoạch của Sói Tâm thành công rồi,đã dụ dỗ được mục tiêu,trao quà và không biết có được xóa tên hay không nhưng cũng rất cảm ơn thằng bạn chí cốt đã bày ra cái trò này.Sau một lúc ngồi ngẩn ngơ thật lâu,Tâm khẽ nhích tay chạm vào người Quan gọi Quan ra về để bác bảo vệ đóng cổng.
Anh ơi,về thôi sắp đến giờ bác bảo vệ đóng cửa các phòng học rồi kìa?
Ừ,anh quên mất.Xách cặp lên,đi về.
Không ngờ được sau màn dỗ dành ngọt xớt của Tâm,dường như Quan lại có chút mở lòng hơn với cậu Sói này,tuy tim còn trật nhịp,mặt còn đỏ au au nhưng lại vô cùng thoải mái tâm tình.Cả hai cũng thật tình cờ là hàng xóm của nhau sau vài lần trao đổi nhẹ;để rồi Tâm Quan cùng phóng trên con xe điện VinFast Evo200 Lite đen nhám về lại khu phố sáng đèn chùm lấp lánh...Chạy về đến tận cửa nhà Cún ở đầu hẻm rồi bỗng gặp hai đứa Vĩ-Cường đang ngồi uống nước mía gác chân lên ghế ngắm đường phố xa xăm tấp nập xe lưu thông.
Ơ hay?Sao mày lại ở đây?Tao nhớ mày đâu có hay uống nước mía đầu đường đâu?Hay là mày đang mập mờ với ai đó bên cạnh đúng không,áhihihis
Điên à?Tao thèm nước mía thì ra uống thôi chứ mắc gì mày nghi ngờ tao?Tao vô tình gặp anh Cường cũng đang ngồi uống giống tao thôi mà
Ừ thì là vô tình đi,mà ai lại vô tình đến mức nãy còn cười đỏ mặt thẹn thùng với ai đó nhỉ?
Suỵt!Bé bé cái mồm thôi,mồm mày giãn lắm rồi đấy,cần tao về khâu lại cho bớt ồn không hả?
Thôi mà anh iu của em,đừng giận nữa mà,kế hoạch thành công rồi đó,Cún iu của em hết giận rồi nhưng hay ngại lúm cơ-Kiểu giọng dẹo quéo luôn
Rồi rồi,hết giận được chưa?Mai mua trà sữa bao tao nghe chưa
OK luôn,chốt.
Cuộc đối thoại diễn ra trong tiếng cười của Vĩ và Tâm nhưng đâu có biết phía bên kia bàn Quan và Cường đang cãi nhau tóe cả lửa nhưng cuối cùng cũng êm ấm do sự quá lạnh của Quan Cún.Ồ quau,giờ mới nhận ra cả 4 đứa đều ở chung một xóm nè,hay chưa,mà lại là 4 nhà song song với nhau nữa chứ.Nhà Cường với Vĩ bên trái còn nhà Tâm với Quan bên phải so với mặt đường do vậy nên rất gần nhau.Do 4 đứa chỉ tách cặp ra chơi chung thôi chứ tụi nó đã là hàng xóm với nhau từ khi 5 tuổi rồi nhé,đến việc học chung trường cấp 3 là cho 4 ông bô bạn thân hồi đại học muốn gán ghép 4 đứa chơi chung với nhau đấy mà tụi nó méo thèm để ý thôi.Nói chung 4 đứa này đều là bạn học và là hàng xóm,sau này thì...ờm...chưa biết được điều gì đâu:)))
*Quan ngoài lạnh nhưng trong dễ tính lắm nhe,dỗ ngọt là ngoan thôi.
*Quan tạo ra lớp mặt nạ lạnh lùng để bạo vệ sự sợ hãi do xu hướng của bản thân đó nha.
*Tâm-Vĩ chung một lớp 10A1,Quan-Cường ở lớp 11A1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro