lovers



︶𐙚︶

"anh say rượu?"

"không, anh chỉ say em thôi."

có nằm mơ văn tâm cũng không thể tưởng tượng được câu nói ấy sẽ thốt ra từ miệng của hồ đông quan. đêm khuya vắng vẻ, lạnh lẽo giữa tiết đông, cậu biết rằng không nên để anh uống rượu, cũng biết rằng không nên để anh la cà ngoài đường với tình trạng túy lúy này.

sau một tiếng thở dài.

"anh lái xe đến à?"

"không... thế vĩ chở anh đến."

"nhờ phước của anh, vĩ ạ."

nhờ phước của ông anh họ lê bin nào đó mà bây giờ cậu phải từ bỏ giấc ngủ cuối tuần ngon lành trong chăn ấm nệm êm, lật đật bò dậy chỉ để gặp lại anh người yêu cũ đằng sau cánh cửa nhà. đông quan thấy cậu lầm bầm vài tiếng trong miệng, nghe không rõ.

"anh bảo em ấy chở đến đây."

"vậy à."

giống như đọc được suy nghĩ trong đầu văn tâm, anh cúi đầu giải thích. cả người nặng nề, đầu cũng đau nhức, rã rời như đang đeo đá, đông quan lảo đảo. cậu bất đắc dĩ đỡ lấy người kia, bất đắc dĩ dìu anh vào trong nhà, bất đắc dĩ biến đêm nay thành một mớ hỗn độn.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro