Chương 12

"Bảo bảo, bây giờ chị phải đi diễn tập. Báo thức đã đặt sẵn cho em rồi, đừng ngủ quên lỡ chuyến bay, ha?"

Trần Lệ Quân nhẹ đẩy Lý Vân Tiêu đang say ngủ, thì thầm với nàng. Theo động tác của cô, chăn bông trên vai Lý Vân Tiêu hơi trượt xuống, phơi bày trên xương quai xanh những ấn ký màu đỏ lộng lẫy như đoá hoa hồng nở rộ, trông thật dịu dàng và say đắm.

Trần Lệ Quân chợt đỏ mặt, vội kéo chăn dịch lên, đem Lý Vân Tiêu bao bọc kín kẽ chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Thái Minh bên ngoài hét lớn: "Trần Lệ Quân, đừng có dềnh dàng nữa, sắp trễ rồi!"

Lý Vân Tiêu trên giường tựa hồ nghe thấy tiếng của Thái Minh, thân thể bất an giật giật. Trần Lệ Quân dịu dàng vuốt lưng nàng, vỗ về mấy cái, xác nhận Lý Vân Tiêu không có tỉnh, mới đặt lên trán nàng một nụ hôn, cầm túi xách, nhẹ tay nhẹ chân bước ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, Trần Lệ Quân lôi kéo Thái Minh đi vài bước, trừng mắt với cô: "Mới sáng sớm cậu làm gì ồn ào như vậy? Vân Tiêu còn đang ngủ, suýt chút nữa đánh thức em ấy rồi."

Thái Minh cười đến nham nhở: "Ô~còn đang ngủ nha~ tối qua làm cái gì~ mệt mỏi nha~"

Trần Lệ Quân không muốn nhìn nữa, cô cảm thấy nếu lúc này tấu cho Thái Minh một khúc, người kia liền có thể xướng lên.

"Đi đi đi, không phải cậu nói sắp muộn sao? Đừng ở đó nói nhảm nữa." Trần Lệ Quân thần sắc bình tĩnh, mặt không đổi tim không nhảy, chỉ có lỗ tai đỏ ửng sắp trích ra máu là phản bội mình.

Thái Minh không hổ danh là tri kỷ, biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế cô nhất định sẽ thẹn quá hoá giận, vậy nên nhanh chóng chuyển chủ đề, vui vẻ hớn hở theo sau Trần Lệ Quân tiến vào thang máy.

Đại khái hơn một giờ, Trần Lệ Quân luyện đi luyện lại mấy lần, chung quy vẫn không tìm được cảm giác, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng..

Nhậm lão sư vỗ vai cô, an ủi: "Không sao, cái này với em mà nói cũng tính là quen thuộc rồi. Dù có cải biên một chút, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, từ từ sẽ ổn."

Trần Lệ Quân nhướng mày, cười khổ: "Em bây giờ trừ luyện tập ra cũng không có việc gì khác để làm. Chỉ mong đừng thay đổi, nếu không chỉ sợ không kịp. Thầy cũng thấy, đã lâu rồi Việt Kịch mới xuất hiện trên sân khấu, lần này bất luận với em hay Việt Kịch mà nói đều rất quan trọng, nhất định phải làm tốt."

"Đừng tự tạo áp lực lớn như thế, cứ bĩnh tĩnh, không gì là không thể làm được." Nhậm lão sư ngữ khí chậm lại, đóng máy tính, "Nghỉ ngơi đi."

Trần Lệ Quân nhẹ gật đầu, vừa vặn tiếp nhận bình nước Thái Minh đưa tới, mở ra uống một ngụm.

Nhiệt độ vừa phải không nóng cũng không lạnh, rất thích hợp với cổ họng còn chưa hồi phục tốt của cô. Trần Lệ Quân vì thế mà cười cười, cho Thái Minh một ánh mắt tán thưởng, đổi lại cái trợn mắt của người kia.

Nụ cười trên khoé môi càng thêm sâu, Thái Minh tuy biểu lộ không mấy thân thiện, nhưng thâm tâm Trần Lệ Quân hiểu rõ, sự quan tâm của người nọ dành cho vĩnh viễn luôn thể hiện bằng hành động, thậm chí có thời điểm so với Lý Vân Tiêu còn làm tốt hơn.

Có được một tình bạn chân thành như thế, Trần Lệ Quân bất giác lại tràn đầy năng lượng cùng tự tin.

9 giờ, chuông báo thức vang lên.

Lý Vân Tiêu trở mình, mắt vẫn nhắm, trên tủ đầu giường sờ soạng lấy điện thoại di động, bực bội đem báo thức ấn tắt. Nàng khẽ nâng mi mắt nhìn thời gian, lại ném điện thoại đi, tiếp tục ngủ.

9 giờ 5 phút, báo thức lại reo. Lý Vân Tiêu ấn tắt.

9 giờ 10 phút, một lần nữa. Lý Vân Tiêu tiếp tục tắt.

9 giờ 15 phút.

Lý Vân Tiêu đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà, nghiến răng nghiến lợi: "Trần Lệ Quân!"

Quá đủ rồi, 5 phút một cái báo thức có nực cười không? Có nực cười không chứ?!

Nàng thở ra một hơi thật sâu, bình phục lại cơn tức giận muốn cắn chết Trần Lệ Quân. Sau đó bật dậy khỏi giường, mặc quần áo, ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm.

Đứng trước bồn rửa, Lý Vân Tiêu ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình trong gương, quầng thâm dưới mắt một mảng xanh tím lớn, đảm bảo ai cũng có thể nhìn ra, đêm qua nàng thức khuya, ngủ không ngon giấc!

Còn nữa, những vết đỏ trên xương đòn là sao? Sao lại nhiều như vậy?! Lý Vân Tiêu hồi tưởng lại tình cảnh tối qua, ai oán. Tất cả đều do Trần Lệ Quân, vừa gặm vừa mút, không phải chó thì là gì?! Cũng may cô vẫn còn chút lý trí, không có làm trên cổ nàng.

Lý Vân Tiêu kéo vạt áo, quyết định không nhìn những dấu vết xấu hổ kia nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi rời khỏi toilet.

Thu dọn xong hành lý, Lý Vân Tiêu gửi tin nhắn cho Trần Lệ Quân, thông báo với cô nàng chuẩn bị xuất phát đi sân bay rồi, yêu cầu cô ngoan ngoãn ở Bắc Kinh trong khi mình sẽ về Hàng Châu đợi cô.

Trần Lệ Quân không thấy trả lời.

Đoán chừng là đang bận, không tiện hồi đáp. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ.

Chuyến bay của nàng khởi hành lúc 1 giờ rưỡi chiều, hơi trễ, vậy nên thời điểm hạ cánh xuống Hàng Châu đã là 15 giờ 30.

Không nhờ người đến đón, Lý Vân Tiêu tự bắt taxi về nhà.

Xe chạy thẳng một mạch đến khu cư xá, tài xế phụ giúp nàng dỡ vali sau cốp xe, Lý Vân Tiêu sau khi nói cảm ơn liền hướng cổng chính đi.

Bà chủ tiệm bánh bao vừa vặn ngồi trước cửa cùng hàng xóm bên cạnh nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lý Vân Tiêu đẩy vali ngang qua, lập tức lớn tiếng chào hỏi: "Tiểu Lý, vừa đi lưu diễn về sao? Vất vả quá!"

Lý Vân Tiêu vừa đi vừa cười, lắc đầu: "Không vất vả ạ."

"Tiểu Lý, con chờ một chút." Bà chủ đột nhiên gọi nàng lại.

Lý Vân Tiêu dừng bước, hoài nghi.

Bà chủ đi tới, cầm tay Lý Vân Tiêu, cười nói cảm ơn nàng: "Cảm ơn con và Tiểu Trần lần trước ký cho dì. Dì đem cho mấy người bạn xem, bọn họ đều rất ghen tị! Còn nói hận không thể cướp trên tay dì!"

Lý Vân Tiêu cười ha hả, bộ dạng rất vui vẻ.

"Không có gì đâu ạ, nếu họ muốn vậy con ký thêm vài tấm nữa, dì đem cho mọi người."

Bà chủ cười híp mắt: "Sao có thể không biết xấu hổ thế chứ? Vậy dì thay bọn họ cảm ơn con trước. Con đợi một lát, dì đi lấy ảnh!"

Lý Vân Tiêu không giữ người, để bà chủ chạy vào nhà lục lọi ảnh. Nàng kỳ thực muốn nói, ở nhà mình còn có ảnh chụp trên sân khấu với Trần Lệ Quân.

Rất nhanh, bà chủ cầm ảnh quay trở ra. Đặt vào tay Lý Vân Tiêu, dặn dò nàng: "Cái này, lúc con ký tên cho họ đừng vẽ thêm trái tim vào giữa, nếu không bức của dì sao có thể độc nhất vô nhị đây!"

Lý Vân Tiêu sửng sốt, nhất định là do Trần Lệ Quân làm ra!

Nhìn thấy bà chủ ánh mắt tha thiết, Lý Vân Tiêu gật đầu đáp ứng. Bà chủ lúc này mới chịu thả nàng về nhà.

Về đến nhà, Lý Vân Tiêu trước đi tắm rửa, sau đó rót một chén trà, làm ổ trên sofa đọc sách.

Được một nửa, nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, xem chừng là hàng xóm tan tầm đã trở về. Nàng phải sang đón Nguyên Bảo và Phát Phát.

Chơi với mèo một lúc, đơn giản giải quyết xong bữa tối, Lý Vân Tiêu ngồi trên giường tiếp tục đọc sách.

Mãi đến khi mệt mỏi, nàng trực tiếp nằm xuống, tắt đèn, nhắm mắt đi gặp Chu Công.

Chẳng qua là, mộng đẹp còn chưa tới đâu thì chuông điện thoại đã reo inh ỏi. Lý Vân Tiêu nghĩ Trần Lệ Quân hẳn vừa xong việc nên gọi cho mình, híp nửa mắt, thậm chí không buồn nhìn xem tên hiển thị là ai liền nhấc máy: "Hết bận rồi sao?"

"Em nói gì vậy?" Đầu dây bên kia ngẩng người, ngữ khí gấp gáp, "Bỏ đi, đây không phải trọng điểm. Vân Tiêu nghe kỹ đây, ngày mai đúng 5 giờ em có mặt ở sân bay, chúng ta bắt chuyến sớm nhất đi Bắc Kinh!"

"A?" Lý Vân Tiêu nghe được thanh âm của Vu lão sư trong điện thoại, nàng đối với những lời vừa rồi không hiểu, nhưng rất nhanh liền phản ứng, sắc mặt có chút không tốt lắm, "Quân Quân xảy ra chuyện gì ạ?"

Ngoài trừ cái này, Lý Vân Tiêu hiện tại không nghĩ được khả năng khác.

Giọng Vu lão sư lộ ra lo lắng: "Em ấy không có gì, nhưng tiết mục bị trục trặc, tổ sản xuất thảo luận đổi thành em và em ấy diễn Mười tám dặm đưa tiễn. Thời gian gấp rút, sáng mai phải bay ngay!"

Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, người không sao là tốt rồi.

"Vâng, Vu lão sư, ngày mai gặp." Cùng Vu lão sư nói thêm mấy câu, Lý Vân Tiêu cúp điện thoại.

Mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ rưỡi sáng.

Nàng nghĩ nghĩ, bèn gửi cho Trần Lệ Quân tin nhắn Wechat.

[Thoải mái. Thả lỏng tinh thần đừng nghĩ ngợi, ngày mai em sẽ đến.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro