Chương 15
"Vân Tiêu, đến đây, đến đây! Mau ngồi xuống, chị dọn bàn sẵn cho em rồi này." Trần Lệ Quân ân cần nhận lấy chiếc vali từ trong tay Lý Vân Tiêu, một bộ dáng cầu khen ngợi.
Lý Vân Tiêu phối hợp mỉm cười: "Giỏi quá!"
Thái Minh đi theo phía sau: ...
Không phải...Lý Vân Tiêu, giao diện thay đổi nhanh như vậy ư? Phải làm mặt lạnh giáo huấn tên Trần Lệ Quân không nghe lời kia đi chứ?"
"Thái Minh, cậu sao vậy? Mới ra ngoài một chút mà mặt lạnh đến co giật rồi?" Trần Lệ Quân thu xếp tốt cho Lý Vân Tiêu, quay đầu liền chứng kiến Thái Minh khoé miệng hơi run rẩy, đại ý muốn nói nhưng không nói được.
"Cút!"
Thái Minh thề, hôm nay phải cùng bọn họ tuyệt giao một ngày! Không quan tâm nữa! Bằng không cô đây chính là chó! Còn sủa thêm 3 tiếng!
Thật sự là nhất đao lưỡng đoạn mà!
Lý Vân Tiêu ngồi xuống không lâu liền phải đi thay trang phục. Vừa thay xong quay trở lại đã thấy Nhậm lão sư vội vã tiến đến, mồ hôi đầm đìa: "Vân Tiêu đến chưa? Bên tổ đạo diễn hối thúc mãi, thầy sắp không chịu nổi rồi."
"Đã đến, đã đến." Trần Lễ Quân vẫy tay với Nhậm lão sư đang bận ngó đông ngó tây, "Ở đây ạ!"
Nhậm lão sư đôi đồng tử sáng lên, nhanh bước vọt tới trước mặt Trần Lệ Quân cùng Lý Vân Tiêu, lần lượt kéo bọn họ dậy khỏi ghế, lôi ra ngoài cửa.
Vừa đi vừa hỏi Lý Vân Tiêu bên cạnh: "Vân Tiêu, Quân Quân có nói với em lần này chúng ta bỏ một đoạn trong Mười tám dặm đưa tiễn chưa?"
Lý Vân Tiêu gật đầu: "Vâng, đã nói rồi ạ, bọn em vừa tập lại."
Nhậm lão sư quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lệ Quân, tán thưởng: "Đáng tin cậy!"
Trần Lệ Quân cười ha hả: "Nên, nêm làm ạ."
Ba người vào trường quay, Nhậm lão sư tìm tổ đạo diễn thượng lượng một phen, sau khi mọi người đi xuống, Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu lập tức lên sân khấu.
Hai người đã hợp tác nhiều năm như vậy, biểu diễn dĩ nhiên suôn sẻ, điểm không hoàn hảo duy nhất chính là, bọn họ đều thay phiên nhau ho. Người này khụ một tiếng, người kia khụ một tiếng, rất giống một bản giao hưởng.
Tổng đạo diễn nghe thấy liền nhíu mày, để phó đạo diễn từng tiếp xúc với Nhậm lão sư đến hỏi han xem tình hình thế nào, tránh ảnh hưởng hiệu suất ghi hình.
Nhậm lão sư vẻ mặt nghiêm túc: "Bọn họ khi hát không ho đúng không? Đều là vào lúc dừng lại điều chỉnh mới nhịn không được ho một tiếng, làm sao ảnh hưởng quá trình thu âm?"
Phó đạo diễn hồi tưởng, hình như đúng là thế. Nhưng vẫn nhắc nhở: "Hai ngày tới không lên sân khấu, dặn họ chăm sóc tốt cổ họng, đừng quá sức. Nếu đến lúc đó thực sự có vấn đề gì, mọi người đều không thoải mái."
Nhậm lão sư gật đầu: "Yên tâm, tôi sẽ trông coi bọn họ."
Phó đạo diễn được Nhậm lão sư cam kết, mới đem tình huống báo cáo lại cho Tổng đạo diễn.
Thái Minh đi ngang qua, vô tình những lời kia lọt vào tai, cô cau mày. Sau đó lại xua tay, lo việc của mình.
Cô hôm nay đã tuyệt giao với bọn họ rồi, quan tâm làm gì nữa?! Cô không muốn làm chó, cũng không muốn sủa! Thái Minh khắc sâu trong lòng.
Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu diễn tập xong, quay về phòng hoá trang. Nhậm lão sư trao đổi lại một số chi tiết mới để họ nghỉ ngơi, chờ thông báo từ tổ đạo diễn trước khi tiến hành bước tiếp theo.
Chờ thêm mấy giờ, Lý Vân Tiêu cùng Trần Lệ Quân tại phòng hoá trang ôn luyện vài lần, cuối cùng nhận được thông báo diễn tập lần hai.
Lần nữa từ sân khấu trở lại, hai người mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế, căn bản không còn muốn cử động.
Thành thật mà nói, diễn tập hay đại loại như thế không hề mệt mỏi. Mệt mỏi chính là cảm giác chờ đợi, vô cùng tra tấn, khiến người ta từ tinh thần đến thể xác đều kiệt quệ.
Thời điểm Thái Minh mang theo ấm giữ nhiệt đi vào, Vu lão sư nhìn thấy, hỏi cô: "Em nấu gì ngon thế?"
Thái Minh hất cằm về phía Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu: "Cổ họng bọn họ không tốt, cứ ho mãi. Em nhờ lão Vương nấu lê chưng cách thuỷ, thấm giọng nhuận phổi."
Vu lão sư cảm thán: "Làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu thật không dễ."
Thái Minh bất đắc dĩ: "Còn không phải thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro