Trần Lệ Quân ấm ức ngủ tại sofa một đêm. Dù có hơi tủi thân, nhưng là ở trong nhà Vân Tiêu, tốt xấu gì cũng coi như được ngon giấc.
Tuy nhiên, Lý Vân Tiêu bên này trằn trọc mãi, tất cả chỉ bởi Trần Lệ Quân chọc giận nàng.
Nếu đã thế thì dứt khoát không ngủ nữa, nàng ngồi dậy, thay quần áo chuẩn bị đi thu thập nhà bếp.
Thời điểm ngang qua phòng khách, Lý Vân Tiêu thả chậm bước chân, tận lực không phát ra tiếng động. Miễn cho Trần Lệ Quân đang ngủ say bừng tỉnh.
Khoan..sao lại sợ đánh thức con người đó? Trần Lệ Quân tỉnh dậy thì sao? Còn nàng, nàng mất ngủ thì trách ai? Đều không phải do cô gây tội à?
Lý Vân Tiêu âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thực sự là oan gia!
Nàng cuối cùng vẫn nhẹ chân nhẹ tay đi vào bếp, nhìn gian bếp sau khi Trần Lệ Quân dọn dẹp một nửa vẫn có chút hổn độn, nội tâm đã nguội lạnh ngay lập tức muốn bùng cháy.
Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, hít thở sâu vài cái mới cầm khăn lau, bắt đầu chùi rửa.
Quét dọn xong trời đã tảng sáng. Lý Vân Tiêu quay về phòng đổi quần áo, mặc áo khoác ra ngoài mua điểm tâm.
Ở cổng tiểu khu có một cửa tiệm bán đồ ăn Thặng Châu nàng thường hay lui tới, chủ là một đôi vợ chồng trung niên, hàng ngày đều mở cửa từ sớm. Đi lúc này nói không chừng có thể mua được mẻ bánh bao hấp (tiểu long bao) đầu tiên.
Lý Vân Tiêu bước chân vào quán, ông chủ đang làm mì sợi, nhìn thấy nàng liền niềm nở chào hỏi: "Hôm nay đến sớm vậy?"
Lý Vân Tiêu: "Ngủ sớm dậy sớm giữ gìn sức khoẻ ạ."
"Haha!" Ông chủ cười ra tiếng, đặc biệt vui vẻ, "Sắp chín rồi, con đợi một lát nhé?
Lý Vân Tiêu gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cùng ông chủ nói chuyện phím vài câu, đã thấy bà chủ mang ra mấy khay bánh bao hấp.
Bà chủ, thân là người mê xem hát, một fan hâm mộ chân chính của Việt Kịch. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu trong tiệm liền cao hứng: "Cuối cùng cũng gặp được con rồi, đợi dì đi lấy ảnh, con ký cho dì một cái!"
Ông chủ góp giọng: "Bà đó, cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt!"
*Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt = lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên.
Ý chỉ quan hệ gần gũi với một người, hoặc có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi. Tương tự câu: Gần quan được ban lộc.
"Lão già ông biết gì chứ!" Bà chủ hậm hực nói, đặt bánh bao hấp xuống, xoay người đi vào phòng sau, nhanh chóng lấy ảnh ra.
Lý Vân Tiêu cầm tấm ảnh, sửng sốt một lúc..cái này, là ảnh chụp đôi của nàng và Trần Lệ Quân. Hoá ra bà chủ cũng là fan cp ư?
Bà chủ đứng xem nàng ký tên, xấu hổ nói: "Tiểu Lý, con có thể kêu tiểu Trần cũng ký một cái không?"
"Vâng, con đưa chị ấy ký rồi gửi lại cho dì." Lý Vân Tiêu đáp lời, đem ảnh cất vào túi áo.
Nhờ vậy, bà chủ đặc biệt tặng cho nàng thêm một cái bánh bao.
Lý Vân Tiêu mang theo đồ ăn trở về nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy động tĩnh, Trần Lệ Quân từ đâu xông tới ôm lấy nàng.
"Em đi đâu vậy? Lúc chị tỉnh lại không thấy em, còn tưởng em bỏ đi mất rồi!" Trong khi nói còn cố ý dùng đầu cọ cọ lên cổ nàng, ngữ khí có phần nũng nịu.
Lý Vân Tiêu cau mày, đẩy người ra: "Trần Lệ Quân, chị đánh răng chưa?"
Lập tức Trần Lệ Quân lui lại, che mặt xông vào toilet như chạy trốn.
Thừa dịp cô vệ sinh cá nhân, Lý Vân Tiêu lại ra ngoài, nhưng lần này rất nhanh trở lại.
Sau khi rửa tay, nàng bày biện điểm tâm lên bàn ăn, chuẩn bị xong thì Trần Lệ Quân cũng từ phòng tắm đến.
"Ơ, bánh bao hấp này!" Cô kéo ghế đặt mông ngồi xuống, nhìn Lý Vân Tiêu, "Em đó, thật tốt quá đi! Đã hết giận rồi phải không? Chị biết em không nỡ lạnh nhạt với chị mà."
Lý Vân Tiêu liếc mắt, không thèm để ý cô.
Rõ là tiểu hồ ly nhưng cứ nhất quyết giả vờ làm thỏ trắng. Nếu không phải quen biết nhau nhiều năm, hiểu rõ tính cách đối phương, phỏng đoán rằng nàng cũng bị lừa mất rồi.
Nhìn Lý Vân Tiêu giữ im lặng ăn sáng, Trần Lệ Quân không nói gì nữa, cầm lấy bánh bao chậm rãi thưởng thức.
Lý Vân Tiêu ăn xong, gõ gõ xuống bàn. Trần Lệ Quân nhìn qua, nàng mở miệng: "Buổi chiều em không tiễn chị được. Em đã gọi Vân Gia rồi, 10 giờ cô ấy đến đưa chị ra sân bay."
"A?" Biểu cảm trên mặt Trần Lệ Quân lập tức khốn khổ, "Không phải chứ...sao có thể không tiễn? Em làm sao vậy? Có phải còn giận chị không? Sao lần này giận lâu..."
"Trần Lệ Quân, nói chuyện đàng hoàng." Lý Vân Tiêu bởi vì lời của cô mà sa sầm mặt:
"Chị nghe em nói hết đã. Em vừa nhận được lịch công tác, đơn vị sắp xếp em đi Ôn Châu, ngày nghỉ phép cũng huỷ rồi."
"Ra là thế. Là chị trách lầm em, xin lỗi, xin lỗi."
Trân Lệ Quân trước mặt Lý Vân Tiêu, xưa nay luôn là người linh hoạt, việc xin lỗi nhận sai là chuyện thường thấy.
"Ha.." Lý Vân Tiêu hừ lạnh.
Trần Lệ Quân này, mồm miệng lanh lẹ lắm, lần sau còn dám thì đừng trách nàng!
"Đến giờ em đi rồi, chị ăn xong thì nhớ dọn. À đúng rồi, cái này, bà chủ nhờ chị ký tên." Lưu lại hai câu nói cùng một tấm ảnh, Lý Vân Tiêu lau miệng, thản nhiên tiến vào phòng ngủ.
Trần Lệ Quân nhìn đồng hồ treo tường. Bảy giờ rưỡi, Vân Gia còn hai tiếng nữa mới đến. Thời gian đủ rộng rãi để cô xử lý nhà bếp.
Tranh thủ ăn nốt bánh bao, phần còn dư đem gói lại ném vào thùng rác. Cô thật sự không ăn nổi nữa, liền xoắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp.
Ai ngờ khi bước vào, thứ cô nhìn thấy là một không gian sạch sẽ, gọn gàng như mới.
Quá choáng váng, Trần Lệ Quân bất giác ngây người. Kinh ngạc đến độ cô đột nhiên muốn cay khoé mắt..
"Làm gì đó? Rất cảm động?" Giọng nói của Lý Vân Tiêu vang lên sau lưng cô.
Trần Lệ Quân quay đầu lại.
"Chị.." Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì cho phải.
Lý Vân Tiêu thở dài, đối với Trần Lệ Quân, nàng luôn rất dễ mềm lòng.
Lý Vân Tiêu đi tới ôm lấy cô: "Nhớ kỹ, bất luận là đời sống hay tình cảm, chúng ta đều bổ sung cho nhau."
Trên sinh hoạt chị không quá thành thạo, em có thể thay chị săn sóc. Ngược lại trong tình cảm em có chỗ thiếu hụt, chị là người kéo em ra khỏi vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro