Chương 9
Chấm dứt luyện tập đã là hai giờ sáng.
Cả người thả lỏng, Trần Lệ Quân chỉ cảm thấy mình sắp tê liệt ngã xuống, cô mệt mỏi quá.
Dưới chân bất ngờ lảo đảo. Thái Minh bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, không quên cằn nhằn: "Cẩn thận chứ."
Trần Lệ Quân trút bỏ hoàn toàn khí lực, dựa hẳn vào người Thái Minh.
Thái Minh cảm giác xương cốt của Trần Lệ Quân chạm đến làm đau mình. Nhíu mày thật chặt, cô nhìn ra được Trần Lệ Quân đã sụt cân, nhưng không nghĩ lại gầy như thế!
Thái Minh âm thầm thở dài, hoa tươi cùng tiếng vỗ tay quả thật động lòng đó, nhưng áp lực kèm theo với khối lượng công việc bận rộn dường như khiến cô có chút hụt hơi. Nội tâm Trần Lệ Quân rất mẫn cảm, người không quen biết thì cho rằng cô ngây thơ, tựa hồ luôn vô tư không tim không phổi. Tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ bọc tự vệ, kỳ thực bên trong đã sớm đem chính mình xé nát thành từng mảnh.
"Sao lại thở dài? Cậu đau lòng tôi à?" Trần Lệ Quân nghiêng đầu nhìn Thái Minh mỉm cười, giọng điệu đầy chế giễu.
Lại nữa rồi! Mỗi lần không muốn người ta lo lắng, Trần Lệ Quân đều sẽ dụng chiêu này.
Quên đi, ngoại trừ phối hợp với cô ấy ra còn có thể làm gì khác?! Thái Minh đột nhiên cảm thấy bản thân tràn trề công lao cùng danh vọng, thật vĩ đại!
Vì vậy, cô nghiêng đầu liếc Trần Lệ Quân: "Nằm mơ đi! Tôi đau lòng cậu cái gì? Đừng có nực cười, tôi đói bụng nên mới thở dài thôi!"
"Đồ lợn!"
Dứt lời, Trần Lệ Quân thành công bị Thái Minh đá cho một cước.
Ngồi xe trở về khách sạn, Thái Minh tiễn Trần Lệ Quân đến cửa phòng sau đó đi tìm ông xã. Vì Lý Vân Tiêu và chồng cô đều đã ở Bắc Kinh, Thái Minh dứt khoát đặt thêm một phòng mới để tiện cùng nhau thân mật..
Khi Trần Lệ Quân mở cửa, trong phòng vẫn sáng đèn, cô tưởng rằng Lý Vân Tiêu còn chưa ngủ, vừa bước vào vừa cằn nhằn: "Muộn thế này, sao mà em.."
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng say giấc, Trần Lệ Quân đang líu lo lập tức ngậm chặt miệng. Cô lúc này mới kịp nhận thức, nguyên lai là Lý Lân Tiêu lưu lại đèn cho cô.
Trần Lệ Quân trong nội tâm đã hoá ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bật một cái đèn nhỏ là được rồi, cần chi mở sáng như vậy? Không sợ ngủ không được sao?"
Chăn đắp trên người Lý Vân Tiêu hơi trượt xuống, Trần Lệ Quân giúp nàng sửa lại.
Nhìn khuôn mặt an tĩnh của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân không khỏi cảm thán: "Vân Tiêu của chị sao mà đẹp như vậy.."
Ngắm nàng chăm chú một lúc lâu, Trần Lệ Quân tại trán Lý Vân Tiêu hôn một cái, sau đó nhẹ chân nhẹ tay, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong liền bò lên giường, Trần Lệ Quân ôm lấy Lý Vân Tiêu, hôn lên khoé miệng nàng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lý Vân Tiêu tỉnh dậy, nằm ở trên giường có chút mờ mịt, phải mất một lát nàng mới sực nhớ ra mình đang ở Bắc Kinh.
Bên cạnh là tiếng ngáy quen thuộc của Trần Lệ Quân, hẳn là rất mệt mỏi. Bất quá, bây giờ là mấy giờ rồi? Cô như thế nào còn đang ngủ? Không đi tổng duyệt ư?
Lý Vân Tiêu nhìn điện thoại của mình, đã 8 giờ. Nghĩ nghĩ, hay là đánh thức cô?
Trần Lệ Quân dụi dụi mắt, có chút bất mãn: "Em gọi chị làm gì?! Hôm nay không có tập, Nhậm lão sư đang sửa kịch bản, chưa cần tới chị đâu."
Bàn tay định kéo Trần Lệ Quân khỏi giường của Lý Vân Tiêu khựng lại giữa không trung: "Thật là, Trần Lệ Quân! Chị không nói với em hôm nay không có luyện tập, em đánh thức chị không phải rất thường tình sao? Nếu không phải sợ chị ngủ quên bị trễ, đợi em ăn no nê rồi mới gọi."
Nghe được Lý Vân Tiêu trong lời nói lẫn theo chút tức giận, Trần Lệ Quân lập tức thanh tỉnh, bật dậy vươn tay kéo nàng vào lòng, tựa lên vai nàng cọ cọ: "Là chị không đúng, không báo trước với em. Chị sai rồi, xin lỗi, Vân Tiêu!"
"Trần Lệ Quân, ngứa quá! Buông ra!" Lý Vân Tiêu bị mái tóc rối bù của cô cọ đến cổ phát ngứa, giơ tay đẩy cô ra.
Nhưng Trần Lệ Quân quyết chết không buông: "Không được! Không buông! Chị và Vân Tiêu phải dính chặt nhau!"
Biểu tình trên mặt Lý Vân Tiêu có chút rạn nứt, không phải chứ...Trần Lệ Quân đang làm nũng đó à?
"Ừm..Vân Tiêu, mấy giờ rồi? " Trần Lệ Quân hỏi nàng.
Lý Vân Tiêu chọc vào ngón tay cô, ý đồ làm cho Trần Lệ Quân tách ra, nàng trả lời: "Hơn 8 giờ rồi."
"Mẹ kiếp!" Lần này không cần Lý Vân Tiêu gỡ, Trần Lệ Quân đã tự động buông nàng. Luống cuống đứng dậy, "Vân Tiêu, nhanh lên, đi rửa mặt, sắp trễ rồi!"
Đại não Lý Vân Tiêu choáng váng: "Sao lại trễ? Đi đâu cơ?"
Trần Lệ Quân vừa muốn xông vào toilet, khẽ khựng lại, hình như cô chưa nói cho Lý Vân Tiêu biết đã đặt lịch hẹn bác sĩ giúp nàng kiểm tra cổ họng.
"Chị hẹn bác sĩ cho em khám cổ họng, 9 giờ." Để lại vỏn vẹn mấy câu đã biến mất.
Lý Vân Tiêu nheo nheo mắt, lại không nói nên lời, nàng xuống giường bước đến phòng tắm, tựa cửa nhìn xem Trần Lệ Quân đánh răng: "Em chỉ là cúm A thôi mà, có gì liên quan đến cổ họng?"
Trần Lệ Quân nhổ bọt trắng ra, súc miệng, nhìn Lý Vân Tiêu phản chiếu qua tấm gương: "Chậc! Cổ họng chị có vấn đề nhưng mà tai vẫn tốt! Em tưởng chị không nghe em ho à?"
Lý Vân Tiêu bị nghẹn, cơn cúm A của nàng đúng là đã khỏi, nhưng như cũ vẫn ho khan, đặc biệt vào buổi tối, ho rất dữ dội.
"Muộn lắm rồi! Em mau chuẩn bị đi, ông ấy rất bận, nếu lỡ lần này chị không biết bao giờ mới hẹn lại được." Trần Lệ Quân thúc giục.
Lý Vân Tiêu không lay chuyển được cô. Đoạn, tắm rửa thay quần áo, ngoan ngoãn cùng cô rời khỏi khách sạn.
Không kịp thời gian ăn điểm tâm. Hai người tại cửa tiệm bánh bao bên đường mua hai cái rồi giải quyết bữa sáng trên taxi.
May mắn thay tài xế lái nhanh, giao thông cũng không ùn tắc. Cả hai cứ thế đúng giờ có mặt ở bệnh viện.
Lý Vân Tiêu làm kiểm tra, tình huống so với Trần Lệ Quân tốt hơn rất nhiều. Cô lúc này mới nhẹ nhõm.
Bác sĩ sau đó tiến hành cho nàng xông khí dung, người nhà không thể đi theo, Trần Lệ Quân đành ra ngoài dạo phố.
Lúc ngang qua một cửa hàng trái cây, nhìn thấy những quả táo khắc hai chữ "bình an" được bày bán, Trần Lệ Quân mới giật mình nhớ tới, hôm nay là đêm Giáng Sinh, ngày mai là lễ Giáng Sinh rồi!
Trần Lệ Quân nhất thời ngộ ra, Lý Vân Tiêu khẳng định là đến cùng đón Giáng Sinh với cô ấy!
Làm sao đây? Thật sự hạnh phúc!
Trần Lệ Quân tâm trạng vui vẻ mua hai quả bình an, một cho cô một cho mình. Gấp rút quay trở lại bệnh viện, vừa vặn thời điểm Lý Vân Tiêu kết thúc xông khí dung. Chứng kiến Trần Lệ Quân tay xách túi, liền hỏi cô: "Chị mua gì vậy?"
Trần Lệ Quân mở túi cho nàng xem: "Hôm nay là đêm Giáng Sinh, chúng ta mỗi người một quả!"
Lý Vân Tiêu cười nói: "Không phải mua cho Thái Minh à?
Trần Lệ Quân khẳng khái đáp: "Sao phải mua cho cậu ấy? Để chồng cậu ấy đi mà lo!"
Ai ngờ Lý Vân Tiêu thực sự hùa theo cô, gật đầu: "Chính là đạo lý này."
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
*Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là "Píng guǒ", đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng'ān yè). Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an - Píng'ān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu. Đêm giáng sinh 24/12 cũng được gọi là đêm Bình An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro