Chương 19 (H)

*Cảnh báo chương có những từ ngữ nhạy cảm. Tác giả gốc cũng miêu tả khá trần trụi. Dưới 18 tuổi xin vui lòng bỏ qua.

Khi tình cảm trào dâng đến đỉnh điểm, trước mắt chỉ còn những bóng dáng mờ ảo thoáng qua, hết thảy đều không quan trọng nữa. Hôm nay rốt cuộc cũng có nhiệt độ làm Trần Lệ Quân thoả mãn, vào lúc này, bất cứ nỗi đau buồn nào cũng đều có nơi để đi, chẳng hạn như những suy nghĩ lo lắng đợi chờ của cô.

Lý Vân Tiêu không ngờ tới sẽ nhìn thấy Trần Lệ Quân ở cửa nhà. Nàng tạm thời phải quay lại đoàn xử lý một số chuyện, muốn tìm cô nhưng không thấy, thẳng đến khi gọi điện người nọ mới bảo đang ở nhà đợi mình. Trên đường đi trời mưa không nhỏ, Lý Vân Tiêu lo lắng vội vã trở về.

Cô ngồi trên đất, tựa lưng vào cửa, không biết đã một mình ở hành lang tăm tối này chờ đợi bao lâu. Phát giác được tiếng bước chân đến gần, Trần Lệ Quân ngẩng đầu lên, đập vào mắt Lý Vân Tiêu chính là khuôn mặt ướt đẫm. Không chỉ thế, mái tóc của cô cũng ướt, nước theo đuôi tóc nhỏ xuống từng giọt.

Không khỏi cau mày, Lý Vân Tiêu vừa định trách mắng cô đã mắc mưa còn ngồi bên ngoài, không biết quý trọng thân thể. Chưa kịp mở miệng, Trần Lệ Quân đã ôm nàng vào lòng.

"Hoan nghênh em về nhà." - Gia hoả ướt sũng giọng điệu nhanh nhẹn, rõ ràng tâm tình không tệ.

Lập tức nguôi giận, Lý Vân Tiêu chọc vào trán Trần Lệ Quân, ngữ khí như trước không tốt lắm.

"Chị không biết mật mã sao? Sao còn không vào? Dùng vân tay cũng được."

Trần Lệ Quân lần nữa ôm nàng vào trong ngực, thanh âm rất thấp: "Làm sao chị biết được liệu em có đổi hay không.."

Lý Vân Tiêu kéo Trần Lệ Quân qua, ấn tay cô để mở khoá. Cánh cửa vừa đóng lại, đã bị Trần Lệ Quân ngăn ở lối vào.

Cô một tay chống trên tường, hai mắt đỏ hoe, không nói gì, lặng lẽ áp sát, cướp đi dưỡng khí trong miệng Lý Vân Tiêu một cách không hề dịu dàng.

Thân thể Lý Vân Tiêu rất nhanh mềm nhũn như nước, cả người dựa hẳn vào Trần Lệ Quân, sau đó nàng cảm nhận được một bàn tay to lớn ôm lấy mình.

Không biết qua bao lâu, Trần Lệ Quân mới chịu buông lỏng. Ấn chóp mũi mình vào mũi Lý Vân Tiêu, khí tức dồn dập phả lên mặt nàng.

"Chúng ta hoà đi."

"Được."

"Đừng rời xa chị nữa, mãi mãi ở bên cạnh nhau, được không?"

"Được, mãi mãi."

Lời cuối cùng còn chưa nói xong, lại bị Trần Lệ Quân nuốt vào trong miệng.

Duy trì hôn hít từ cửa đến phòng khách. Trần Lệ Quân khẽ đẩy một phát, Lý Vân Tiêu liền ngã xuống sofa.

Quay đầu nhìn rượu vang đỏ trên tràn, Trần Lệ Quân nhíu mày, bờ môi lưu luyến nán lại nốt ruồi bên cổ Lý Vân Tiêu.

"Em học uống rượu từ bao giờ vậy?"

"Em..không thường xuyên uống.." - Lý Vân Tiêu vòng tay ôm cổ cô, mặt càng thêm dán sát.

"Vậy em uống khi nào?" - Trần Lệ Quân hôn cằm Lý Vân Tiêu, tựa lên trán nàng.

"Nhớ chị..sẽ uống."

"Vậy lúc nào em nhớ chị? Sao không nói cho chị biết?"

Cắn vào cổ Lý Vân Tiêu như trừng phạt, Trần Lệ Quân dần dần tăng thêm lực đạo.

"Mỗi ngày...mỗi ngày đều nhớ." - Lý Vân Tiêu hít nhẹ một hơi, ngửa đầu chịu đựng bị cô gặm nhấm.

Trần Lệ Quân quay đầu cầm lấy chai rượu, dùng răng vẹt nút, ẩn ý mỉm cười, cô nhướng mày nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nhấp một ngụm, sau đó đột nhiên chế trụ gáy nàng, môi gắn môi đút cho nàng từng chút..

Lý Vân Tiêu còn chưa kịp phản ứng, phần lớn đã vương vãi khắp tay áo trắng, ướt hơn phân nửa..

Giữ cằm Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân lau đi vết rượu còn lưu lại trên mặt nàng, ba ngón tay thuận thế tiến vào trong miệng Lý Vân Tiêu..

Nhìn người bên dưới động tác ngoan ngoãn phối hợp đón nhận. Trần Lệ Quân yết hầu thoáng động đậy, lần nữa hôn xuống.

Thời điểm cảm thấy đau nhức, đôi môi Lý Vân Tiêu mới được trả tự do. Tia đỏ sẫm từ miệng vết thương chảy ra, nhuộm hồng cánh môi nhợt nhạt của nàng..

Trần Lệ Quân gấp gáp vô cùng nóng nảy. Lý Vân Tiêu chỉ có thể trơ mắt theo dõi hành động của cô, bị ép buộc dung túng.

Những nụ hôn ướt át và nóng bỏng cọ xát từ cằm đến chiếc cổ xinh đẹp, rồi đọng lại trên bộ ngực mẫn cảm.

"Vân Tiêu.." - Trần Lệ Quân vừa nói vừa dùng tay chạm vào cơ thể Lý Vân Tiêu, ngón tay liên tục chơi đùa, đẩy đầu gối xâm nhập giữa hai chân nàng.

Lý Vân Tiêu bị hôn đến mặt đỏ bừng, nhìn Trần Lệ Quân bằng đôi mắt long lanh ẩm ướt kèm theo một tia ai oán.

Trần Lệ Quân nghiêng đầu sang một bên, bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi, toàn bộ quá trình đều cố ý tiến hành chậm chạp.

Lý Vân Tiêu hô hấp đã có chút hỗn loạn, nhìn xem Trần Lệ Quân một bộ dạng thư thả không vội vàng, nhịn không được vươn tay giúp cô cởi..

Trần Lệ Quân đối với động tác của người dưới thân hết sức hài lòng, khẽ cắn vành tai nàng, có chút không đợi được nôn nóng muốn cởi áo Lý Vân Tiêu. Bờ môi chậm rãi dời xuống, tại xương quai xanh gợi cảm của nàng nhẹ nhàng gặm cắn, hút ra một ấn ký thuộc về riêng mình. Khoảnh khắc cô lướt qua hai điểm cương cứng dùng sức ngậm vào, Lý Vân Tiêu nhịn không được rên rỉ thành tiếng, mềm nhũn cầu xin Trần Lệ Quân.

"Quần..cởi.."

Trần Lệ Quân ngoan ngoãn giải thoát vật cản cuối cùng trên người. Không ngừng mút lấy vị trí trước ngực Lý Vân Tiêu tạo nên những âm thanh sền sệt. Bàn tay cô chạm đến một vùng đất ẩm thấp không ngừng tiết ra chất lỏng, nhẹ nhàng khảy, người bên dưới càng thêm vặn vẹo thân thể, hai chân đã mở tối đa, hô hấp mỗi lúc một dồn dập. Trần Lệ Quân lại lần nữa hôn nàng, không cho nàng có cơ hội thở.

"A, đừng.." - Lý Vân Tiêu quay mặt đi, trong miệng phát ra một tiếng ngâm nga khe khẽ.

Tay Trần Lệ Quân tại bức tường bên ngoài cảm nhận được Lý Vân Tiêu sắp nghênh đón cao trào, bất mãn
thả chậm động tác, cố ý lượn lờ quanh điểm nhạy cảm không có ý định tiến vào.

"Tiêu Tiêu, không vào thì không được sao?"- Trần Lệ Quân hôn đôi mắt đã ngấn lệ của Lý Vân Tiêu, ngắm nhìn gương mặt nàng.

Lý Vân Tiêu nắm lấy bàn tay cô, muốn dẫn dắt Trần Lệ Quân tìm vị trí. Nước trong hốc mắt bởi vì phản ứng sinh lý mà tràn ngập trên gò má, thập phần đáng thương nhìn Trần Lệ Quân.

Chứng kiến đôi mắt long lanh ươn ướt của người yêu. Trần Lệ Quân hạ thủ không còn mạnh mẽ nữa mà hoàn toàn thuận theo tiết tấu của nàng, ấn vào. Bờ môi cẩn thận hôn lên những giọt nước mắt.

Cô gần như si mê nhìn ngắm biểu lộ nhuốm đầy dục vọng của Lý Vân Tiêu. Ngón tay ở nơi đó cảm nhận được kích thích, sau đó liền bị Lý Vân Tiêu run rẩy ôm lấy.

Không tiếp tục chần chừ, Trần Lệ Quân xoay người lần nữa cầm lấy chai rượu, làm ướt ngón tay, trực tiếp đi vào trong, nhịp nhàng bơm rút mang ra không ít chất lỏng. Lại bỏ thêm một ngón, Trần Lệ Quân đẩy mạnh đến một điểm lập rức rút ra, Lý Vân Tiêu bên dưới không ngừng co thắt, khẽ trương khẽ hợp như thể muốn mang chúng khảm vào sâu thân thể. Nàng bị Trần Lệ Quân bức đến thanh âm chuyển sang nức nở, phải bám chặt bả vai cô tìm kiếm một điểm tựa.

Trần Lệ Quân thở hổn hển, thoáng một phát đỉnh vào chỗ sâu nhất, mở ra tầng tầng lớp lớp nếp uốn, ngón tay ở hành lang dài hun hút bên trong ma sát, miết đến Lý Vân Tiêu hai chân phát run, một dòng suối trong suốt chảy ra..

"Vân Tiêu, thoải mái sao?" - Trần Lệ Quân một tay xoa nắn đường cong trắng mịn của Lý Vân Tiêu, một tay liên tục va chạm, hướng đến chỗ sâu nhất của nàng.

Ngẫu nhiên đánh tới một điểm, Lý Vân Tiêu lập tức cất cao tiếng hét, hai tay vô thức siết lấy bả vai Trần Lệ Quân.

"Không được...Quân..không muốn..a.."

"Yêu chị không? Vân Tiêu."

Càng nói không, Trần Lệ Quân càng tận lực đụng chạm đến nơi đó, không chút nào để ý những lời cầu xin của nàng.

"Yêu...yêu chị."

Lý Vân Tiêu thất thần rên rỉ, thành vách mềm mại bên trong càng lúc càng căng chặt. Trần Lệ Quân lại áp vào hôn nàng, không chút lưu tình cướp đoạt hết dưỡng khí. Một tay cô chế trụ sau cổ Lý Vân Tiêu, vội vã đánh úp. Co thắt ập đến nhanh chóng, Lý Vân Tiêu như cá rời khỏi nước, thoát lực tựa trên ngực Trần Lệ Quân.

Vừa thở được ít phút, Trần Lệ Quân đã ôm ngang Lý Vân Tiêu lên, bế nàng vào giường. Hai tay nắm lấy mắt cá chân của nàng kéo về ngược sau, hướng đến dưới thân mình.

"Phải đổi ga giường thôi, Tiêu Bảo."

Không biết trải qua bao lâu, Trần Lệ Quân mới bằng lòng buông tha nàng, Lý Vân Tiêu toàn thân bủn rủn ôm lấy Trần Lệ Quân, tựa ở đầu vai cô, mà Trần Lệ Quân cũng duỗi tay ra dùng sức ôm lại nàng. Đôi môi kề sát cùng một chỗ, vài giọt nước mắt xuyên qua kẽ hở chảy vào trong miệng, thấm ướt vị mặn đắng..

"Đây không phải là mơ, Vân Tiêu." - Trần Lệ Quân dán tại khuôn mặt Lý Vân Tiêu, nước mắt loang lỗ cọ đến trên mặt nàng, cùng những giọt lệ của Lý Vân Tiêu hoà thành một thể.

Lý Vân Tiêu quấn quanh vòng eo đơn bạc của cô, vùi đầu vào cổ Trần Lệ Quân, mái tóc đen mềm mại khẽ chà xát. Đã rất lâu rồi nàng mới thực sự ôm người yêu như thế. Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại yêu Trần Lệ Quân, thắp lên ánh sáng của đời mình. Tin tưởng lẫn nhau, bên nhau mãi mãi.

"Trần Lệ Quân, em rất nhớ chị."

"Ừm? Không phải chị ở đây sao?"

Lý Vân Tiêu sờ lên hàng lông mày của cô, lại xoa xoa sóng mũi thẳng tắp.

"Ngay cả chị ở đây, em cũng nhớ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro