Chương 10 (H)
Không ở lại Thặng Châu mà quay về Hàng Châu ngay lập tức.
Có lẽ vì lo lắng những ly rượu cuối cùng mà Lý Vân Tiêu đã uống, Trần Lệ Quân dọc đường đi có chút không yên lòng. Thậm chí một người luôn giữ vững đạo đức lái xe như cô, thời điểm bị kẹt xe cũng nhịn không được hạ kính xuống chửi rủa vài tiếng.
Đỗ xe xong vẫn chậm chạp không xuống, Trần Lệ Quân lấy di động, mở ra hộp thư thoại tin nhắn cùng Lý Vân Tiêu, ngón tay trên vô lăng không ngừng nhấp nháy.
Ngồi trong xe gần 20 phút, thẳng đến khi nhận được điện thoại của Mộc Vân.
"Chị Quân Quân, chị về Hàng Châu chưa?"
"Chị vừa đến ký túc xá, làm sao vậy?"
Mộc Vân từ trước đến nay chưa bao giờ liên lạc với cô muộn thế này, huống chi là khẩn cấp tới mức phải gọi điện. Lòng Trần Lệ Quân trào dâng một số nghi điểm.
"Em đang ở sảnh tập, lúc nảy chị Vân Tiêu đến, hình như có chút say. Em đưa chị ấy về ký túc xá sau đó trở lại luyện tập, nhưng vừa rồi lại thấy chị ấy ở kịch trường."
Trần Lệ Quân chỉ nghe được vế sau đã vội vàng khởi động cho xe lăn bánh, chợt nhớ ra kịch trường nằm ngay trong khuôn viên nhà hát, liền tắt máy tranh thủ xuống xe, thời điểm mở cửa bị dây an toàn kéo một cái lảo đảo, cô luống cuống tay chân tháo dây ném ra sau, đóng cửa lại.
Trần Lệ Quân chân bước nhanh về trước. Ổn định hơi thở hỏi Mộc Vân: "Bây giờ cô ấy ở đâu?"
"Em không tìm được. Ban nảy em nhìn thấy chị ấy là từ cửa sổ, nhưng lúc ra ngoài thì không thấy nữa."
"Em trước đứng yên đó, chị lập tức đến ngay." Trần Lệ Quân tăng tốc, chạy thật nhanh về phía kịch trường.
Đến được cửa ra vào, một bước lớn liên tiếp vượt qua mấy bậc thang, hướng Mộc Vân lao đến.
"Chị Quân Quân, em tìm hết rồi, trong toilet cũng không có."
Hai người vừa nói vừa đi vào, lúc ngang qua sảnh tập, Trần Lệ Quân liếc nhìn chỗ sâu nhất trên hành lang một cái, dừng bước, nói với Mộc Vân: "Không sao, em về trước đi, chị biết cô ấy ở đâu rồi."
Mộc Vân quay đầu nhìn cô, chớp chớp mắt, nhanh nhảu nói: "Vậy giao cho chị đấy! Chị Quân Quân, em đi đây."
Trực tiếp đi về hướng căn phòng đó, cẩn thận đẩy cửa ra, nhưng người bên trong vẫn bị dọa giật mình, hai tay ôm đầu gối, cơ thể bất giác run lên.
Trần Lệ Quân chậm rãi tiếp cận, bước chân vô cùng nhẹ đảm bảo không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sau đó, cô bắt gặp ánh mắt đang ngước lên của Lý Vân Tiêu. Lộ ra trong vầng sáng, đôi gò má trắng nõn đã nhiễm hồng, mái tóc vốn gọn gàng chỉnh tề giờ đây rơi rớt vài sợi lẻ tẻ, còn có hai tròng mắt đã ngấn nước.
Căn phòng tối lờ mờ, hai chiếc bóng chồng lên nhau. Lý Vân Tiêu giơ tay bắt lấy Trần Lệ Quân, kéo cô xuống. Trần Lệ Quân phối hợp với nàng, dùng tay sửa sang lại mái tóc cho Lý Vân Tiêu.
"Sao phải uống nhiều như vậy?"
Lý Vân Tiêu chưa từng là kẻ nghiện rượu, cũng không phải dạng thích đem bản thân uống cho say khướt. Trong mắt Trần Lệ Quân, nàng thậm chí còn có thể đem cảm xúc kiểm soát đúng chỗ. Phá vỡ lý trí, loại chuyện này rất khó phát sinh trên người Lý Vân Tiêu.
Vậy nên khi chứng kiến nàng uống đến độ như vậy, Trần Lệ Quân không khỏi tức giận, lông mày hơi nhíu lại, nhưng giọng điệu như cũ vẫn ôn hoà.
Lý Vân Tiêu không trả lời, hai tay vòng qua cổ Trần Lệ Quân, nhìn cô bằng đôi mắt ngây thơ ẩm ướt như chú nai nhỏ, từ từ tiến lại gần khuôn mặt cô.
Trần Lệ Quân ngửi thấy mùi hương đặc biệt của Lý Vân Tiêu cùng vị cồn trộn lẫn đang đến gần. Giây tiếp theo, cô xoay mặt đi, hít sâu một hơi. Tay nắm chặt thành quyền, nhìn vào đôi mắt Lý Vân Tiêu như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Lý Vân Tiêu, xin em nhìn rõ, tôi là ai?"
Lý Vân Tiêu không nói gì, sau khi bị tránh né, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Nàng bướng bỉnh nhoài người về phía trước, mùi rượu trực tiếp xông thẳng vào trong miệng Trần Lệ Quân. Rượu cùng hương vị của Lý Vân Tiêu bao bọc lấy, kích thích thần kinh cô.
Vô thức ôm lấy eo nàng, Trần Lệ Quân không để ý trực tiếp quỳ trên đất mà đáp lại. Một tay đỡ sau gáy Lý Vân Tiêu đẩy nụ hôn sâu hơn, để những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu tuôn ra như quả bóng bay bị chọc thủng.
Không biết qua bao lâu, Trần Lập Quân cảm giác trong phổi mình dần dần thiếu đi dưỡng khí. Thẳng đến khi môi hé mở thì tim đã loạn nhịp, ra sức thở hổn hển.
Lý Vân Tiêu tựa chóp mũi vào mặt cô, ánh mắt như trước dừng trên môi cô lưu luyến, đuôi mắt nàng ửng hồng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Lệ Quân, lông mi chớp chớp, một lần nữa quấn lấy.
Bóng tối thực sự mang đến cho người ta cảm giác thoát ly hiện thực, tiếng thở dốc và nhịp tim được khuếch đại vô hạn, cắn nát lý trí con người. Trần Lệ Quân lần nữa im lặng ngầm đồng ý.
Có lẽ vì say nên Lý Vân Tiêu càng thêm bạo dạng, kéo áo sơ mi của cô cởi chiếc nút đầu tiên.
Trần Lệ Quân nhanh chóng giữ lấy tay nàng, mặt dịch ra xa.
Hơi nóng bỏng rát từ cổ đến khóe mắt, Trần Lệ Quân lui lại một chút, điều chỉnh nhịp thở.
"Tôi đưa em về ký túc xá." Một tay Trần Lệ Quân cài lại nút, cô ngồi xổm xuống, dùng bàn tay được băng bó chạm vào vai Lý Vân Tiêu, an ủi nàng.
Lý Vân Tiêu không nói gì, ngửa đầu thẳng tắp nhìn cô, trong mắt tràn ngập ấm ức cùng không cam lòng.
"Vân Tiêu, nghe lời."
Trần Lệ Quân đứng dậy, nửa khom xuống, vỗ vỗ lưng mình, quay lại nhìn Lý Vân Tiêu: "Tôi cõng em, mau lên đây."
Rất nhanh trên lưng liền cảm nhận được sức nặng, Trần Lệ Quân nâng người, giữ chắc đôi chân Lý Vân Tiêu, chậm rãi bước.
Lý Vân Tiêu rất nhẹ, Trần Lệ Quân trước đây cũng thường xuyên cõng nàng như thế, vòng quanh sân thể thao, leo lên cầu thang, thậm chí có khi chỉ từ phòng ngủ đến phòng khách.
Cảm giác Lý Vân Tiêu đang rúc sâu vào cổ mình, Trần Lệ Quân vô thức hơi ngã người ra sau, đầu tựa vào hõm vai nàng.
Đêm hè xen lẫn gió mát, Trần Lệ Quân bỗng nhiên cảm thấy nỗi lo lắng vô tận của bản thân trong giây lát đã tan biến. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy mây trời xen kẽ che khuất sao và ánh trăng, màn đêm thật đẹp.
Lấy từ trong túi ra một xâu chìa khóa, mất một lúc mới tìm được chìa khoá phòng của Lý Vân Tiêu, mở cửa.
Đập vào mắt cô là những chai bia rỗng nằm lăn lóc trên bàn, Trần Lệ Quân quay đầu nhìn kẻ say rượu trên lưng, đi thẳng về phía giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Người kia ngẩng đầu, ngắm nhìn Trần Lệ Quân trong tư thế ngồi yên bất động. Hai tay đặt trên chân, nắm chặt bàn tay.
"Hoá ra là mượn rượu giải sầu sao?" Trần Lệ Quân nhặt những vỏ chai đã ngã lên, xếp chúng lại ngay ngắn, sau đó khom người nhìn nàng.
"Em cũng phiền não lắm." Lý Vân Tiêu cau mày, thở ra một hơi, co chặt nắm đấm nện xuống ga trải giường.
"Nói nghe thử xem." Trần Lệ Quân nhìn nàng, không khỏi bật cười.
Lý Vân Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói nữa.
Trần Lệ Quân đứng lên, liếc nhìn thời gian, sau đó nói: "Tôi đi trước, tự em tắm rửa được chứ? Muốn tôi gọi Phương Viên hay là sáng mai em tự làm?"
Ánh mắt của Lý Vân Tiêu vò não cô thành bột nhão, trái tim của Trần Lệ Quân thoắt một cái bỗng nhiên như con thú bị nắm cổ, lắc lư nhẹ nhàng.
Cô quay đầu, nhặt hết số chai rỗng bỏ vào trong túi rác, mang theo chuẩn bị rời đi.
"Chị đừng đi có được không?" Đôi mắt long lanh ánh nước, Lý Vân Tiêu ôm lấy cánh tay Trần Lệ Quân. Đồng tử của nàng giống như những quả hồ đào mới rửa sạch, nhìn chằm chằm một lúc khiến người phải chảy dãi.
Trần Lệ Quân không trả lời, cũng không có động thái nào khác, cứ như thế nhìn nàng.
Lý Vân Tiêu ôm eo cô, đầu dán tại bụng cô, không nhúc nhích. Những xúc tu đong đưa đó chăm chú vây lấy cô, quấn quanh bao bọc cô.
Khi Trần Lệ Quân cúi đầu kiểm tra lần nữa, Lý Vân Tiêu đã nắm lấy cô, ấn cô ngồi xuống, một giây sau đó liền đứng dậy đè lên, ở trên người Trần Lệ Quân dạng chân, vòng tay ôm cổ cô.
Không đợi Trần Lệ Quân kịp làm ra động tác gì, Lý Vân Tiêu đã hôn khắp cơ thể người nọ. Trần Lệ Quân vô thức nhắm mắt, lại mở ra, nhìn biểu lộ của nàng mà sững sờ.
Chỉ một bàn tay liền có thể nắm chặt hai tay của Lý Vân Tiêu cùng một chỗ, dán vào tường. Trần Lệ Quân đảo khách thành chủ, tìm đến bàn tay Lý Vân Tiêu, mười ngón tay lồng ghép.
Lý Vân Tiêu để lại nhiều dấu vết không thể che đậy trên cổ cô, nhưng Trần Lệ Quân chẳng quan tâm chút nào, một tay vẫn đặt trên eo nàng, lại gần hơn, gần hơn nữa.
Hai người ôm chặt đến nỗi những sợi tóc cũng đan vào nhau. Giữa lúc môi răng gắn bó, Trần Lệ Quân không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là làm quan trọng, hay tình yêu quan trọng hơn.
Có lẽ cô chẳng qua chỉ là một dòng xuân thuỷ lấp đầy những khoảng trống trong tim đối phương.
Thân thể đã rất lâu không bị đụng chạm như thế. Lý Vân Tiêu khó tránh nhịn không nổi run rẩy, nàng lôi kéo cánh tay Trần Lệ Quân, muốn cô khám phá nhiều hơn nữa.
Trần Lệ Quân ngưng lại mọi chuyển động, áp vào hôn Lý Vân Tiêu, hai cánh môi chạm nhau, cô nhìn thật sâu vào mắt nàng.
"Lý Vân Tiêu, chị là ai?"
Lý Vân Tiêu không nói gì, mơ mơ màng màng càng dùng sức hôn cô mạnh hơn, cọ xát da thịt qua lớp quần áo của cô, không ngừng lôi kéo cánh tay Trần Lệ Quân xuống dưới..
Thời điểm môi dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át, giắt ở bên miệng Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
Cô cau mày, nhìn hàng mi run rẩy của Lý Vân Tiêu, tắt đèn.
Bất ngờ tối sầm khiến Lý Vân Tiêu bối rối. Vừa định mở mắt ra, phần gáy đã bị một lòng bàn tay ấm áp chế trụ, dùng sức kéo nàng vào lòng.
Xúc cảm chân thật truyền đến trên môi, nàng khẽ choáng váng một lát liền tiếp nhận nguồn giải khát duy nhất này.
Sự áp bức dày đặc làm nàng không thể trốn tránh. Cho dù giữa chừng thiếu dưỡng khí, Trần Lệ Quân cũng chỉ thối lui vài giây, sau đó lại quấn lấy nàng.
Cây cối ngoài cửa sổ về đêm xanh mướt đến rợn người, bị hạt mưa nện cho run rẩy. Bàn tay ướt đẫm lần nữa vùi sâu vào eo Lý Vân Tiêu trong lúc hô hấp rối loạn, cơn mưa của họ rơi trượt xuống theo gân lá..
Thời điểm còn sót lại một tia ý thức, Lý Vân Tiêu mơ hồ cảm giác được mấy giọt chất lỏng nhỏ xuống trên mặt mình, không biết là mồ hôi của Trần Lệ Quân hay là thứ gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro