Chương 11
Hơn ba giờ sáng, Trần Lệ Quân mới mang Lý Vân Tiêu đi tắm rửa. Trong lúc này nàng một mực không chịu buông ra, Trần Lệ Quân đành phải một tay ôm nàng cùng đứng dưới vòi sen.
Tắm xong, người đã nằm trên giường ngủ thiếp đi nhưng vẫn giữ chặt lấy cánh tay cô.
Nhẹ nhàng rút khỏi Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân vào toilet vắt khô chiếc áo ướt sủng nhỏ giọt của nàng. Tiện tay tắt đèn lớn, bật đèn sưởi nhỏ, rời đi.
Lần nữa mở cửa phòng Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn nàng co tròn lại ôm chặt đống chăn gối, không khỏi muốn đến gần nàng, ôm nàng một cái.
Nhẹ chân nhẹ tay nằm ở mép giường, nửa người vẫn lơ lửng giữa không trung, eo của Trần Lệ Quân bị các cạnh sắt nhọn làm cho đau nhức.
Cô dịu dàng ôm lấy Lý Vân Tiêu, muốn dùng sức lại sợ đánh thức người đang say ngủ, vì vậy bàn tay ở sau lưng nàng lặng lẽ nắm thành quyền.
Khống chế hô hấp, Trần Lệ Quân nhìn Lý Vân Tiêu, nhớ tới chính mình trải qua vô số cơn ác mộng. Trong mơ, cô là một tội nhân không thể tha thứ, dù không biết mình sai ở đâu, nhưng chính là đã sai. Tại trong giấc mơ cũng đã cực hạn khóc rống, gào thét từ tận đáy lòng rằng cô không nên như thế.
Ngay cả sau khi tỉnh dậy, Trần Lệ Quân vẫn luôn tìm kiếm lỗi lầm của bản thân. Nếu như cô không có làm sai, vì cớ gì người cô yêu nhất vỏn vẹn chỉ sau một đêm lại trở nên xa cách? Không thể nào níu giữ được.
Sau này, mỗi khi cô cười, bất kể là giả dối hay vì một giây phút ngắn ngủi mà thật lòng vui vẻ, Trần Lệ Quân đều cảm nhận được sau lưng có một đôi mắt đang theo dõi.
Ánh mắt tràn đầy sự thương hại, tựa như cho đi, tựa như đang bố thí.
Người không yêu thương người khác thì không xứng đáng được hạnh phúc.
Tuy nhiên, đó chẳng qua chỉ là khao khát đơn phương của chính cô, khao khát cùng nàng bên nhau mãi mãi. Dẫu trước mặt có một thanh đao lớn, không ngừng bức bách ép buộc hai người phải chia tay, Trần Lệ Quân vẫn không muốn.
Đáng tiếc, đáng tiếc Lý Vân Tiêu cách mình quá xa, đó là khoảng cách mà bất luận cô có đấu tranh thế nào cũng đều vô nghĩa.
Mặc cho Trần Lệ Quân đau đến tê tâm liệt phế mà níu kéo, những hành động đó tựa hồ xuất phát từ trong tiềm thức. Thế nhưng Lý Vân Tiêu chỉ cau mày, giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm.
Vậy nên cô cúi đầu, không khóc, cũng không khẩn cầu nàng quay lại nữa. Dù thống khổ và bất lực có xét nát chính mình, cô cũng phải kìm chế, không được phép phát ra âm thanh.
Trần Lệ Quân muốn, cô từng nghĩ, giả sử cô và Lý Vân Tiêu được khâu liền với nhau. Và miệng vết thương sẽ rách ra nếu một trong hai vùng vẫy, như vậy có phải cô sẽ không còn bị bỏ lại một mình nữa hay không?
Nắm lấy một sợi tóc của Lý Vân Tiêu, cẩn thận vuốt ve nó, Trần Lệ Quân nhìn người đang ngủ say trước mặt, trong cơn xuất thuần, cô nhớ đến ánh mắt cùng dáng vẻ tươi cười ban nảy của Lý Vân Tiêu khi nhìn cô.
Thẳng thắn, riêng tư, mang đầy dục vọng. Trần Lệ Quân muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng rồi lại để bản thân bị nàng dẫn dắt và kiểm soát.
Cô cố quên đi sự im lặng, quên đi sự lạnh lùng thờ ơ của nàng. Ngoại trừ việc bị hơi thở của nàng vây lấy, trái tim này đã không còn cách nào tiếp nhận thêm nữa, ngọn nến đã đông cứng trong nội tâm cơ hồ đang rung chuyển, lại bập bùng.
"Lý Vân Tiêu, ngày mai tỉnh dậy em sẽ thế nào đây?"
Buộc chặt vòng tay quanh người nàng, Trần Lệ Quân cẩn thận hôn lên cổ Lý Vân Tiêu, sau đó trở mình xuống giường, xoa xoa eo, đắp chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng, chỉ còn để lại bên mép gối Lý Vân Tiêu một vệt nước lớn.
...
Khi Lý Vân Tiêu tỉnh lại đã là 2 giờ chiều, thân thể đau xót nhắc nhở nàng đây không phải là giấc mộng.
Rèm cửa không mở, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn sưởi mờ mờ, bên giường trống trải, Lý Vân Tiêu nhịn không được nhìn khắp ngóc ngách căn phòng nhỏ, sau đó thở dài, nhắm mắt lại.
Tối qua nàng uống không nhiều, lại rất say, nhưng cũng nhanh tỉnh táo. Đến lần thứ ba, Lý Vân Tiêu gần như đã hoàn toàn thanh tỉnh, men say dần tiêu tán, nàng nhân cơ hội này dùng đôi mắt khắc hoạ hình bóng người yêu ngay trước mặt, cả những vết sẹo trên cơ thể cô.
Nàng hiểu rõ những dấu vết trên người mình, hiểu cái cách Trần Lệ Quân lặng lẽ siết chặt vòng tay, hiểu được cơn mưa dai dẳng trong lòng cô, cả sự phun trào dưới đôi lông mày đang rủ xuống.
Cô cơ hồ đã dùng hết sức lực nắm lấy tay nàng, như thể muốn đem nàng kéo ra khỏi vùng nước tối tăm trong giấc mộng, mà Lý Vân Tiêu cũng đáp lại nỗ lực của cô, không hiểu sao nàng ảo tưởng rằng mình sẽ được giải cứu, để rồi nàng như chết gục trong đó, chết trên giường.
Nàng hy vọng có thể ở trong trái tim người yêu gieo xuống một hạt giống, hạt giống của sự thức tỉnh, của hội ngộ và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này khả năng đã quá muộn.
Nếu có thể, nàng thực sự muốn để nó ngủ yên.
Quần áo cũng không đổi, Lý Vân Tiêu bước xuống giường, tìm tới gõ cửa phòng Trần Lệ Quân.
Người mở cửa ngược lại sững sờ rất lâu, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu đi vào trong cũng không quay đầu lại.
"Chị đứng ngoài đấy làm gì? Canh gác?"
Cảm giác quen thuộc khiến Trần Lệ Quân lập tức hoàn hồn, cách vài bước liền đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Dấu răng và những vết hôn trên cổ nàng hiện rõ mồn một, Trần Lệ Quân sau đó đột nhiên xem xét cấu trúc của căn phòng, nảy ra ý tưởng muốn lắp thêm thứ gì đó.
"Trần Lệ Quân, em đói."
"Hả?" Trần Lệ Quân vô thức ngẩng đầu, nhìn chăm chú biểu lộ của Lý Vân Tiêu. Sau đó quay về phía giường, dù mái tóc loà xoà, thông qua động tác xoay người Lý Vân Tiêu vẫn thấy được một bên tai của cô đỏ lên.
"Ý em nói là muốn ăn cơm!" Lý Vân Tiêu trợn mắt, bĩu môi.
"À...ừ. Đi đâu ăn?" Trần Lệ Quân nghiêng đầu, như con cún con chờ chỉ thị.
"Đến căn tin nhé?"
"Được, đi thôi."
"Khoan đã, em còn chưa thay quần áo." Lý Vân Tiêu nhớ tới chính mình hôm qua được Trần Lệ Quân thay đồ, lại ngẩng đầu nhìn cô.
"Vậy em...về phòng thay?" Trần Lệ Quân lấy chìa khoá trên bàn, chuẩn bị đi.
"Em có thể mặc của chị không?"
Lời vừa thốt ra Lý Vân Tiêu liền hối hận. Bởi Trần Lệ Quân giống như bị người ta đánh cho mấy cái, đứng yên bất động, không hề nhúc nhích.
"Nếu không thì.."
"Có thể, tôi lấy cho em."
Trần Lệ Quân mở tủ, lục lọi hồi lâu, tìm được một chiếc áo sơ mi ngắn tay, đưa cho Lý Vân Tiêu.
"Thay xong thì đi, tôi ở bên ngoài đợi em." Nói xong nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
"Đêm qua còn suýt xé xác mình, bây giờ lại tỏ ra lịch sự." Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ, giũ giũ quần áo trên tay.
Vừa đổi quần áo xong, Trần Lệ Quân lại gõ cửa đi vào. Nhìn thấy người nọ tay chân lúng túng, thỉnh thoảng còn lén lút liếc mình.
Lý Vân Tiêu nhịn không được hỏi: "Làm sao thế?"
"Cổ..cổ của em..có muốn.." Trần Lệ Quân chỉ chỉ cô nàng, ra hiệu rồi rất nhanh cúi đầu xuống.
"Vậy chị che giúp em đi." Lý Vân Tiêu ngồi trước bàn, mở ngăn kéo, từ trong túi mỹ phẩm lấy ra một cây bút che khuyết điểm, đưa cho Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân cầm cây bút lên, cơ thể vặn qua vặn lại, bởi vì khoảng cách quá gần nên lập tức lui ra, hay vì góc độ không đúng mà mãi không thể bắt đầu. Giày vò suốt cả buổi vẫn chưa dám xuống tay.
Lấy hết can đảm đưa đầu bút tiếp cận cổ Lý Vân Tiêu, nhưng không ngăn được phát run. Trần Lệ Quân dùng tay còn lại giữ chặt bàn tay đang run rẩy, tận lực khống chế.
Nhìn bộ dạng run rẩy cùng cánh tay băng bó của cô. Lý Vân Tiêu rất nhanh chớp nhanh, thở nhẹ một tiếng, cầm lấy bút.
"Chị uống thuốc chưa?"
"Hả?" Trần Lệ Quân theo bản năng siết chặt bàn tay đang run rẩy, cảnh giác nhìn nàng.
"Em nói, thuốc đau đầu." Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân qua gương, vừa che đi khuyết điểm trên người mình.
"Vẫn ch...uống rồi."
"Thật sự đã uống?"
"Uống rồi."
Dùng tay ấn kem che khuyết điểm trên cổ, Lý Vân Tiêu kéo ghế tới gần Trần Lệ Quân, mặt muốn đụng phải cằm của cô.
Trần Lệ Quân sửng sốt một chút, vươn tay trực tiếp khoác lên eo Lý Vân Tiêu, ngoan ngoãn nhích về trước.
"Chị làm gì đó?" Lý Vân Tiêu giả vờ ngây ngốc, cù cằm cô giống như sờ một chú chó con.
"Vậy em muốn làm gì?" Trần Lệ Quân vội buông tay ra, hơi nóng lan truyền trên má, tràn đến cả lỗ tai.
"Che khuyết điểm cho chị. Ngại quá, đêm qua em hơi quá phận, cổ của chị khó mà ra ngoài."
Lý Vân Tiêu nói xong dùng đầu ngón tay chọc vào dấu vết kia, hoàn toàn không để ý đến Trần Lệ Quân đầu đã sắp vùi xuống đất.
Nàng nhìn nhìn nó, đột nhiên cười khúc khích, nâng cằm Trần Lệ Quân lên, lòng bàn tay chậm rãi nâng lên áp vào má cô, cẩn thận vuốt ve.
Với Trần Lệ Quân thì không cần bút che khuyết điểm. Nàng chỉ dùng ngón trỏ chấm nhẹ một ít, đưa lên cổ cô, như có như không xoa xoa, cọ cọ.
Nhiệt độ cơ thể càng cao thì càng dễ ngất, những dấu vết lớn nhỏ kia tất cả đều được che phủ rất nhanh. Lý Vân Tiêu cuối cùng chạm đầu ngón tay lên xương cổ cô, cảm nhận rõ ràng cô đang nuốt nước bọt.
Một ít dính dấp bò lổm ngổm tại đáy mắt ươn ướt của Trần Lệ Quân. Lý Vân Tiêu nhìn cặp mắt kia, không khỏi bật cười, giơ tay vuốt vuốt đầu cô, dắt tay cô đi ra ngoài.
Dọc đường đi Trần Lệ Quân bước rất chậm, dù thấp hơn cô nửa cái đầu, Lý Vân Tiêu thỉnh thoảng còn phải đợi cô một chút.
Quen tay hay làm gọi những muốn yêu thích của Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân nhét thẻ vào túi quần, theo bản năng hướng về chiếc ghế bên cạnh nàng, vừa cúi xuống, lại đứng thẳng, đánh một vòng, ngồi ở vị trí đối diện Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu thật sự đói, mới đầu chỉ vài muỗng cơm, sau đó là vùi đầu ăn. Thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng lên xem Trần Lệ Quân, cô căn bản không hề động đũa, cứ như vậy khoanh tay trước ngực quan sát mình.
Tựa hồ phát giác được ánh mắt nàng ngưng trệ. Trần Lệ Quân nói: "Tôi..khẩu vị không tốt lắm. Ăn không nổi."
Lý Vân Tiêu rủ mi mắt, trong đầu thoáng hiện lên bộ dạng ăn cơm trước kia của Trần Lệ Quân, khi ấy hầu hết thời điểm công tác, một phần cơm trưa với cô luôn không đủ. Tiểu sinh vóc dáng cao, thể lực hao tốn cũng nhiều.
Lý Vân Tiêu lại ưa thích cơm, mỗi lần đều đẩy hết rau cho Trần Lệ Quân, cô chẳng những ăn hết, còn đoạt thêm một ít cơm từ bát của Thái Minh. Đến cả lưu diễn, Trần Lệ Quân cũng phải lôi kéo nàng đi khám phá ẩm thực. Tóm lại là khẩu vị vẫn luôn rất tốt.
Buông xuống đũa, Lý Vân Tiêu nuốt đồ ăn trong miệng. Đứng dậy ngồi sang bên cạnh Trần Lệ Quân, bưng bát tới trước mặt cô, một muỗng rau và cơm đưa đến bên miệng: "Ăn thêm vài miếng nữa, nhé?"
Trần Lệ Quân nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn há miệng, được đút nên ăn nhiều hơn, hai má phồng lên, mắt vẫn dán chặt vào Lý Vân Tiêu.
Cứ như vậy hết một bát cơm, Lý Vân Tiêu đang lau miệng cho cô thì đoàn trưởng Thái gọi đến.
"Vân Tiêu, mấy ngày trước thông báo trên nhóm, lãnh đạo thành phố sẽ tới kiểm tra, đã đẩy tiến độ lên chiều nay rồi, em chuẩn bị xong thì đến ngay nhé!"
"Vâng ạ."
"Nhân tiện...bây giờ em có thể liên lạc với Trần Lệ Quân không? Từ sáng đến giờ không ai gọi được cho em ấy."
Lý Vân Tiêu liếc qua Trần Lệ Quân trong tay đang cầm khăn giấy, nói: "Đang ở bên cạnh em."
"A, tốt, tốt quá! Vậy em báo cho em ấy luôn nhé."
"Sao không liên lạc được với chị? Điện thoại của chị đâu?" Lý Vân Tiêu cúp máy, cau mày nhìn Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân sờ soạng túi một lúc mới giật mình phát hiện, cô nhún vai: "Lúc nảy vội quá, chắc là để quên trong ký túc xá rồi."
Thông thường có rất nhiều lãnh đạo và doanh nghiệp lớn nhỏ thường xuyên đến thị sát, cho nên đoàn cũng không quá chú trọng thức hình thức bề ngoài, chủ yếu là tất cả gom lại một chỗ, cùng luyện tập với nhau là được.
Lý Vân Tiêu thậm chí ở ngay trong đại sảnh, dưới hàng loạt đôi mắt kinh ngạc mà thay thuốc cho Trần Lệ Quân, Mộc Vân còn đứng phía sau vui vẻ quạt mát cho cả hai.
Thời điểm một nhóm người tiến vào, Lý Vân Tiêu vừa lau khô cốc giữ nhiệt, đưa cho kẻ đang cúi đầu thắt băng gạc trên tay. Trần Lệ Quân một bên uống nước, hai mắt vẫn như cũ không rời khỏi gương mặt nàng.
Nghe thấy động tĩnh, Trần Lệ Quân quay đầu, tình cờ chạm mắt với người đàn ông trong đám đông.
Vô thức nhìn sang Lý Vân Tiêu, nàng né tránh ánh mắt đang hướng đến của gã đó, đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi mình.
Trần Lệ Quân cúi đầu cười cười, đổ nước trong cốc vào lại ấm giữ nhiệt. Ngẩng đầu đối diện gã đàn ông kia, không tự chủ được nhéo vào má.
Thân thể dần mất ổn định, tiếng ù tai đột nhiên vang lên, Trần Lệ Quân lại nghĩ tới đêm mưa ấy, đôi nam nữ ôm nhau trong xe, một cảm giác khó chịu mãnh liệt tràn ngập cơ thể, ngay lập tức cô lao ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro