Chương 18

Đêm đó cô không tài nào ngủ được, hầu như vừa nhắm mắt lại thì nước mắt liền ứa ra, về phần những giấc mơ, Trần Lệ Quân hiển nhiên không dám động vào nữa, dù sao thì người cô yêu, thủ phạm trong mộng hiện đang sống sờ sờ ngay trước mắt, cô đã không còn có thể dệt nên mộng đẹp tự lừa gạt bản thân. Nhưng Trần Lệ Quân tổng quan vẫn luôn khao khát có thêm một giấc mơ, chi ít là không để cô lại lún sâu vào hố đen vô tận.

Trước đây Trần Lệ Quân cho rằng, trái tim con người luôn phải đủ mạnh mẽ, vô luận trải qua bao nhiêu hiệp đi nữa, nhất định sẽ lành lại và đập liên hồi.

Thực tế đến nay cô vẫn nghĩ như vậy, chỉ đáng tiếc hiện thực bất hạnh, khôi phục tâm lực là một quá trình tốn rất nhiều công sức.

Mùa hè của Trần Lệ Quân đã sớm chết từ lâu, nhưng cô vẫn như cũ cần hơi ấm mạnh mẽ trợ giúp mình vượt qua trời đông giá rét, chờ đợi chút kỳ vọng vớ vẩn nào đó, cô nghĩ, hay là đợi đến lúc huyết mạch ngừng chảy rồi mới nói lời tạm biệt, vĩnh viễn thiếp đi. Tốt nhất vẫn là chờ đợi, luôn luôn là như thế.

Lý Vân Tiêu ngủ không ngon giấc, hoặc là nói, nàng hầu như không ngủ. Người bên cạnh mấy hôm trước còn ngoan ngoãn không biết vì cái gì đột nhiên thay đổi. Lý Vân Tiêu đã có những suy đoán, nhưng tối qua Trần Lệ Quân không cho nàng cơ hội mở miệng.

Trải qua một đêm, Lý Vân Tiêu thân thể đau nhức cũng không tiêu giảm được bao nhiêu. Loại đau đớn này chân thực đến mức nàng không thể lãng tránh, thậm chí còn rò rỉ đầy sơ hở. Hơi ấm của đôi bàn tay đó, ánh mắt lúc nóng bỏng, lúc lạnh lùng, tuyệt tình cùng thâm tình tựa hồ chỉ cách nhau một milimet, bỏ qua những lời van xin khẩn thiết, triệt để ôm trọn nàng trong vòng tay. Lý Vân Tiêu cam tâm tình nguyên đem những vết thương này nuốt vào, chỉ cầu xin linh hồn tan vỡ kia đừng tự làm tổn thương chính mình nữa.

Ngồi trước bàn, mất gần 20 phút mới khó khăn che được những dấu vết doạ người trên cổ. Lý Vân Tiêu vội vàng chạy đến sảnh tập.

Vừa bước vào đã chứng kiến mọi người vây quanh nhau bàn tán sôi nổi, còn có thể nghe ra sự kinh ngạc và trêu ghẹo trong giọng điệu.

Trực tiếp đi thẳng về phía đám đông, Lý Vân Tiêu nhìn thấy Trần Lệ Quân mặc áo ngắn tay, ngoại trừ những vết vảy đã khô và vùng da còn nguyên vẹn, trên cánh tay lại xuất hiện một vết thương mới, một đốm đỏ tròn vô cùng chói mắt.

Vô thức nắm chặt hai tay, Lý Vân Tiêu đến gần hơn, bắt gặp những dấu mờ trên cổ cô. Là nàng vào thời điểm khốn đốn tối hôm qua lưu lại, Trần Lệ Quân cố tình không che đậy, dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý.

"Quân Quân thật hạnh phúc nha! Nói, là ai làm?"

"Lén lút sau lưng chị em yêu đương vụng trộm phải không?

"Mau nói chị biết, đầu chó nào cắn em? Chị giúp em đánh hắn!"

Những bình luận thế này lũ lượt tuôn ra xoáy sâu vào tai Lý Vân Tiêu. Nhìn Trần Lệ Quân cúi đầu mỉm cười không nói gì, Lý Vân Tiêu xuyên qua đám đông đi tới trước mặt cô, mọi người nhất thời im bặt, tự mình phân tán, tản ra hai bên.

Ngồi ở bên cạnh Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu nắm lấy cánh tay kia, khống chế khoảng cách, nhẹ nhàng thổi thổi khí mát, nàng cúi xuống, hốc mắt dần dần nóng lên. Thổi vài cái, Trần Lệ Quân rút tay về, thân thể vặn sang một bên, đưa lưng về phía Lý Vân Tiêu.

Lý Vân Tiêu cứ như vậy lẳng lặng nhìn bóng lưng bướng bỉnh ấy một lúc lâu, đứng dậy đi tới chỗ cô, ngồi xổm xuống, lần nữa kéo tay cô lại, cẩn thận vuốt ve vùng da xung quanh miệng vết thương. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Lệ Quân, giọt nước theo cử động của khoé mắt thuận thế rơi xuống.

"Không phải đã nói nếu đau thì tới tìm em sao?" Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm Trần Lệ Quân, người đã nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Tôi tới tìm em làm cái gì? Làm..tình?" Giọng nói của Trần Lệ Quân không tính là quá nhỏ, Lý Vân Tiêu vô thức liếc xung quanh một cái, cau mày. Khi nàng quay lại, đã thấy Trần Lệ Quân nhìn mình.

"Em cũng cảm thấy loại chuyện này rất xấu hổ đúng không?

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

Lý Vân Tiêu siết lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Vậy em nói được không? Lý Vân Tiêu. Nếu em nói chuyện đàng hoàng được, bây giờ lập tức nói."

Trần Lệ Quân nhìn vào mắt Lý Vân Tiêu, không quay mặt đi, không rút tay ra, lặng lẽ chờ đợi.

...

Khi Triệu Thường hẹn nàng ở bãi đậu xe lần nữa, tâm tình Lý Vân Tiêu rất phức tạp, hắn dường như đang không ngừng nhắc nhở địa điểm này, những chuyện phát sinh ở đây.

Mỗi lần gặp mặt hắn, Lý Vân Tiêu đều cảm thấy dị thường gian khổ, nhưng ngược lại cũng khiến nàng thêm kiên định. Nàng đã đưa ra quá nhiều quyết định chưa được giải quyết, giờ là lúc tính đến cái giá mà họ phải trả cho nhau.

Nhìn cửa kính bên cạnh, Lý Vân Tiêu mở cửa, ngồi vào trong. Vẫn là quá trình tương tự, từ dỗ ngon dỗ ngọt đến mất kiên nhẫn, lại một lần nữa uy hiếp. Trực tiếp đẩy cửa xe, Lý Vân Tiêu đi ra, đứng ở trước xe.

Triệu Thường bình tĩnh tiêu sái bước đến, dần dần tiếp cận nàng: "Em đã vi phạm thoả thuận của chúng ta."

Lý Vân Tiêu thân thể hơi lùi lại, tựa vào chiếc xe phía sau, vô thức đặt tay lên tay nắm cửa.

"Tôi nói rồi, chỉ cần hai người chấm dứt không ở bên nhau nữa. Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì, cũng đảm bảo cô ta an toàn tuyệt đối."

"Vậy nên anh muốn giết người?" Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Triệu Thường.

"Tôi tạm thời chưa có ý nghĩ này, nhưng nếu muốn thì cũng không phải không thể. Em nói xem trên sân khấu xảy ra chút sự cố thiết bị, chuyện này bình thường đến mức nào?"

"Chú tôi quyền lực ra sao cũng không cần tôi nhắc lại cho em nhớ? Đoàn của em, chỉ cô Mao cùng đoàn trưởng mới có đủ tư cách dự họp. Tôi để ông ấy động tay động chân một chút, hai người ở Chiết Giang đừng mong sống yên ổn."

"Em dựa vào cái gì cho rằng tình cảm của hai người bền chặt như thế? Uyên ương không thể tách rời?"

"Đúng, tôi và chị ấy chính là uyên ương không thể tách rời." Lý Vân Tiêu nheo mắt, khoanh tay nhìn Triệu Thường.

"Em còn chê hại Trần Lệ Quân chưa đủ thê thảm à? Bệnh tâm thần không nói, một diễn viên kịch, mặt mày lại không hoàn hảo." Triệu Thường nhướng mày, mỉm cười với nàng một cách ẩn ý.

Lý Vân Tiêu lập tức mở to hai mắt, vịn tay vào cửa xe, khẽ siết chặt rồi buông ra.

"Lần trước tôi quên nói với em, bạn gái cũ của em khi đó bạo lực quá. Đẩy tôi xuống đất, còn làm vỡ cốc của tôi. Tôi chẳng qua chỉ tự vệ thôi, không nghĩ lại rạch trúng cô ta."

"Chậc chậc chậc, mặt mũi đầy máu, đáng thương biết bao! Khuôn mặt xinh đẹp như vậy vĩnh viễn lưu lại sẹo rồi." Triệu Thường giả ý vẻ mặt buồn rười rượi, sau đó lại cười rợn người.

"Khốn nạn." Lý Vân Tiêu thân thể run rẩy, trực tiếp cho hắn một cái tát.

"Em còn không biết xấu hổ? Dám đánh tôi?" Triệu Thường động thủ muốn chạm vào nàng, nhưng Lý Vân Tiêu đã tránh được, lui vào một góc.

Cửa xe sau lưng bị một lực mạnh đẩy mở, Triệu Thường vì thế ngã xuống đất, Trần Lệ Quân bước xuống, kéo Lý Vân Tiêu ôm vào trong ngực, giẫm lên tay gã đàn ông, nói: "Triệu Thường, nghe nói anh hậu thuẫn rất vững? Chú anh, lãnh đạo tỉnh uỷ Triệu Lập Tân đúng không?"

"Tôi đã ghi âm lại rồi. Anh muốn tôi đưa cho ông ấy xem, hay là tự tôi đi tố giác?"

"A không, không..." Triệu Thường muốn rút tay lại, nhưng Trần Lệ Quân càng dùng sức.

Sợ cô tâm trạng kích động sẽ làm ra chuyện quá khích, Lý Vân Tiêu ôm eo cô, kéo cô lại: "Quân, đừng giẫm, đừng giẫm nữa."

Trần Lệ Quân buông lỏng chân, ngồi xổm xuống cảnh cáo Triệu Thường: "Anh tốt nhất đừng uy hiếp Lý Vân Tiêu. Triệu Thường, tôi đã muốn chết từ lâu rồi, không thiết sống nữa. Bất quá thì kéo theo anh cùng chết, hai chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."

"Còn cả..gia đình anh, chú anh? Cũng đừng mong sống yên ổn." Tiếng hét phát ra từ tận cùng cuống phổi, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, âm thanh vang vọng khắp bãi đậu xe trống trải.

Lý Vân Tiêu bị câu nói của cô doạ sợ, ôm Trần Lệ Quân, vuốt cổ cô an ủi.

"Đi thôi Quân, em sợ lắm, không nói nữa được không?

Trần Lệ Quân nâng tay quay về ôm Lý Vân Tiêu, đầu nhẹ nhàng chôn ở cổ nàng, thở dài, không nói thêm gì nữa.

Triệu Thường nhanh chóng nhân cơ hội đứng dậy lái xe rời đi. Để lại hai người im lặng ôm nhau.

"Lẽ ra em nên sớm nói với chị, Vân Tiêu." Mặt Trần Lệ Quân cọ qua cọ lại trên cổ nàng, rất nhanh Lý Vân Tiêu liền cảm nhận được ẩm ướt.

"Ngày đó em nói cho chị biết, cũng chưa coi là muộn phải không?"

Lý Vân Tiêu rất may mắn, vào cái ngày Trần Lệ Quân muốn nàng giải thích, nàng đã không do dự nữa, rốt cuộc tại phòng thay đồ đem tất cả mọi chuyện phơi bày hết. Bởi vì nàng cảm thấy nếu còn không nói, Trần Lệ Quân thực sự sẽ không vực dậy nổi, đây cũng là điều nàng sợ hãi nhất.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người vừa khóc vừa hôn nhau trong nước mắt. Những giọt lệ nối tiếp chồng chất thay cho nỗi nhớ và bí mật không thể nào nói ra. Lý Vân Tiêu dùng mắt chạm đến miệng vết thương mỏng manh của Trần Lệ Quân, lòng bàn tay khô ấm dịu dàng phủ lên những khối sẹo, đến cuối cùng cổ áo cũng ướt đẫm.

"Đã muộn, Vân Tiêu. Chúng ta bỏ lỡ một năm, dài đến mức chị tưởng mình chỉ mới sống ngày hôm qua.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro