Chương 21: Phần kết 1

Mang theo trong ánh mặt trời ấm áp tràn ngập đuôi tóc mềm mại của Trần Lệ Quân, ngắm nhìn người yêu ở gần ngay trước mắt, trái tim nàng thoáng chốc nóng bừng đến mức như muốn đốt ra một lỗ thủng. Nàng vừa chậm rãi chờ đợi sự biến mất, cũng vừa hy vọng một sự tái sinh.

Tất cả những hoang đường và khó hiểu về cô ấy trên thế giới đều sẽ bị cuốn trôi bởi cái ôm này. Hãy dang rộng cánh tay về phía trước, cảm giác chân thực tựa như thuỷ triều dâng lên liên tục trên bãi biển mùa hè, một lần lại một lần vỗ sóng rửa sạch sỏi đá.

Cuối cùng cũng không còn lo lắng viễn cảnh bị bỏ rơi nữa. Trần Lệ Quân bước tới, đón lấy gió hoà cùng tình yêu mềm mại nuốt xuống yết hầu khô khốc. Trộm liếc qua hàng mi dày, khi Lý Vân Tiêu vẫn còn đang mê mẩn, cô quay mặt sang áp vào một bên tai nàng.

Cô lại âm thầm rơi lệ, loại hạnh phúc này đem bản thân chân thật vùi lấp, cũng mang theo cả nỗi thống khổ của cô.

Lý Vân Tiêu chậm rãi đưa lòng bàn tay đến gần khuôn mặt ấm áp kia. Tất cả những âm thanh ồn ào náo động đều tan biến trong cái chạm ẩm ướt.

"Chị là quỷ khóc nhè đúng không? Mỗi lần ở cạnh em đều khóc, hại em cũng muốn khóc theo."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt. Hai tay thoáng dùng chút lực xoa xoa mặt Trần Lệ Quân, lại đến lỗ tai.

Trần Lệ Quân không nói gì, cặp mắt ướt át cứ như vậy quét tới quét lui trên mặt Lý Vân Tiêu.

Kéo người cao hơn mình một khoảng xuống, Lý Vân Tiêu tựa đầu vào vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Trần Lệ Quân.

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ chị."

"Miễn là chị đừng buông tay em."

Người trước mặt ngược lại rất nghe lời, thuận thế bắt lấy tay Lý Vân Tiêu, mười ngón tay đan xen nắm trong lòng bàn tay.

"Em muốn đi biển, chúng ta đến Chu San nhé?" Lý Vân Tiêu chớp chớp mắt nhìn cô.

Dĩ nhiên, Lý Vân Tiêu chưa từng phải nếm trải tư vị bị Trần Lệ Quân từ chối. Hai người hầu như không chuẩn bị gì cả, cứ thế lái xe đi.

Thật không may, Trần Lệ Quân, người vốn lái xe mát tay và sành sỏi. Trên đường đi lại nhìn nhầm bảng chỉ dẫn, quanh co một trận mới đến được Chu San.

"Chẳng phải đã đi rất nhiều lần rồi sao? Sao còn không nhớ đường hả? Đồ ngốc!" Lý Vân Tiêu chọc chọc cái trán cô.

"Nhưng con đường này lạ lắm, chị cảm giác chưa đi qua bao giờ. Thật đó, Vân Tiêu, không phải chị sơ xuất đâu."

"Đã lâu rồi chị chưa quay lại mà. Không có gì hết, về sau chúng ta thường xuyên đến, sẽ quen thôi." Lý Vân Tiêu sờ lên tay Trần Lệ Quân trấn an, lôi kéo cô chạy về hướng bờ biển.

Cột tóc xong, Trần Lệ Quân cúi đầu nhìn hai cặp chân in hằn trên bãi cát. Tiếng sóng vỗ vào bờ thật giống như nhịp tim đang đập, đem hết thảy những nỗi niềm thầm kín trong cô phơi bày không bỏ sót. Kỳ thực, đại dương mênh mông mà cô theo đuổi luôn ở bên cạnh cô.

Trần Lệ Quân ưa thích ôm, ôm là thứ duy nhất trên đời làm cho cô có cảm giác an toàn. Tại trong gió biển không ngừng siết chặt vòng tay, cô lúc này cảm thấy
bình tĩnh cùng an tâm hơn bao giờ hết.

Vạt áo sơ mi trắng bị gió lay động, gió biển chạng vạng tối có chút lạnh lẽo, thổi thẳng vào lưng Trần Lệ Quân. Sau đó, cánh tay vừa rồi đặt ở lưng cô đã dời xuống eo, che phủ những khe rãnh quần áo không để khí lạnh luồn vào.

"Có lạnh không? Để em ôm chị nhé? Ôm thật chặt."

Lý Vân Tiêu tay không ngừng vuốt ve tấm lưng Trần Lệ Quân, cố gắng truyền cho cô chút nhiệt độ.

"Hay là quay vào xe đi? Vân Tiêu."

"Em muốn ở đây ôm thêm một lúc nữa." Lý Vân Tiêu nói xong, dứt khoát tựa đầu vào ngực Trần Lệ Quân.

"Được, được. Đều nghe em." Trần Lệ Quân hơi cúi xuống, dùng cằm cọ cọ lên mái tóc nàng.

"Ước gì có thể ở bãi biển nhìn thấy tuyết." Lý Vân Tiêu dùng chân đá đá cát, phát ra một âm thanh rất nhỏ.

"Vậy thì mùa đông đi! Sau này mỗi mùa đông chúng ta đều đến biển ngắm tuyết. Chịu không?"

"Em cũng có thể dẫn chị đi Tân Cương xem tuyết! Em rất thích mùa đông ở đó."

"Chỉ đáng tiếc mùa đông năm ngoái là em một mình, không có chị." Lý Vân Tiêu động tác không ngừng ngọ nguậy, nghịch ngợm lấp cát lên bàn chân.

"Em thích Tân Cương sao?" Trần Lệ Quân hạ thấp người đến gần ánh mắt nàng.

"Thích."

"Chẳng trách lâu như vậy cũng không về, hoá ra là thích Tân Cương.."

"Chị còn tưởng không thể đợi được em trở về nữa. Chị nghĩ em đã hạ quyết tâm ở lại đó mãi mãi."

Thanh âm nhẹ nhàng của cô dần dần nhỏ vụn.

"Sao có thể? Hiện tại em đã trở về, sao em nỡ rời xa chị lâu như vậy?"

Lý Vân Tiêu chống đỡ trán Trần Lệ Quân, nhẹ nhàng cọ cọ, nàng cúi đầu hôn linh hồn lạc lối kia.

Chẳng bao lâu, trên mặt Lý Vân Tiêu rơi xuống vài giọt ướt át. Nàng cơ hồ vô thức sờ lên gương mặt Trần Lệ Quân, vẫn khô ráo.

Ngẩng đầu lên, những đốm trắng dày đặc bay lả tả, Lý Vân Tiêu nhất thời kinh ngạc, khoảnh khắc xúc cảm mong manh truyền đến bên má đã nhắc nhở nàng.

"Tuyết rơi rồi, Trần Lệ Quân."

Ngẩng lên nhìn bầu trời, một mảnh màu trắng hạ xuống, tựa như chiếc lồng giam trong đêm sương mù. Trần Lệ Quân mừng rỡ giữ chặt Lý Vân Tiêu, nhưng bị tuyết đánh vào trên mặt khiến tầm mắt trở nên mơ hồ.

Di động trong túi rung lên, cô có chút không thấy rõ Lý Vân Tiêu. Vì vậy đành phải phớt lờ nó, nắm tay nàng.

"Giữ chặt em, Trần Lệ Quân, đừng buông tay."

"Được, không buông tay."

Tiếng tim đập tích tắc trong vài giây hẳn là trận bão tuyết lớn nhất cuộc đời Trần Lệ Quân, tiếng nổ vang khiến tai cô ù đi, hẫng một nhịp. Một tay bịt lỗ tai, một tay ôm lấy Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân cúi đầu xuống, chờ đợi một chút yên tĩnh.

Khoé mắt không kìm được những giọt lệ óng ánh lại đắng chát, Trần Lệ Quân thở dài, tắt chiếc điện thoại vẫn đang run, ngồi dậy, đè lên lòng ngực.

Liếc nhìn màn hình sáng sủa, đã 4:05 phút, cô ngửa đầu, ấn mạnh vào miệng vết thương trên cánh tay, ép buộc chính mình nuốt xuống hơi thở sắp phả ra..

Vào ngày thứ 147 Lý Vân Tiêu đi Tân Cương, đó là mùa đông ở Hàng Châu.

Trần Lệ Quân đã lâu không mơ thấy nàng, có lẽ vì Lý Vân Tiêu thương xót cô vất vả, suốt thời gian dài không hề xuất hiện trong giấc mộng của cô. Thi thoảng có chăng chỉ là một thân ảnh mờ ảo, rất nhanh liền hoá thành mây khói..

Mọi thứ quá đỗi chân thật, trái tim Trần Lệ Quân đột nhiên bay vút lên không trung, pháo hoa nở rộ. Đáng tiếc, Lý Vân Tiêu đến bây giờ vẫn không cho cô bất kỳ hy vọng nào, hiện thực hay trong mơ cũng như thế.

Nhắm mắt lại, Trần Lệ Quân hồi tưởng đôi mắt trong mộng kia, tại thời điểm cùng nàng đối mặt, cô lại nghe thấy tiếng mưa rơi rả tích, xen lẫn những lời cầu khẩn và nước mắt của cô.

Xin hãy để chị gặp em trong mơ lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro