Chương 6

Không ngủ được, Trần Lệ Quân nằm trên giường, thậm chí còn cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong khoang mũi. Mất ngủ là chuyện rất thường tình, dù sao kể từ khi Lý Vân Tiêu rời đi, ngoại trừ thời điểm bản thân uống say đến mê man bất tỉnh, còn lại cô chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng nghĩa.

Cảm giác giống như rơi vào một tấm lưới bọc, run rẩy mà vùng vẫy, giãy dụa, kết quả vẫn bất lực bị bao lấy. Thời gian chẳng chữa lành cô được chút nào, nó chỉ như một hòn đá mài đao, một cơn đau âm ỉ..

Trần Lệ Quân chán ghét khoảng cách, thống khổ, bóng tối, đêm mưa. Cô muốn những ngày bình thường sáng sủa, cô hận mơ mộng, hận chờ đợi, hận cả Lý Vân Tiêu.

Trần Lệ Quân thường xuyên mơ về Lý Vân Tiêu. Quãng thời gian cô khao khát nhưng không bao giờ có thể trở lại luôn diễn ra trong giấc mơ của cô.

Cô mơ thấy nàng hướng mình dang rộng vòng tay, mơ thấy hơi ấm quen thuộc còn sót lại cho cô chút ấm áp, mơ thấy nàng gọi tên chính mình bằng giọng nói dịu dàng, mơ thấy nàng dùng ánh mắt chuyên chú nhìn cô ấy. Mơ thấy nàng chạm vào mi tâm, nhẹ nhàng hôn lên môi cô..

Trần Lệ Quân cũng mộng thấy nàng cự tuyệt mình. Mộng Lý Vân Tiêu vò nát bức thư cô viết, mộng thấy nàng nói không yêu cô, mộng thấy nàng ôm ấp gã đàn ông kia.

Người không quên được tựa như ánh trăng, càng về đêm, nỗi nhớ này càng thêm rõ ràng.

Giấc mộng tuy ngắn ngủi nhưng họ đã gặp nhau. Nhưng lại không thể đến gần để nhìn rõ.

Trần Lệ Quân bị cảm, từ khi sinh bệnh đến nay, sức đề kháng của cô rất yếu. Không biết là do tối qua ở sảnh tập luyện, nhiệt độ điều hoà lạnh khiến cô đổ mồ hôi, hay vì tâm tình chấn động, khóc quá nhiều. Buổi tối ngủ đá chăn ra, giữa trưa liền cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, nóng bừng.

Hầu hết lực lượng đã đi Ninh Ba lưu diễn, không có lịch tập luyện, Trần Lệ Quân nhớ tới những bài tập còn dang dở mà mất hứng, sau khi Mộc Vận gọi điện dặn dò cô uống thuốc, lại ngủ thiếp đi.

...

Lý Vân Tiêu đang ăn trưa tại căn tin liền nhận được tin nhắn từ Mộc Vân.

[Chị Tiêu Tiêu, chị có ở ký túc xá không?]

[Chị đang ở căn tin, có chuyện gì vậy?]

[Chị Quân Quân bị sốt. Ban nảy còn nghe điện thoại nhưng bây giờ không gọi được nữa. Mỗi lần chị ấy phát sốt đều nghiêm trọng. Bọn em đang ở ngoài, buổi tối mới có thể trở lại, phiền chị giúp trông chừng chị ấy được không ạ?]

Cơm trên tay còn chưa đến miệng, Lý Vân Tiêu lập tức đứng dậy, vừa trả lời tin nhắn vừa bước nhanh về ký túc xá.

Nàng lấy chìa khoá dự phòng mà ngày trước Trần Lệ Quân đã đưa. Mở cửa phòng cô, nhẹ chân bước vào.

"Trần Lệ Quân?" Lý Vân Tiêu nhỏ giọng gọi.

Không có hồi đáp, Lý Vân Tiêu đi tới trước giường. Người nằm trên giường nhắm mắt, nửa đầu vùi ở mép chăn, đôi mi cô nhíu lại, hơi thở mang theo tiếng ngâm nga khe khẽ.

Vuốt ve đầu cô, Lý Vân Tiêu lại gần nhìn.

"Là đau đầu sao?"

Người đang ngủ không hề có phản ứng. Trước đây Trần Lệ Quân phát sốt, triệu chứng nghiêm trọng nhất là đau đầu. Vì vậy nàng không ngừng dùng bàn tay xoa xoa an ủi, gãi gãi lông mày cô, hòng giúp cô giảm bớt cơn đau..

Quen việc dễ làm mở ngăn kéo tủ thuốc, Lý Vân Tiêu tìm thấy miếng hạ sốt, xé mở gói, dán lên trán cô.

Trần Lệ Quân hễ phát sốt liền sốt rất cao, mà Lý Vân Tiêu mỗi lần đều có biện pháp giúp cô mau hạ sốt. Nàng vào phòng tắm lấy khăn mặt, xịt cồn lên đó.

Nhẹ nhàng vén mái tóc của Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu vừa xoa xoa vừa lau cổ cho cô.

Trên cằm cô có một khối sẹo nhỏ nhô lên, Lý Vân Tiêu chạm vào chỗ đó, nán lại hồi lâu.

"Là lúc luyện tập bị thương sao?"

Chậm rãi kéo cánh tay cô ra khỏi chăn, Lý Vân Tiêu sửng sốt. Rất nhanh co nắm đấm, nắm chặt trái tim sắp nhảy khỏi lòng bàn tay.

Dưới tay áo ngắn màu trắng, không cách nào che đậy được chính là những khối hình tròn lổm chổm. Các chấm đỏ không quy luật, có vết đóng vảy, vết đã rách da, có chỗ vừa mới bị thương, hồng nhạt..

Trái tim Lý Vân Tiêu như bị một cỗ lực lớn bóp nghẹt. Đau đớn kịch liệt lan truyền đến đầu ngón tay, nàng cảm giác hầu như huyết dịch toàn thân đều muốn ngưng đọng.

Hít thở không thông khiến cổ họng nghẹn ngào, Lý Vân Tiêu một bên lau nước mắt, một bên vuốt ve vùng da lành lặn, cực kỳ cẩn thận sợ đụng tới miệng vết thương của cô.

"Vân Tiêu." Trần Lệ Quân trong giấc mơ gọi tên nàng, ngắn ngủi, dồn dập, nức nở.

Lý Vân Tiêu nội tâm phảng phất như bị một tảng đá đè nặng, chỉ có thể há miệng nặng nhọc hô hấp. Nàng siết chặt tay, ôm lấy cô, dịu dàng vuốt ve vùng cổ cô:

"Vân Tiêu đây, Vân Tiêu ở đây."

Trong quá khứ nàng cũng chạm vào cổ Trần Lệ Quân dỗ dành cô như thế. Trần Lệ Quân thật sự giống một chú chó con được sờ gáy, dần an tĩnh lại.

Quả nhiên, tâm tình Trần Lệ Quân rất nhanh hoà hoãn, gối đầu lên cánh tay, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lý Vân Tiêu dùng đầu khẽ chạm vào trán cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. So với Trần Lệ Quân, khoé mắt nàng càng ẩm ướt hơn, những giọt nước mắt rơi xuống cằm Trần Lệ Quân, lại bị nàng lau khô.

Khi kiểm tra trán Trần Lệ Quân lần nữa, nhiệt độ đã hạ thấp. Trong tủ không có thuốc chuyên dùng xử lý vết thương, Lý Vân Tiêu rót sẵn một cốc nước nóng, đặt ở bên giường rồi ra ngoài.

Thời điểm Lý Vân Tiêu đẩy mở cửa lần nữa, Trần Lệ Quân đã ngồi trước bàn, đầu rủ xuống, một làn khói từ lòng bàn tay cô bốc lên..

Lý Vân Tiêu vội bước đến, vừa vặn Trần Lệ Quân cũng ngẩng lên nhìn về phía nàng, thuốc lá gác ở đầu ngón tay sắp tắt, tro tàn chậm rãi rơi xuống trên cánh tay cô, Lý Vân Tiêu thoáng trông thấy một vết thương mới.

"Trần Lệ Quân! Chị làm gì vậy?!" Lý Vân Tiêu giật điếu thuốc từ tay Trần Lệ Quân, đẩy cô.

Trần Lệ Quân tuyệt nhiên không hề khó chịu, một tay đặt lên bàn, ngửa đầu cười nhìn Lý Vân Tiêu:

"Tôi nằm mơ, giấc mơ rất chân thực, tôi phải khiến mình tỉnh táo lại."

Nó xong cô đột nhiên cúi đầu, im lặng rất lâu, khi ngẩng mặt lên lần nữa, lệ đã lăn dài.

"Lý Vân Tiêu, em không phải căm ghét tôi bám lấy em sao?"

"Tốt nhất nên châm một ngọn lửa, đốt sạch kỷ niệm giữa hai chúng ta."

"Chỉ như vậy em mới không thể hành hạ tôi được nữa, cả trong giấc mơ."

"Chị đừng như vậy." Lý Vân Tiêu vươn tay cố gắng lau nước mắt cho cô, lại bị cô quay đầu né tránh.

"Không cần để tâm. Đồng nghiệp không cần đau lòng đồng nghiệp."

"Uống chút nước đi, chị còn chưa khỏi bệnh." Lý Vân Tiêu cầm ly nước bên giường đưa tới.

Trần Lệ Quân giơ đón ly nước, lại thả ra. Chiếc ly rơi xuống đất vỡ vụn ngay tức khắc, thuỷ tinh bắn tung toé, mang theo nước thấm đẫm giày của cô và nàng.

Trần Lệ Quân ngồi xuống dùng tay lau mũi giày da của Lý Vân Tiêu, sau đó nhặt một mảnh vỡ, đặt vào lòng bàn tay, nắm lại, thẳng đến máu đỏ từ các kẽ hở trào ra.

"Trần Lệ Quân, em cầu xin chị đừng như thế!" Lý Vân Tiêu khóc, ngồi xổm xuống đoạt lấy mảnh vở trong tay cô.

"Em khóc cái gì? Lý Vân Tiêu, là tôi đau." Trần Lệ Quân tránh tay Lý Vân Tiêu, lòng bàn tay càng bóp chặt.

Máu tươi theo cử động của cô nhỏ xuống trên cơ thể hai người. Lý Vân Tiêu ôm lấy Trần Lệ Quân, nước mắt cùng trái tim nàng tựa như những mảnh thuỷ tinh ngay ngắm nằm trên đất, hoàn toàn vỡ vụn.

"Chị đừng làm vậy nữa được không? Em sợ lắm."

Ầm một tiếng, mảnh vỡ lại rơi xuống đất, nát vụn.

Cảm nhận được cánh tay Trần Lệ Quân trèo lên eo mình, Lý Vân Tiêu siết chặt động tác, vuốt ve tấm lưng gầy gò của cô.

"Vậy em có thể hôn tôi không?"

Trần Lệ Quân buông lỏng cái ôm, thẳng tắp nhìn nàng.

Trong khi Lý Vân Tiêu còn đang suy nghĩ mấy giây, Trần Lệ Quân lại thở dài, khẽ cười một tiếng.

Cô quay đầu đi hướng khác, xoa xoa những ngón tay đẫm máu, lắc đầu:

"Tôi quên mất chúng ta bây giờ là quan hệ gì, xin lỗi."

Quả nhiên là phát bệnh, đầu óc không dùng được. Cô thế mà bị ma xui quỷ khiến đòi bạn gái cũ hôn, khi
thốt ra những lời kia chính mình lại còn có chút mong đợi. Tay nắm thành quyền, nhướng mày, Trần Lệ Quân đã khôi phục tỉnh táo.

"Xử lý vết thương trước, được không?" Lý Vân Tiêu do dự, nàng chỉ nói được mỗi câu này, cẩn thận đỡ cánh tay Trần Lệ Quân, không dám động mạnh.

Tiếng chuông điện thoại reo kéo hai người khỏi bầu không khí căng thẳng. Nhưng qua rất lâu, Trần Lệ Quân vẫn chậm chạp không tiếp.

Lý Vân Tiêu đứng lên nhấc điện thoại, ID là Thái Minh, vì vậy nàng ấn nút trả lời.

"Là em."

Nghe được thanh âm vang lên ở đầu dây bên kia. Thái Minh đưa di động ra xa, xác nhận lại ghi chú gọi đi.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Cô lập tức trở nên lo lắng, âm lượng tăng vọt.

"Chị ấy bây giờ không tiện nghe máy...chị về rồi sao?"

"Bọn chị đang trên đường về ký túc xá. Trần Lệ Quân thế nào rồi?"

Nàng thoáng liếc qua Trần Lệ Quân, trùng khớp thấy cô cũng đang nhìn chằm chằm mình, liền quay mặt đi.

"...không ổn lắm."

"Chị mau trở về, tuỳ tình huống..có thể phải đến bệnh viện."

Cúp điện thoại, Lý Vân Tiêu ngồi xổm xuống, tìm trong hộp y tế của Trần Lệ Quân cuộn băng gạc, đơn giản quấn vài vòng trên tay cô. Cả quá trình, Trần Lệ một mực không lên tiếng.

"Chị hiện tại không sợ đau sao?" Lý Vân Tiêu nhịn không được hỏi.

"Tôi quen rồi." Ba chữ nói ra rất nhẹ nhàng, như thể đó không phải là cơ thể của cô vậy.

Lý Vân Tiêu dọn dẹp những mảnh vụn trên đất, một
ít chua xót giống như rêu phong ở ẩn náu sinh trưởng trong lòng nàng, lan rộng khắp nơi. Nàng cúi đầu xuống rất thấp, vành mắt không tự chủ được đỏ hoe.

"Đừng nhặt nữa." Trần Lệ Quân kéo Lý Vân Tiêu ra, dùng chân đá mảnh vỡ sang một bên.

Thế là một người ngồi xổm, một người đứng, hai người bảo trì trạng thái bất động, không ai nói gì thêm.

Một lúc sau, cửa phòng gấp gáp bị đẩy mở, Thái Minh cùng Mộc Vân xông vào.

Nhìn thấy mặt đất một bãi bừa bộn, Mộc Vân che miệng, nhỏ giọng kinh hô.

Thái Minh ngồi xuống nâng cánh tay Trần Lệ Quân lên, nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy chất vấn:

"Đây rốt cuộc là thế nào?"

"Là em tự làm." Trần Lệ Quân rụt tay lại, ngồi ở mép giường, cúi đầu không nói nữa.

"Tại sao mỗi lần dính đến em Trần Lệ Quân đều không có cái gì tốt, Lý Vân Tiêu?"'

"Cầu xin em, tránh xa em ấy một chút được hay không?"

Từng câu cô nói hoàn toàn chính xác. Lý Vân Tiêu không tìm thấy một lời để phản bác, căn bản cũng không muốn phản bác chút nào.

"Chị Thái Minh, là em mời chị Tiêu Tiêu đến. Em lo chị Quân Quân không có ai chăm sóc, cho nên.." Mộc Vân nói xong nắm tay Lý Vân Tiêu, siết nhẹ an ủi nàng.

"Lý Vân Tiêu, trước đây quan hệ của chúng ta rất tốt,
nhưng nên làm rõ xem hai người hiện tại là mối quan hệ gì. Quá khứ là quá khứ, em bây giờ chỉ.."

"Được rồi, đến bệnh viện thôi." Trần Lệ Quân ngắt lời Thái Minh.

"Còn không đi máu sẽ cạn hết."

Cô trực tiếp đi thẳng ra cửa, không quay đầu.

Lý Vân Tiêu vốn định bước theo, nhưng Thái Minh đã ngăn lại:

"Không cần Vân Tiêu, em chăm sóc em ấy một ngày vất vả, trở về nghỉ ngơi thay quần áo đi, dính máu cả rồi."

Giọng cô ấy đã dịu đi rất nhiều, kéo Mộc Vân rời khỏi.

"Chị Vân Tiêu đừng lo, em sẽ gửi tin nhắn cho chị sớm nhất." Mộc Vân huơ huơ điện thoại, dù rất lo lắng nhưng vẫn mỉm cười an ủi nàng.

Sau đó cửa đóng lại, bỏ lại Lý Vân Tiêu một thân một mình trong phòng Trần Lệ Quân, ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro