Chương 8

Có những cuộc chia tay không cần phải ly tán, chỉ đơn giản là vui vẻ ngắn ngủi cho đến khi khe hở bên trong lòng núi vỡ ra, chớp mắt sụp đổ.

Hầu hết thời gian đều dùng sự trầm mặc mà chống đỡ, so với việc níu kéo còn chua xót gấp bội hơn. Vốn là ở ngay cạnh nhau, nhưng một người lặng im, một người đau khổ khôn xiết.

Lý Vân Tiêu lần nữa đi đến phòng tập luyện, không nghĩ sẽ chạm mặt Thái Minh. Có lẽ vì ngượng ngùng với quan hệ hiện tại, Lý Vân Tiêu theo bản năng muốn lãng tránh, nhưng Thái Minh đã bước về phía nàng.

"Vân Tiêu, chúng ta nói chuyện."

"Được." Nàng cơ hồ đáp lại ngay lập tức.

Hai người chọn nói chuyện trong xe của Thái Minh. Im lặng nhìn sau suốt chặng đường, đến khi cửa xe đóng lại, Thái Minh thở dài, sau đó cất giọng: "Chắc hẳn em có rất nhiều điều muốn hỏi chị."

Lý Vân Tiêu chỉ gật đầu, một câu cũng không nói.

Trầm mặc hồi lâu, Thái Minh lần nữa lên tiếng: "Vậy em có thể cho chị biết, khi ấy tại sao phải làm thế không?"

Lý Vân Tiêu nhìn kính xe phía trước, nín thở một lát, lại thở dài:

"Nói ra thì quá cẩu huyết. Nhưng em thật sự là thân bất do kỷ."

"Sự thật là đối với em mà nói, những thứ đó còn quan trọng hơn cả Trần Lệ Quân, đúng không?"

Nàng tiếp tục trầm mặc, lông mi rủ xuống, ngón tay nắm góc áo đến ửng đỏ.

"Được, em không nói, vậy chị sẽ nói cho em những gì em muốn biết."

"Em cũng thấy trạng thái hiện giờ của em ấy không ổn, đúng chứ?"

"Ừm." Âm thanh cực kỳ nhỏ.

"Trầm cảm nhẹ, rối loạn lo âu."

Dù đã biết trước điều đó. Nhưng thời điểm nghe Thái Minh xác thực nói ra, nàng ấn mở cửa sổ xe, nghiêng mặt đi.

"Em xin lỗi." Phải mất một lúc lâu nàng mới lại lên tiếng, nhưng khi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn.

"Không cần phải quy hết tội cho bản thân. Trần Lệ Quân không yếu ớt như em nghĩ."

Giọng điệu của Thái Minh đã hoà hoãn đổi chút, liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tiếp tục: "Vì đau khổ chuyện chia tay mà đem mình ra hành hạ, em ấy không phải người như thế."

"Sau khi em đi, em ấy còn muốn đổi bạn diễn. Nhưng em cũng biết, diễn viên kịch tìm được một quan xứng tốt quan trọng cỡ nào. Huống hồ em ấy là người đối với sân khấu và tác phẩm rất tâm huyết."

"Khoảng thời gian đó, em ấy hằng ngày phải đấu tranh với chính mình trong phòng tập. Sự nghiệp đi xuống, cộng thêm thiếu tình cảm, giấc ngủ kém, tinh thần thường xuyên suy sụp."

"Em ấy vốn mẫn cảm, đêm đến lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sau đó phủ nhận bản thân, tự trách tất cả đều là lỗi của mình, nghĩ xem rốt cuộc mình sai ở đâu."

"Chủ yếu do mất ngủ, mất ngủ thật sự có thể huỷ hoại ý chí con người. Có một khoảng thời gian em ấy đối với chuyện gì cũng không còn hứng thú, tâm trạng sa sút, không dồi dào tinh lực nữa mà rất dễ mệt mỏi."

"Về sau chị dần phát hiện em ấy có gì đó không ổn. Em ấy rất nhạy cảm với tiếng động, chẳng hạn như âm thanh ầm ĩ trong sảnh tập cũng khiến cảm xúc của em ấy thay đổi. Còn có, em ấy ghét mưa. Ghét nghe thấy tiếng mưa rơi. Lúc trời mưa cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt biểu hiện, nhiều nhất là đau nửa đầu, tay run, dạ dày đau thắt, buồn nôn, ù tai và tức ngực."

"Sau này chị mang em ấy đi bác sĩ. Kỳ thật trước đó em ấy đã khám qua rồi, thuốc cũng uống được một thời gian. Nhưng thuốc cũng có tác dụng phụ, ví dụ sau khi uống, tay chân sẽ run không kiểm soát, buổi tối lúc ngủ còn xuất hiện ảo giác."

Thái Minh liếc nhìn nắm đấm siết chặt của Lý Vân Tiêu, thở dài nói: "Em ấy không phải loại người cam chịu. Dù là như thế, vẫn không ngừng tìm cách cân bằng."

"Ban đầu thử hợp tác với những đồng nghiệp cũ trong nhóm. Nhưng kết quả không khả quan lắm."

"Về sau cô Mao thực sự hết cách mới nghĩ để em ấy ghép đôi với người mới. Làm lại từ đầu, xem thử có thể tạo ra phản ứng hay không."

"Hiệu quả tốt ngoài dự định, Trần Lệ Quân cũng dần lấy lại cảm giác trên sân khấu."

"Mộc Vân rất tốt, tuy còn trẻ nhưng rất ưu tú. Quan trọng nhất là con bé đối với Trần Lệ Quân có tình, trong sinh hoạt cũng chăm sóc em ấy chu đáo."

"Em biết."

"Em biết." Nàng lặp lại.

"Ý chị là, em ấy hiện trong tình huống này, nếu em còn muốn lần nữa khơi mào cảm xúc của Trần Lệ Quân thì thật sự quá đáng."

"Em ấy giờ đã không như trước, không thể chịu được bản tính của em, chịu đựng em lúc nóng lúc lạnh, không thể lại dỗ dành em vui vẻ, vì chính em ấy cũng khó duy trì trạng thái bình thường. "

"Vân Tiêu, với tư cách là bạn tốt của Trần Lệ Quân, cũng là bạn cũ của em. Chị hy vọng em, đừng ảnh hưởng đến em ấy nữa, được không?"

Im lặng rất lâu, Lý Vân Tiêu cuối cùng chỉ thốt ra một chữ: "Được."

...

Ngang qua sảnh tập, Lý Vân Tiêu không vào mà tiếp tục đi thẳng, hướng đến căn phòng hẻo lánh trong góc phía sau phòng thiết bị, đứng trước cánh cửa đã lâu không có người lui tới.

Vì nằm ở góc khuất, ít người qua lại nên nơi đây gần như trở thành căn bí bật của hai người. Trần Lệ Quân ỷ vào sự chiều chuộng của các giáo viên, thuyết phục đoàn trưởng Thái thành công lấy được chìa khoá duy nhất của căn phòng.

Trong phòng còn có một tấm gương, tuy không lớn bằng gương ở sảnh tập nhưng đủ để Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu cùng nhau đơn luyện.

Hai người từng tại chỗ này miệt mài tập đến tấm gương mờ hẳn trong những đêm đông, giữa tiếng ve kêu của mùa hè ôm lấy nhau khóc rống, hôn nhau không biết bao nhiêu lần ở thế giới nhỏ bé này, trong nước mắt, niềm vui, hạnh phúc và ghen tị.

Để tránh bỏ quên hoặc làm mất chiếc chìa khoá duy nhất, Trần Lệ Quân đã gửi nó trong phòng thiết bị của Phương Viên, khi muốn lấy chỉ cần sang bên cạnh, rất thuận tiện.

Lý Vân Tiêu không có đến phòng thiết bị, thử đẩy cửa một cái, nhưng lại mở được.

Vô thức nhìn xung quanh, một mảnh đen kịt, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

Quan sát cấu trúc quen thuộc của căn phòng, Lý Vân Tiêu rốt cuộc có thể buông lỏng chính mình trong bóng tối, nàng tựa bên tường ngồi xổm xuống, tâm tình sụp đổ, thút thít nỉ non.

Tiếng nức nở ngắt quãng vang vọng khắp căn phòng trống. Lý Vân Tiêu cơ hồ muốn dùng tay che giấu nỗi đau, nhắm mắt, cắn chặt nắm đấm, tận lực ngăn chặn âm thanh nức nở của bản thân, lại nghe được một tiếng động từ trong đống bàn ghế cũ.

Sau đó Lý Vân Tiêu nhìn thấy có người đứng lên, nàng vội vàng xoa xoa mắt, là Trần Lệ Quân.

Xác nhận người đó là cô, Lý Vân Tiêu sợ đến mức ngưng ngay tiếng khóc, lặng lẽ khống chế hơi thở của mình.

Trần Lệ Quân tháo tai nghe, xoa xoa đầu cùng khoé mắt, chui ra khỏi đống bàn ghế, bảo trì khoảng cách nhất định nhìn Lý Vân Tiêu, cô đứng vài giây, sau đó trực tiếp lướt qua nàng hướng thẳng ra cửa, đưa tay gạt chốt.

Lý Vân Tiêu cúi đầu, cằm đặt trên gối, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.

Sau đó nàng nghe được động tĩnh, cạch một tiếng. Quay lại thì thấy cửa đã khóa.

Ánh sáng len lỏi qua khe hở trên tấm rèn, kéo dài bóng dáng Trần Lệ Quân đến vô tận. Chủ nhân cái bóng cứ như vậy tiến đến, ngồi xuống trước mặt nàng.

Lý Vân Tiêu nhìn Trần Lệ Quân, lệ vẫn chảy, bờ môi mím chặt, một chuyển động nhỏ cũng không dám, nàng sợ động tác của mình doạ tới cô, như trước bảo trì tư thế.

Một bàn tay to ôm lấy gương mặt Lý Vân Tiêu, ngón tay dịu dàng cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Nhưng có lau thế nào cũng không hết, càng lau càng rơi dữ dội. Lý Vân Tiêu so với chú mèo nhỏ đang khóc tựa hồ giống nhau, được cô ôn nhu mà vỗ về.

Nàng rất muốn ôm Trần Lệ Quân một cái, nhưng liệu cô có chán ghét kiểu tiếp xúc này không? Trước đây mỗi khi Lý Vân Tiêu buồn, Trần Lệ Quân đều giúp nàng lau nước mắt, ôm nàng vào lòng an ủi sau đó nhẹ hôn nàng. Mà hiện tại người đang ngồi xổm trước mặt chỉ dừng lại ở bước đầu tiên, không hề tiến xa hơn nữa.

Lý Vân Tiêu có thể cảm nhận được đầu ngón tay Trần Lệ Quân đang run rẩy, cùng với các cơ trên khuôn mặt mình. Vì vậy nàng thử thăm dò, chạm vào tay cô, mùa hè 38 độ mà bàn tay Trần Lệ Quân lạnh buốt, không một chút hơi ấm.

"Lý Vân Tiêu." Trần Lệ Quân không hề di chuyển, cũng không cự tuyệt. Chỉ gọi tên nàng như thế.

Những giọt lệ vốn đang ứ đọng nơi khoé mắt lại tiếp tục trào ra, ngay sau đó là tiếng người nức nở.

Trần Lệ Quân mở miệng cơ hồ muốn nói gì đó, nhưng nghĩ rồi thôi. Cô rút tay ra, đứng lên.

Trần Lệ Quân lo lắng đi đến cửa, mở cửa, nhanh chóng rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Một lúc sau, cánh cửa lần nữa bị đẩy ra, một thân ảnh đập vào tầm mắt ẩm ướt mù sương của Lý Vân Tiêu. Sau đó, nàng cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo cứng ngắc nắm lấy hai tay mình, xoa xoa những đốt ngón tay ửng đỏ.

"Muốn khóc thì cứ khóc, đập tường cái gì?"

Lý Vân Tiêu ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng tay lần nữa, như sợ người trước mặt lại bỏ đi mất.

Nàng dùng cổ ấn mạnh vào mặt cô nhất có thể,
giống như một đám mây hỗn loạn, lung lay sắp vỡ nát.

Có lẽ phải rất lâu sau nàng mới lại có được dũng khí như thế. Hoặc có lẽ sẽ không bao giờ.

"Phương Viên, em có nhìn thấy Trần Lệ Quân đâu không?" Là âm thanh của Thái Minh ngoài cửa.

"Ơ, không phải chị ấy ở sảnh tập à? Hay là đang ngủ ở phòng bên cạnh? Để em xem." Phương Viên đi vào trong nhìn vị trí đặt chìa khoá, sau đó nói vọng ra:

"Không thấy chìa khoá, chị tới bên cạnh gõ cửa đi."

Lý Vân Tiêu vội vàng đẩy Trần Lệ Quân ra, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, tiếng Thái Minh gõ cửa lập tức vang lên.

Trần Lệ Quân đứng dậy, nhìn thoáng qua nàng, đi đến mở cửa, nhanh chóng đóng lại.

Chờ khi giọng nói và tiếng bước chân dần xa, Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, đem mặt chôn ở khuỷu tay, lắng nghe nhịp tim chính mình đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro