Chương 9

Một mùa tốt nghiệp mới lại đến, cả nhóm định cùng nhau tham dự buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên trường nghệ thuật Thặng Châu.

Trần Lệ Quân không đi chung xe với đoàn, trước đây mỗi khi Thặng Châu có sự kiện, ba mẹ cô đều bày ra vị thế chủ nhà mời mọi người một bữa, mà Trần Lệ Quân trở về sớm cũng là để bàn bạc chuyện này.

Hôm qua suốt đêm hầu như không chợp mắt, Lý Vân Tiêu chọn một góc ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ ngồi xuống, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

"Chị Vân Tiêu." Mộc Vân nhỏ giọng gọi, ôm chiếc ba lô ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu.

"Chị khó chịu sao? Em thấy chị cứ xoa đầu mãi. Có phải là đau đầu không?"

"Ừm, chắc vì tối qua ngủ không ngon." Lý Vân Tiêu cười cười, giúp cô bé cởi ba lô trên vai.

"Vậy giờ chị ngủ đi, có thể dựa vào vai em bất cứ lúc nào." Mộc Vân vỗ vỗ vai mình, tư thể thẳng lưng.

Sau khi đáp lại Mộc Vân, Lý Vân Tiêu lần nữa nhắm mắt, nhưng cơn buồn ngủ vừa rồi đã tiêu tán, trong lòng nặng trĩu, nàng mở mắt nhìn Mộc Vân, cô bé đúng lúc cũng quay đầu.

"Chị Tiêu Tiêu, sao vậy?"

"Em vào đoàn một năm rồi, đã thích ứng chưa?" Lý Vân Tiêu vuốt tóc cô bé, vén những sợi loà xoà ra sau vành tai.

"Rất nhanh là đằng khác! Mọi người trong đoàn đều tốt với em, em ở đây phát triển tốt lắm. Chị Quân Quân cũng chăm sóc em nữa."

"Thật ra, em không nghĩ người mới như mình lại được hợp tác với một tiểu sinh lợi hại như chị ấy."

Mộc Vân liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tiếp tục: "Trước đây em sống ở nước ngoài, dù bà ngoại đã cho em tiếp xúc với kịch từ nhỏ, nhưng mà em đối với xu hướng của giới Việt Kịch trong nước vẫn không quen thuộc."

"Thành thật mà nói, trước kia em chỉ là nghe nói về chị, cũng không quá rõ."

"Đến khi biết được sẽ cùng chị Quân Quân hợp tác, em mới bắt đầu tìm hiểu chị...hiểu rõ ràng."

Lý Vân Tiêu dừng lại mấy giây, quay sang Mộc Vân, hỏi: "Em cảm thấy cô ấy là người như thế nào?"

"Tốt, rất tốt! Vừa tốt vừa chuyên nghiệp. Nói tóm lại, chúng ta trong công tác đều không có quyền chọn lựa. Chị ấy là tấm gương để em học hỏi, cũng là tấm gương tốt để hậu bối trong đoàn noi theo."

"Còn nhớ hồi em mới vào nhóm đã bị sốc trước sự siêng năng của chị ấy. Em vốn nghĩ chỉ người mới như bọn em mới phải tập đến mức độ này. Hơn nữa, chị ấy rất thích một mình tự luyện, lúc nào em cũng thấy chị ấy tập đến bật khóc, không biết sao lại có thể rơi nhiều nước mắt như thế, thật sự rất lợi hại."

Lý Vân Tiêu nhíu chặt mày, nhìn ra cửa sổ không đáp, răng không ngừng cắn vào lớp da chết trên môi.

"Nhưng mà chị Quân Quân không vui."

Lý Vân Tiêu cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt ve nếp quần áo, sau đó nhìn Mộc Vân: "Vì sao nói như vậy?"

"Vì chị ấy không cười, chính xác là chị ấy không thích cười. Người không cười chẳng phải không hề vui vẻ sao?"

"Ban đầu em cũng không cảm thấy kì quái. Nhưng khi xem lại ảnh và video cũ thì chị ấy khá sôi nổi, giống như em bây giờ."

"Chị Tiêu Tiêu, chị nói xem sao chị ấy lại biến thành như vậy?"

"Do trưởng thành chăng?" Lý Vân Tiêu hoà cùng, nhưng môi mím lại.

"Hai người cãi nhau à? Chị Tiêu Tiêu."

"Hả?" Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mộc Vân sẽ hỏi thẳng như thế.

"Vì cái gì trước đây rất thân thiết, nhưng bây giờ một câu cũng không nói?"

"Có lẽ do không còn phù hợp, mỗi người đều có định hướng riêng."

"Em không hiểu lắm, rõ ràng là hiện tại hai người vẫn quan tâm đến nhau."

Lý Vân Tiêu lòng bàn tay hơi co lại, sau đó cười cười, sờ lên đầu Mộc Vân, nói: "Đứa nhóc này, em không muốn hợp tác gì hết nha!"

Mộc Vân cúi đầu, thấp giọng lí nhí: "Em không biết đạo lý nào khác, em chỉ biết, yêu một người thì phải làm cho họ hạnh phúc. Nếu yêu mà mang đến tổn thương cho người mình yêu, vậy thì dựa vào cái gì nói mình yêu người đó đây?"

Lý Vân Tiêu sững sờ một lúc, trầm mặc không tiếp tục nói lời nào.

Có lẽ vì đoạn thời gian trước kia quá hoàn mỹ, Lý Vân Tiêu chưa từng phát hiện, nguyên lai cuộc sống của nàng và Trần Lệ Quân không hề có một giây phút nào bất hạnh, nhưng là cảm giác hạnh phúc thường sẽ đến muộn, chẳng qua do nàng quá tham lam không nhận ra.

Lý Vân Tiêu từng âm thầm kinh ngạc trước sự ích kỉ của bản thân, nhưng lại nhiều lần được Trần Lệ Quân cỗ vũ đến mức nàng trở nên kiêu ngạo.

Mà chính mình dường như rất hiếm khi khiến cho cô được vui vẻ, những ngày qua, vẫn luôn là Trần Lệ chờ đợi, không ngừng chờ đợi, chờ đợi nàng về nhà, chờ đợi nàng đáp lại tình yêu của cô ấy, chờ đợi một nụ hôn rơi xuống trên môi cô.

Lý Vân Tiêu đã làm tất cả những gì không tốt đẹp với Trần Lệ Quân, chẳng hạn như lúc nóng lúc lạnh, đột ngột sợ hãi cùng bất an, chiếm hữu cô một cách quá đáng, ghen với cô và cả chiến tranh lạnh.

Trần Lệ Quân phần lớn đều sẽ kịp thời an ủi, khi Lý Vân Tiêu không chịu để ý tới cô, Trần Lệ Quân sẽ truyền thân nhiệt cho nàng, chủ động đem nàng ôm vào trong ngực, Lý Vân Tiêu đẩy ra cô lại kiên trì ôm chặt lấy.

Trần Lệ Quân cũng chưa bao giờ oán giận nàng, chưa từng phán xét, chưa từng trách móc, dung túng nàng đủ mọi chuyện, nuôi dưỡng bản tính trẻ con của nàng, luôn luôn ở cạnh nàng bồi bạn, từng bước đi vào bên trong nàng, bóc tách lớp vỏ bộc đắng chát, gom góp tất cả những mảnh vụn nát trong quá khứ, vá chúng lại, cùng nàng tận hưởng.

Nhưng mảnh vỡ vẫn là mảnh vỡ, chẳng qua là sau đó những mảnh còn nguyên vẹn kia cũng vỡ nát theo.

Lý Vân Tiêu hiểu sự oán hận của Trần Lệ Quân, nàng đáng bị như vậy. Nhưng Lý Vân Tiêu sợ nhất Trần Lệ Quân vẫn còn yêu mình, sợ dù cho như thế, cô vẫn sẽ vì bản thân mình mà đau khổ, điều đó khiến Lý Vân Tiêu cảm thấy xấu hổ và bất lực đến nhường nào.

"Có lúc em sợ hãi trước những lựa chọn của chính mình. Em đã mắc quá nhiều sai lầm trong quá khứ. Em sẽ bị trừng phạt thế nào với những quyết định tuỳ tiện này đây?"

"Chị nghi ngờ em lẫn tình yêu của em, nhưng cũng đúng thôi. Bởi nếu em là chị, em chắc chắn sẽ làm như thế."

Lý Vân Tiêu tựa vào cửa sổ xe, thẫn thờ nhìn những giọt mưa đập vào lớp kính.

Xe dừng tại cửa nhà hát, xuống xe, cơn mưa nhẹ làm ướt tóc nàng. Lý Vân Tiêu chậm chạp vài bước chạy tới dưới mái hiên, bên trong đã truyền ra âm thanh luyện tập.

Đưa mắt nhìn vào, Lý Vân Tiêu rất nhanh trông thấy một bóng dáng cao gầy, bởi vì ho khan mà cả người cúi gập, từ góc đối diện còn có thể chứng kiến dải băng trắng lộ ra lúc cánh tay giơ lên.

Vào cửa, thời điểm đi xuống, Lý Vân Tiêu trong lúc nói chuyện với người khác ánh mắt vẫn dán chặt vào hành động của Trần Lệ Quân.

Nàng chọn ngồi bên cạnh phía sau Trần Lệ Quân. Người đằng trước đảo mắt quanh một vòng, cùng đồng nghiệp chào hỏi, duy nhất không nhìn về phía nàng.

Suốt buổi biểu diễn, Lý Vân Tiêu hầu như đều thất thần. Đa số thời điểm đều nhìn chằm chằm vào cái đầu trước mặt, thi thoảng mới lia mắt lên sân khấu.

Sau khi kết thúc, Lý Vân Tiêu không cùng mọi người lập tức rời chỗ, vẫn là như cũ nhìn về phía trước.

Trần Lệ Quân không đứng dậy, chỉ dặn dò Thái Minh vài câu, tiếp tục ngồi yên vị trí.

Hội trường dần trở nên trống trãi, Lý Vân Tiêu cũng đứng lên, chậm chạp bước ra ngoài.

Trời mưa vẫn chưa ngớt mà càng thêm nặng hạt. Nhân viên công tác phân phát ô cho mọi người, Lý Vân Tiêu cầm ô trong tay, vô thức quay đầu lại liếc nhìn Trần Lệ Quân rồi tiến vào màn mưa.

Đèn trong đại sảnh dần dần tắt, toàn bộ nhân viên đã rời đi hết, không gian to lớn chỉ còn lại một mình Trần Lệ Quân. Cô khẽ cúi đầu, nặng nề thở dốc, cho đến khi ngẩng mặt lên, bi thương đã hiện ra trong đáy mắt.

Nhìn sân khấu trống rỗng và tối tăm, Trần Lệ Quân nhớ lại quá khứ, trước khi vào trường nghệ thuật tỉnh, cô đã từng chật vật tại đây hơn hai năm.

Hồi ấy cô còn chưa gặp Lý Vân Tiêu, tự mình ở chỗ này vượt qua vô số đêm tra trấn về thể xác, may mắn là khi đó lại thấy hạnh phúc.

Hiện tại ngồi ở vị trí này, Trần Lệ Quân không còn tìm thấy dấu vết của những ngày tháng vô tư ấy nữa.

Tiếng mưa gió bên ngoài đập vào màng nhĩ, âm thanh xào xạc xen lẫn tiếng ding-ding-dong-dong khiến đầu Trần Lệ Quân đau nhức.

Ngày mưa cô ghét lại đến, xối xả, ẩm ướt và vô tận. Cô nhớ về trận mưa lớn kéo dài liên tục của năm đó, Trần Lệ Quân toàn thân ướt sũng, lấm lem với hai bàn tay trắng, chẳng còn gì cả.

Một cảm xúc mãnh liệt lại bào mòn bản thân, cô bắt đầu run lên không thể kiểm soát. Trần Lệ Quân cúi đầu hít một hơi thật sâu, giọt nước mắt sinh lý không nhịn được rơi ra khỏi khoé mắt.

Lực đấm cũng không khống chế được nện xuống hàng ghế phía trước, mãi đến khi mu bàn tay đỏ bừng.

Cảm giác ù tai cùng tiếng mưa rơi không ngừng tràn ngập tâm trí Trần Lệ Quân, đến nỗi cô không hề nhận ra có ai đang chạy về phía mình.

"Làm sao vậy, Quân?" Hai tay của Lý Vân Tiêu trèo lên vai cô.

Lúc Trần Lệ Quân bắt gặp ánh mắt của Lý Vân Tiêu, lại dùng tay che kín đôi mắt, cũng là ánh mắt thương hại này, và những giọt lệ đáng thương ấy, trong đêm mưa đó, Lý Vân Tiêu đã vứt bỏ cô.

"Đừng tới đây." Trần Lệ Quân lui về sau một chút, co ro trên lưng ghế, khe khẽ nức nở.

"Không sợ, không sợ." Lý Vân Tiêu lần nữa bước đến, đặt tay lên vai Trần Lệ Quân, hát cho cô nghe một ca khúc.

"Nguyệt nhược ám lai tinh dã hôn, vi thập yêu, vi thập yêu, cô tinh truy nguyệt độc phiêu linh." (*)

Âm thanh dịu dàng của Lý Vân Tiêu lấn át tiếng mưa bên ngoài, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Trần Lệ Quân vào lòng. Giọng của nàng rất nhẹ, Trần Lệ Quân có thể nghe rõ tiếng nàng hô hấp.

"Nguyệt nhược lượng lai tinh dã minh, vi thập yêu, nguyệt nhi nhược hiện hựu nhược ẩn." (*)

Lý Vân Tiêu vừa hát vừa vỗ nhẹ vai Trần Lệ Quân.

Hát xong, Trần Lệ Quân càng khóc dữ dội hơn. Lý Vân Tiêu cảm giác được trên vai mình run rẩy, vì vậy buông lỏng cái ôm.

Dùng tay lau nước mắt cùng nước mũi cho cô. Lý Vân Tiêu thương lượng nói: "Đừng khóc, đừng khóc nữa được không?"

Nàng lại ôm lấy Trần Lệ Quân, Lý Vân Tiêu siết chặt vòng tay, tựa vào đầu cô mà trấn an.

Sau đó Trần Lệ Quân dần bình tĩnh, vô thức rúc vào cái ôm quen thuộc, cảm nhận được hơi thở của Lý Vân Tiêu phả vào cổ mình.

Khẽ thở dài trong lòng, Trần Lệ Quân nghĩ: "Người tốt như vậy, nếu có thể yêu mình thì tốt rồi."

Cô rời khỏi cái ôm, không biết nên cảm ơn hay làm gì khác, vì vậy một câu cũng không nói, lặng lẽ bỏ đi.

Ngoài trời mưa đã vơi, Trần Lệ Quân dù cầm ô cũng không nghe rõ tiếng hạt mưa rơi xuống, hai người một trước một sau đi bộ, khi gần đến xe, Trần Lệ Quân bất ngờ dừng bước. Lý Vân Tiêu theo quán tính tiếp tục hướng về trước, một bước chân đem hai người đứng cạnh nhau.

"Ngồi xe của tôi đi, xe buýt đã đi rồi." Trần Lệ Quân không hề quay đầu, cất ô đi, mở ra cánh cửa vị trí cạnh tài xế, sau đó vòng qua bên cạnh ngồi vào trong xe.

Cẩn thận đóng cửa xe lại, Lý Vân Tiêu cúi đầu gấp ô, Trần Lệ Quân đột nhiên khom người sang, giơ tay ra, lập tức lại thả xuống, ngồi thẳng dậy.

Thấy cô xoay mặt đi, Lý Vân Tiêu cũng dừng động tác.

Người bên cạnh ngón tay phải gõ nhẹ trên vô lăng, nói: "Dây an toàn."

Lý Vân Tiêu tức thì khôi phục thần trí, kéo dây an toàn sau lưng cài lên.

Suốt chặng đường chỉ im lặng nhìn nhau, không biết vì trời mưa hay nguyên nhân nào khác, lái xe vô cùng chậm, mười phút đi mà tưởng như nữa giờ.

...

Khi cả hai lần lượt tiến vào phòng bao, Tạ Thiển đầu tiên là hít một hơi, sau đó liên tục vỗ vỗ đùi Hạ Nghệ Dịch dưới gầm bàn.

Tất cả đều ngưng nói chuyện, ngay ngắn nhìn về phía bọn họ.

Lý Vân Tiêu nhìn quanh bốn phía, chỉ còn lại hai chiếc ghế trống, bên cạnh ba mẹ Trần Lệ Quân, nàng có chút bối rối ngồi vào vị trí.

"Bảo bối, tay con làm sao thế?" Mẹ Trần kích động đứng dậy, chạm vào bàn tay băng bó của Trần Lệ Quân và nhìn Lý Vân Tiêu.

"Mẹ...là con vô ý, lúc luyện tập không cẩn thận bị kiếm cắt trúng." Trần Lệ Quân chân thật không thể nói dối, mặt lập tức ửng hồng.

"Con, đứa nhóc này! Không sao chứ? Bị thương nặng tới mức băng bó cũng không chịu nói với mẹ."

"Tiêu Tiêu, con nhất định phải giúp dì trông chừng đứa nhỏ này. Nó rất bất cẩn, sơ hở liền đụng chạm khắp nơi."

Mẹ Trần như trước dặn dò Lý Vân Tiêu. Mọi người trong bàn ép xuống phẫn nộ không dám bộc phát, nhìn chằm chằm nàng.

"Mẹ, tự con biết chăm sóc..."

"Con sẽ luôn để mắt đến chị ấy, dì yên tâm." Lý Vân Tiêu nheo mắt cười, nắm lấy cánh tay Trần Lệ Quân.

Hạ Nghệ Dịch bị Tạ Thiển véo tới đau nhức, không nhịn được dậm chân đá vào kẻ đang hưng phấn kia.

Mọi người tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, ai nấy nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt, không ai nói lời nào.

"Mọi người mau ăn đi, đừng nhìn nữa." Mẹ Trần cười nói.

Khung cảnh lập tức trở nên sôi nổi, mọi người nâng chén bắt đầu nhiệt liệt trò chuyện.

"Tiêu Tiêu, một năm ở Tân Cương chắc là vất vả lắm? Con xem Quân Quân đã rất lâu không mang con về nhà, ở nhà cũng không nhắc tới con. Hai đứa tuyệt đối đừng trở nên xa cách đấy!"

Mẹ Trần gắp một ít rau, bỏ qua Trần Lệ Quân, trực tiếp đặt vào bát mà Lý Vân Tiêu kịp thời nâng lên.

Thẩm Khiết cúi đầu, nhịn không được cười khẽ, chọc chọc rau trong bát.

"Chia tay cũng chia rồi, còn ai có thể bắt bọn họ xa hơn nữa?"

Sau đó lại muốn: Chà, tốt nhất hay là quay lại đi!

"Dì, bọn con không sao đâu, dì đừng lo lắng." Lý Vân Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Bàn cơm trong vài giây yên ắng lại.

"Ừ, ừ, tốt! Không xa cách là tốt rồi!"

Rất muốn nói điều gì đó, nhưng Lý Vân Tiêu đang ngồi ở đây nên khó mà mở lời. Kết quả là tất cả đều lãng sang chuyện khác, không tiếp tục thảo luận vấn đề giữa bọn họ.

Mộc Vân ở một bên ăn mừng rất vui vẻ. Chỉ có Thái Minh quan sát thấy Trần Lệ Quân đang lơ đãng, chưa ăn được mấy miếng.

Thậm chí còn không động đũa.

Sau bữa tối, Trần Lệ Quân đưa ba mẹ trở về trước, mọi người nhìn thấy cô cúi đầu nói gì đó với Lý Vân Tiêu trước khi rời đi, nhưng chỉ mình nàng nghe được.

Cô nói: "Cảm ơn đã an ủi ba mẹ tôi. Tôi sẽ sớm nói rõ với họ, miễn cho em khó xử."

Hai câu nói, thoáng một phát đem hai người cách chia ngàn dặm. Lý Vân Tiêu không đáp, uống nốt phần rượu còn lại trong ly.

-----------

(*) 2 câu hát trên nằm trong tác phẩm Việt Kịch <Quan nhân tựa trăng trên trời> - tác giả Hà Anh. Nội dung đầy đủ của bài hát là:

"Quan nhân nhĩ hảo tỷ thiên thượng nguyệt, vi thê khả tỷ nguyệt biên tinh.
Nguyệt nhược lượng lai tinh dã minh, vi thập yêu, nguyệt nhi nhược hiện hựu nhược ẩn.
Quan nhân nhĩ hảo tỷ thiên thượng nguyệt, vi thê khả tỷ nguyệt biên tinh.
Nguyệt nhược ám lai tinh dã hôn, vi thập yêu, vi thập yêu, cô tinh truy nguyệt độc phiêu linh.
A, thiên thượng nguyệt.
A, nguyệt biên tinh.
Đãi đáo ngọc vũ trừng thanh nhật.
Tinh nguyệt đồng huy ánh, bất phụ hữu nhân tình.

Tạm dịch:

Quan nhân tựa trăng trên trời, thê tử tựa sao bên cạnh trăng.
Trăng sáng thì sao cũng toả, cớ sao trăng vừa ló dạng lại khuất bóng?
Quan nhân tựa trăng trên trời, thê tử tựa sao bên cạnh trăng.
Trăng tối thì sao cũng mờ, vì cớ gì, vì cớ gì, sao lênh đênh đơn độc đuổi theo trăng.
A, trăng trên trời.
A, sao bên cạnh trăng.
Chờ đến ngày điện ngọc sáng tỏ.
Trăng sao cùng quy ánh, không phụ lòng tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro