Chương 5: Ở rể cũng rất tốt.
Thanh Nhi phiền muộn sắp chết rồi.
Nhìn thiếu gia một vẻ thảnh thơi, không một chút lo lắng, dấu chấm hỏi trong đầu sớm đã lớn tới mức muốn đem đầu nàng phát nổ.
Lại nhìn đến tình cảnh hiện tại, khiến Thanh Nhi muốn đem cái cằm của chính mình rớt xuống đất.
Trần Lệ Quân vì sợ bị bỏ đói mà ra sức chạy quanh Lý Vân Tiêu, vẻ mặt muốn bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu.
"Nương tử, tối qua nàng hứa cho ta điểm tâm ngon nhất không phải sao? Nàng đánh ta cũng được, đừng sinh khí nữa a~."
"Ngươi còn dám nói, đánh ngươi? Bên ngoài còn không truyền đi ta cọp cái sao?"
Chính là cọp cái, còn sợ người ta đồn cái gì? Trần Lệ Quân nội tâm đổ mồ hôi hột, nuốt xuống lời thật lòng, câu này mà nói ra xem nàng còn không chết đến khó coi?
"Ha ha, ai dám nói nàng cọp cái, ta liền đem người đó cho quỳ ván đinh." Ông trời a, nàng chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ mới nói lời trái lương tâm, thỉnh bỏ qua, thỉnh bỏ qua.
"Ngươi ổn trọng một chút đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
"Nương tử, nàng hỏi."
"Chuyện thân phận của ngươi còn có ai biết được không?"
"Thanh Nhi a, nàng từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, mẫu thân ta cố ý bồi dưỡng nàng để nàng ở bên ta."
"Ở bên ngươi?"
Ách~ Trần Lệ Quân đột nhiên thấy có vị chua nhè nhẹ trong không khí, cái người này có phải là đang ăn dấm không?
"Cái đó... không phải trọng tâm được không? Nói tóm lại hiện giờ chỉ có nàng cùng Thanh Nhi là biết rõ ta là nữ nhi a."
"Chẳng trách cả buổi sáng Thanh Nhi đều đứng ngồi không yên. Ngươi gọi nàng vào, chúng ta nói chuyện một chút."
Trần Lệ Quân gật đầu đáp ứng Lý Vân Tiêu, lên tiếng gọi Thanh Nhi qua chỗ các nàng.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân."
Thanh Nhi hướng hai người các nàng nhẹ nhún người một cái.
"Thanh Nhi, ta nghe nói ngươi biết thân phận nữ nhi của tướng công?"
Thanh Nhi sửng sốt đến lập tức ngẩng đầu nhìn thiếu gia của mình, nhận được cái gật đầu từ Trần Lệ Quân, trái tim Thanh Nhi mới nhẹ nhàng được đặt xuống.
"Thưa thiếu phu nhân, nô tì biết."
"Ngươi không cần lo lắng, ta cùng tướng công đã bàn bạc qua, ta chấp nhận thân phận của nàng, nàng cũng không chê bai mà ở Lý gia làm rể. Sau này, ta chính là mong ngươi toàn tâm toàn ý vì chúng ta mà làm việc. Lý gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi."
Không hổ là người làm ăn lớn a, một câu nói liền đem người của nàng thành người của nàng ấy mất rồi a. Trần Lệ Quân khóe môi giật giật, có chút ai oán nhìn Thanh Nhi bị Lý Vân Tiêu thao túng.
"Nô tì nhất định sẽ vì thiếu phu nhân mà tận sức." Thanh Nhi ngữ khí như chém đao chặt sắt, như thể chỉ cần thiếu phu nhân xinh đẹp muốn, nàng ta nhất định sẽ đi nhảy chảo dầu a.
"Nè Thanh Nhi, ngươi đừng quên ngươi là người của ta đó." Trần Lệ Quân bất lực nhắc nhở nha hoàn nhà mình, liền nhận được ánh mắt sắc lẹm của Lý Vân Tiêu.
"Có phân biệt sao? Người của ngươi, ta không thể dùng?"
"Không có, không có. Nàng dùng được, dùng được a."
Trần Lệ Quân liền xòe cây quạt trong tay, hướng Lý Vân Tiêu phe phẩy, cười hề hề lấy lòng.
"Ba ngày nữa ta cùng ngươi về Trần gia lại mặt, ta muốn vì ngươi chuẩn bị phần lễ, ngươi nói qua Trần gia một chút cho ta nghe."
"Không có gì đặc biệt, những gì nên biết thì ngươi cũng đã biết rồi. Không cần quá phô trương, ngươi cũng đừng nhọc lòng."
Đối với Trần lão gia không một lời liền đẩy nàng đi ở rể, Trần Lệ Quân vẫn còn một bụng oán hận đây.
"Ta xem ngươi cũng không thiết tha với Trần gia cho lắm nha."
"Hừ! Nếu họ coi trọng ta đã không đẩy ta đi ở rể."
"A! Ngươi oán trách sao, hối hận rồi?"
"Ta oán trách a, nếu không phải ngươi thấu tình đạt lý, ta còn không phải bị đẩy vào chỗ chết rồi sao?"
"Miệng lưỡi trơn tru, ngươi cũng không thể trách Trần lão gia, ông ấy cũng không biết thân phận của ngươi."
Trần Lệ Quân khẽ nhíu mày: "Là công công của ngươi."
Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ bật cười: "Được, được, là công công của ta. Chúng ta dùng điểm tâm thôi, ta đói rồi."
Lý Vân Tiêu cười đến ngọt ngào, khiến tâm Trần Lệ Quân suýt mềm nhũng.
Hây da, cái không khí phu thê ôn hòa này, thật khiến cho người ta muốn đắm mình trong đó a.
Trần Lệ Quân bất giác trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Nàng cũng bất ngờ bản thân thực sự không bài xích khi ở cạnh Lý Vân Tiêu, cũng không ghét bỏ nàng ấy hung dữ với mình. Trần Lệ Quân không thể ngờ được, Lý Vân Tiêu cứ như vậy mà từng chút, từng chút bắt đầu đi vào trái tim nàng. Chỉ là hiện tại, Trần Lệ Quân lại không biết cái cảm giác ngọt ngào trong lòng này là gì. Nàng là nữ tử, đời trước cũng vậy, chưa kể nàng còn chưa từng yêu qua, không khỏi có chút mù mờ trong vấn đề này a.
Khụ, Trần Lệ Quân ho một tiếng muốn che giấu tâm tình của bản thân: "Ngày thường sau khi ăn điểm tâm xong, nàng sẽ làm gì?"
"Xem sổ sách a, thuận tiện thì ta sẽ đi qua một vài cửa hàng xem một chút." Lý Vân Tiêu vừa nói, vừa ra hiệu cho nha hoàn mang điểm tâm lên.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi cũng đã khiến ta mệt chết rồi." Lý Vân Tiêu giọng mang theo chút nũng nịu, tay gắp một miếng sủi cảo đưa vào chén cho Trần Lệ Quân.
Trần Lệ Quân nhìn sủi cảo trong chén, hết sức thỏa mãn mà cắn một ngụm: "Nàng cũng quá vất vả rồi, để vi phu san sẻ bớt cho nàng a."
"Phì, ta nghe nói khi ngươi ở Trần gia suốt ngày không chạy ra ngoài chơi thì cũng ở trong phủ chơi. Ngươi muốn giúp ta ở Lý phủ chơi tới gà bay chó sủa sao?"
"Ặc" Trần Lệ Quân nghẹn rồi, danh tiếng của nàng sao lại xấu như vậy a.
"Từ từ, ngươi từ từ thôi, lớn như vậy rồi còn để bị nghẹn." Lý Vân Tiêu đưa vội tay vỗ lưng cho Trần Lệ Quân, nàng không phải cưới về một hài tử đó chứ.
Hừ, còn không phải tại nàng sao. Trần Lệ Quân mặt mày đỏ bừng, vừa nghẹn vừa thẹn, uống qua hai ly nước mới nuốt xuống được.
"Nàng cho ta chút mặt mũi đi được không? Ta chỉ là không dụng tâm nên mới thành ra chơi bời, ta cũng không muốn trở thành cái tiểu bạch kiểm để người khác bắt nạt đâu."
"Tốt thôi, vậy ta sẽ hướng tướng công mà chỉ dạy a. Ngươi đã là phu quân của ta, nên có chút tiền đồ, muốn bắt nạt ngươi, cũng chỉ có thể là Lý Vân Tiêu ta thôi."
"Hắc hắc, nếu vi phu bị người ta bắt nạt, nương tử có đau lòng không?"
"Ngươi dám để người khác bắt nạt, ta lập tức để ngươi quỳ ván đinh."
"..."
Xong rồi, xong rồi. Trần Lệ Quân tâm như tro tàn, bên ngoài chịu ủy khuất, về phòng lại bị thê tử ăn hiếp, nói nàng làm sao sống a.
Bên trong Lý phủ là một màn phu thê ân ái. Ở bên ngoài lại là một hồi tin tức dậy sóng trong Giang Nam thành a.
Trong các quán trà lớn nhỏ, người người đều hướng trên người Trần Lệ Quân mà tò mò.
Nghe nói vị thứ tử Trần gia này, dung mạo như Phan An nhưng lại là ngốc tử. Lần này làm rể của Lý gia cũng không biết là phúc hay họa. Lý tiểu thư là tài nữ lại phải gả cho một tên ngốc, có chút đáng tiếc a.
Vương Nhất nghe mấy lời bàn tán, khó chịu đến đập bàn. Trần Lệ Quân là bạn từ nhỏ với hắn a. Chỉ có hắn biết, Trần Lệ Quân không ngốc, chỉ là tính tình quá thành thật lại thiện lương, nên đôi khi sẽ chịu thiệt thòi, đã vậy mỗi lần bị bắt nạt người này còn không chấp nhất mà cứ cười hề hề ngốc ngốc cho qua, khiến cho bọn xấu đó nghĩ hắn là ngốc tử mà đi đồn bậy bạ. Vương Nhất với Trần Lệ Quân là huynh đệ tốt. Suốt một tuần nay, hắn vì chuyện kinh doanh trong nhà mà chạy ra khỏi thành, hôm qua vừa trở lại thì nghe tin huynh đệ của hắn cưới vợ rồi, còn là cưới Lý tiểu thư, hắn đúng là một phen kinh hỷ. Chưa kịp vì Trần Lệ Quân cao hứng thì lại nghe tin bát nháo trong thành.
"Các ngươi đừng nói bậy bạ, Trần nhị thiếu gia là một tài tử hiếm thấy a. Các ngươi đừng để bị lừa. Hắn chỉ là đang giả trư ăn cọp thôi." Vương Nhất ra vẻ thần bí mà nói, khiến cả quán trà đều tập trung vào hắn.
"Hắn cầm, kỳ, thi, họa không chê được. Ta đã từng diện kiến, quả thật đã phải để ta kính nể một phen." Vương Nhất vẻ ngoài bảnh bao, ăn mặc quyền quý, ngữ điệu thong dong khiến cho lời nói của hắn đáng tin lên đến bảy phần a.
Người trong thành lại được một phen chấn động. Hóa ra Trần nhị công tử lại tài giỏi như vậy a. Xem ra có khi một ngày không xa sẽ thâu tóm được Lý gia đây. Chậc, chậc cuối cùng cũng có người trị được Lý đại tiểu thư kia rồi.
E hèm, Trần Lệ Quân à, vì mặt mũi của ngươi mà Vương Nhất ta đây lại có thể vuốt mặt nhắm mắt nói dối, ngươi phải đền đáp ta xứng đáng a. Chỉ là khi lời đồn đến tai, Trần Lệ Quân lại bị chọc tức đến nghiến răng: "Cái tên chó má nào lại đi đồn cái lời bất lương như vậy. Ta mà biết nhất định sẽ khiến mông hắn nở hoa."
_________________________________________
Tui có một đôi lời: tui cực thích thể loại điền văn, nên truyện này sẽ rất nhẹ nhàng, tình tiết chậm, xoay quanh cuộc sống 2 bạn trẻ chỉ có ngọt, ngọt và ngọt. Không khỏi sẽ có lúc nhàm chán, nên mọi người đừng kỳ vọng quá nhiều nhé, không kỳ vọng sẽ không đau thương.
Nếu như ngán ngọt quá thì mọi người có thể góp ý để tui tiết chế lại ạ. Xin cảm ơn ❤🌹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro