Chương 2

Một góc bên ngoài sân bay, đám người tụ tập đông như kiến cỏ.

Trợ lý Viên Viên vất vả chen lấn mới lên được xe. Khi cửa tự động vừa đóng lại, một cánh tay bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt Trần Lệ Quân lướt một vòng khắp người cô, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Giọng nói rơi vào tai êm dịu như nước chảy, Viên Viên bất giác ngẩn người.

Cô nàng vốn là điều phối viên ở hậu trường <Đạp Gió>, thông thường mỗi nghệ sĩ đều sẽ có trợ lý riêng giúp họ xử lý mọi việc trong quá trình ghi hình. Tuy nhiên trường hợp của Trần Lệ Quân hơi đặc biệt, cô ấy trực thuộc biên chế, là một kẻ 'ngoại lai' bước chân vào giới giải trí, bởi vì xuất thân 'công chức' nên không có công ty quản lý hỗ trợ, vậy nên Viên Viên từ nhân viên bất đắc dĩ trở thành trợ lý cá nhân phụ trách đưa đón cô ấy.

Người ta nói nữ tiểu sinh ở đoàn kịch được ban cho sự dịu dàng mà đàn ông không có, hôm nay lần đầu tiên Viên Viên được trải nghiệm, sức đề kháng còn chưa mạnh mẽ, nhất thời có chút lúng túng, hai má ửng hồng..

Trần Lệ Quân thấy người trước mặt không có phản ứng thì khẩn trương: "Em làm sao thế? Có phải bị đụng trúng chỗ nào không?"

Cô ấy không biết hành động vô thức của mình sẽ gây ra hậu hoạ gì. Cũng may cửa xe chuyên dụng được dán lớp phim cách nhiệt rất dày, từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Nếu để fan cuồng bắt gặp cảnh tượng tình ngay lý gian này, không chỉ Trần Lệ Quân tự chuốc phiền phức, cả cô nàng cũng gặp rắc rối.

Viên Viên nhanh chóng thu hồi vẻ ngượng ngùng, khôi phục chuyên nghiệp đáp: "Không sao ạ."

Trần Lệ Quân lập tức buông cô ra.

Một khắc đó Viên Viên chợt hiểu, Trần Lệ Quân quả nhiên có lòng tốt, nhưng sự tử tế của cô ấy không bao giờ vượt quá giới hạn.

Là mình nghiêm trọng hoá vấn đề. Nghĩ như thế, thái độ đối với Trần Lệ Quân liền thoải mái hơn.

Chiếc xe rời sân bay lên đường quốc lộ, Trần Lệ Quân dựa lưng vào ghế nhìn cảnh vật vun vút qua cửa sổ. Đã bốn mươi tám tiếng đồng hồ cô chưa được ngủ, bây giờ rất muốn nghỉ ngơi, nhưng với một người rối loạn giấc ngủ mà nói không phải lúc nào cũng dễ vào giấc, cô chỉ có thể khép mắt để bản thân thả lỏng.

Viên Viên cầm máy tính bảng sắp xếp lịch trình cho tuần tới. Xong xuôi, nhận thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn hỏi ý Trần Lệ Quân: "Chị Trần, đưa chị về ký túc xá hay là.."

Trần Lệ Quân giật mình mở mắt, như thể đã quên mất chuyện gì đó quan trọng, cô trầm ngâm một lát, sau cùng đáp:

"Về nhà tôi đi."

'Nhà' của Trần Lệ Quân nằm trong một khu chung cư cao cấp. Để tránh bị soi mói, cô không trực tiếp đi vào sảnh mà nhờ tài xế đưa thẳng xuống hầm xe.

Viên Viên hoàn thành nhiệm vụ tiễn cô đến thang máy: "Chị Trần, ngày mốt gặp lại."

Trần Lệ Quân gật đầu: "Ngày mốt gặp lại."

Căn hộ này cô chỉ vừa mua hồi tháng trước. Thật ra năm ngoái Thái Minh từng bảo Trần Lệ Quân nên tìm nhà riêng, cô càng nổi tiếng đồ đạc sẽ càng nhiều, hơn nữa ký túc xá cũng có quy định giờ giấc, lịch trình của Trần Lệ Quân thì thất thường, không thể cứ ngủ khách sạn mãi.

Lúc đầu Trần Lệ Quân không nghĩ xa, phần vì cô đã đủ bận rộn, sinh hoạt rày đây mai đó nên không câu nệ chuyện ăn ở, miễn là có chỗ ngủ, bớt việc nào hay việc đấy. Cho đến khi cuộc sống bình đạm hơn ba mươi năm phát sinh một bước ngoặt, từ sau sự kiện đó, Trần Lệ Quân nghiêm túc ngẫm lại đề nghị của Thái Minh, tính toán xem những năm qua dành dụm được bao nhiêu, cân nhắc xong phần của bố mẹ, lập tức đặt cọc mua nhà.

Căn hộ hiện tại là toàn bộ gia sản của cô. Đây chỉ mới là khởi đầu, tiền tiết kiệm đã tiêu hết, thời gian tới sẽ rất vất vả. Nhưng chi ít Trần Lệ Quân không hối hận, dẫu sao tương lai đâu chỉ có mình cô ở...

Mang theo tâm trạng phấn chấn soạn đồ đi tắm rửa. Vừa mở cửa phòng tắm, ánh mắt cô rơi ngay vào chiếc bồn tắm đặt giữa phòng.

Bồn tắm này, thật sự có hơi lớn.

Lúc trước khi cùng Thái Minh chọn đồ nội thất, Thái Minh đã gợi ý mua loại nhỏ hơn, cô tiếc tiền thay bạn thân, bồn tắm lớn như vậy một mình Trần Lệ Quân sử dụng đúng là lãng phí. Thế nhưng không biết Trần Lệ Quân nghĩ tới cái gì, kết quả vẫn chọn chiếc lớn nhất.

Hy vọng sẽ sớm có dịp dùng.

...

Kỷ niệm một năm <Tân Long Môn Khách Trạm> ra mắt được tổ chức tại tầng năm của khách sạn.

Tiệc nội bộ nên quy mô không lớn. Ngoại trừ dàn diễn viên chính mỗi tổ, đồng nghiệp và nhân viên đoàn kịch, chỉ mời thêm một số cán bộ từ Sở văn hoá.

Trần Lệ Quân dạo một vòng là có thể chào hỏi tất cả. Mao Uy Đào thi thoảng sẽ kéo cô tới trước mặt các lãnh đạo giới thiệu. Bà rất hãnh diện về đứa học trò này, mà Trần Lệ Quân cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc, hễ gặp thì sẽ uống một ly, niềm nỡ đón tiếp không phụ tâm huyết của bà.

Sau mấy lượt như vậy rốt cuộc cũng được trả tự do, Trần Lệ Quân vội vàng đi tìm Thái Minh. Người nọ ở góc phòng ôm ly nước ép, thấy Trần Lệ Quân từ xa thì ngó đông ngó tây, cô vừa đến liền ghé vào tai cô nói nhỏ:

"Vợ cậu ở đằng kia."

Vợ cậu.

Cách gọi này không lạ.

Mấy năm qua không biết đã có bao nhiêu người gọi họ như thế. Nhưng tất cả đều biết rõ, danh xưng ấy mãi mãi chỉ là một câu bông đùa.

Trần Lệ Quân thoáng nhìn sang, phía đối diện, Lý Vân Tiêu đang đứng bên cạnh đoàn trưởng, cùng lãnh đạo Sở trò chuyện vui vẻ.

Nàng mặc váy dạ hội màu đỏ thẳm, tóc dài sóng lơi buông xõa, ánh đèn chiếu lên mái tóc nàng, phản chiếu trong đáy mắt Trần Lệ Quân một tầng sáng mơ hồ.

Cô không bước tới.

Không nên bước tới.

Như đã thống nhất từ trước, tối nay họ chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Khoảng cách giữa họ vẫn duy trì như cũ, ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau. Nhưng có những thứ dù cố gắng che giấu thế nào, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ.

Chẳng hạn như Khi Lý Vân Tiêu cúi đầu nhấp một ngụm rượu, ánh mắt khẽ đảo sang hướng khác, không ai nhận ra, nhưng Trần Lệ Quân phát giác. Trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy dừng lại trên người cô, rất nhanh dời đi.

Hay khi dàn diễn viên tụ hợp chụp ảnh kỷ niệm, Trần Lệ Quân và Lý Vân Tiêu cũng bị kéo vào đội hình. Không ai cố tình sắp xếp, nhưng họ vẫn bị đặt ở vị trí trung tâm. Giữa đám đông, cả hai duy trì khoảng cách vừa đủ. Nhưng chỉ cần một chút xê dịch, dù là vai áo khẽ chạm, hay một cánh tay giơ lên vô tình lướt qua, cũng khiến lòng bàn tay đột nhiên căng thẳng. Ngoài mặt họ vẫn bình thường, nhưng chỉ hai người mới biết, cơ thể đang vô thức căng cứng vì sự hiện diện của đối phương.

Suốt buổi tiệc, Trần Lệ Quân thỉnh thoảng sẽ chạm ly với diễn viên trong đoàn kịch. Bên kia, Lý Vân Tiêu cũng nâng ly rượu lên, động tác không quá nhanh không quá chậm, như một sự vô tình đã được tính toán trước.

Hai chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau.

Âm thanh trong trẻo vang lên giữa hội trường huyên náo, không ai để ý đến. Nhưng cả hai đều nghe thấy.

Ngón tay Lý Vân Tiêu khẽ siết chặt lấy thân ly, sóng rượu bên trong hơi lay động, rất nhanh đã được nàng ổn định lại.

Bọn họ có thể tránh nhau, nhưng không thể ngăn bản thân để ý đến đối phương, càng không thể thẳng thắn phá vỡ lớp ngụy trang bởi họ hiểu rõ hậu quả của một bước đi sai lầm, vì vậy chỉ đành đứng xa một chút, không ai tiến lên, cũng không ai rời đi.

Cứ tiếp tục diễn tròn vai đến cuối buổi, khi mọi người đã ngà say, sự chú ý dần giảm, Trần Lệ Quân lúc này mới buông lỏng cảnh giác.

Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lý Vân Tiêu. Không ai lên tiếng trước, Lý Vân Tiêu quan sát cô mấy giây, sau đó khẽ mở miệng: "Bọng mắt dày hơn rồi."

"Vậy sao?" Trần Lệ Quân có chút sững sờ, vô thức chạm vào dưới mí mắt, "Đúng là vậy thật.."

"Hôm qua chị ngủ được mấy tiếng?"

"..khoảng hai ba tiếng." Câu trả lời có chút mơ hồ.

Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, tâm trí chìm vào bầu trời đêm ngoài cửa kính, có một tiếng thở dài nhẹ đến mức không thể nghe thấy thoát ra từ môi nàng.

Trần Lệ Quân không biết nàng suy nghĩ gì, chỉ thấy cánh môi đỏ mọng mấp máy: "Tối nay ngủ cùng nhau đi."

"Sao cơ?" Trần Lệ Quân tưởng mình nghe nhầm, nếu không phải không ngửi được mùi rượu, cô thật sự cho rằng Lý Vân Tiêu đã say.

Lý Vân Tiêu nhìn cô, thần sắc tỉnh táo, lặp lại tròn vành rõ chữ: "Em nói, tối nay ngủ cùng nhau."

Yết hầu của Trần Lệ Quân thoáng chuyển động.

"Được."

Tối nay, ai cũng cần một chốn bình yên.

...

Về việc qua đêm ở đâu, địa điểm hiển nhiên sẽ là nhà Lý Vân Tiêu.

Khoảng thời gian này, số lần chung chăn chung gối ngày càng ít đi.

Chung chăn chung gối.

Trước đây không cảm thấy câu nói này có gì quá đặc biệt, nhưng trải qua khó khăn xa cách, hôm nay cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng lại thấy bi thương.

Chỉ là tối nay ai cũng mệt mỏi, sáng mai Lý Vân Tiêu còn phải bay sớm. Chắc khó có thể...

Thời gian trôi qua, tiếng nước chảy bên tai dừng hẳn.

Trần Lệ Quân ngẩng đầu lên, Lý Vân Tiêu mặc đầm ngủ hai dây bước ra khỏi phòng tắm. Làn da trắng hồng còn mang theo hơi nước, những giọt nước chưa khô trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh, chầm chậm trượt vào sâu trong cổ áo rồi biến mất không dấu vết.

Mặt mộc của nàng rất đẹp, thân hình thướt tha mảnh khảnh. Lúc này không phải hoá trang, bớt đi vài phần quyến rũ trên sân khấu, ngược lại tăng thêm sự thuần khiết vốn có, dịu dàng mê người.

Trần Lệ Quân giống như bị điểm huyệt, ánh mắt không trốn tránh, chăm chú nhìn nàng đến gần.

Lý Vân Tiêu ngồi xuống bàn trang điểm bên cạnh giường, động tác thuần thục bắt đầu thoa kem dưỡng thể.

Mái tóc dài tản ra trên vai, mặt mày được phủ một lớp tinh chất trở nên nhuận nước sáng bóng, lúc nàng nghiêng đầu để lộ ra chiếc cổ trắng mịn, ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên, xinh đẹp như tượng ngọc lấp lánh.

Trần Lệ Quân vô duyên vô cớ ngẩn người.

"Làm sao thế?"

"Không sao." Trần Lệ Quân thu lại chút kinh ngạc trong mắt, lật đật ngồi dậy mở ngăn tủ. Lý Vân Tiêu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô cầm máy sấy trên tay, "Chị sấy tóc cho em."

Năm ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc đen mượt. Lý Vân Tiêu mượn cơ hội này thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc của cô.

Màu sắc trong mắt cô tương phản rõ rệt, tựa như một bức tranh thủy mặc bị ánh sáng cắt qua, để lộ những đường nét sắc lạnh. Đồng tử đen sẫm như một viên bảo thạch, viên bảo thạch ấy không tỏa sáng rực rỡ, mà đang ẩn mình trong tầng sương mù dày đặc của núi sâu. Tựa hồ có một màn sương mỏng vĩnh viễn bao phủ, càng muốn nhìn thấu lại càng bị dẫn dắt vào một mê cung không lối thoát.

Khi cô chăm chú nhìn vào ai đó, con ngươi sẽ phản chiếu hình bóng nho nhỏ của đối phương, khiến cho người ta vô thức sinh ra ảo tưởng mình là duy nhất, rằng trong thế giới của cô chỉ có người ấy...

Lý Vân Tiêu là một ví dụ.

"Xong rồi."

Trần Lệ Quân cất máy sấy, Lý Vân Tiêu ngẩng lên, mái tóc đã khô mềm mại rũ xuống hai bên má, che đi một phần dư quang trong mắt nàng...

Tắt đèn chính, bật đèn sưởi, hai người nằm xuống giường, đối diện nhau.

Trần Lệ Quân cực kỳ tham luyến cảnh tượng thế này, chỉ cần duỗi ngón tay liền có thể chạm vào gương mặt Lý Vân Tiêu, vuốt ve làn tóc mềm mại của nàng, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt đặc trưng quẩn quanh chóp mũi. Mây mù trong lòng chợt tan biến, chỉ còn lại người trước mắt, gần trong gang tấc. Rõ ràng, chân thực, đến mức khiến tim cô xốn xang.

Hàn huyên tầm ba mươi phút, Trần Lệ Quân không cầm cự được nữa, ngáp dài một cái, ôm Lý Vân Tiêu, kéo chăn đắp kín nàng, ồm ồm nói:

"Chị buồn ngủ rồi, ngủ thôi."

Lý Vân Tiêu nép vào trong ngực cô, tìm một vị trí thoải mái, nhắm mắt lại.

"Ngủ ngon."

1 giờ sáng.

Vạn vật chìm trong không gian yên tĩnh của màn đêm, chỉ có đèn ngủ vàng nhạt lặng lẽ rọi sáng một góc nhỏ, phủ lên hai chiếc bóng dựa sát vào nhau.

Trần Lệ Quân mở mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt sâu thẳm như đáy nước. Bóng tối bao trùm cả người cô, nhưng tâm trí cô lại đầy ắp những suy nghĩ hỗn loạn.

Mưa rào ngoài cửa sổ đã tạnh, hơi ẩm vẫn còn vương trong không khí, len lỏi qua kẽ rèm để lại một cảm giác lành lạnh trên da thịt.

Nằm cạnh cô, Lý Vân Tiêu đã ngủ từ lâu. Nàng ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, tấm chăn mỏng kéo đến đầu vai, để lộ đường nét xương quai xanh mượt mà dưới ánh sáng mờ ảo. Bàn tay nàng vẫn đặt nơi eo Trần Lệ Quân, như một phản xạ vô thức giữa những lần chung chăn gối.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt này, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung ra từng đường nét.

Cô biết rõ bản thân đang muốn gì, nhưng không dám động.

"Trần Lệ Quân." Giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai.

Trần Lệ Quân giật mình, phát hiện Lý Vân Tiêu đã tỉnh.

Mái tóc dài xõa trên gối, mắt nàng còn vương chút buồn ngủ nhưng lại mang theo sự dịu dàng và đau lòng không dễ nhận ra.

Trần Lệ Quân hơi chua xót, vô thức muốn tránh cái nhìn của nàng, nhưng Lý Vân Tiêu không cho cô cơ hội, nàng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua bờ vai cô, rồi dừng lại trên gò má.

"Lại mất ngủ sao?"

Bàn tay nàng lạnh, nhưng hơi thở lại nóng, từng luồng nhiệt len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim cô.

Trần Lệ Quân không phủ nhận, sự im lặng của cô chính là câu trả lời.

Lý Vân Tiêu nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ mím môi, khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên muốn làm một điều gì đó.

Một điều nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần trong những tháng ngày xa cách, nhưng vẫn luôn do dự, vẫn luôn tự nhủ rằng không nên.

Trần Lệ Quân thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc thì nội tâm áy náy, vừa muốn nói xin lỗi...giây tiếp theo, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi cô, nhẹ như giọt mưa ngoài cửa sổ.

Cả người Trần Lệ Quân cứng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Mùi hương của Lý Vân Tiêu xộc vào khoang mũi, ngón tay trượt xuống cổ cô, mơ hồ dừng lại trên xương quai xanh, như một sự thăm dò không rõ ràng.

Nụ hôn ấy không nóng vội, không ồ ạt, mà là một sự thâm nhập chậm rãi, mang theo chút dè dặt, nhưng cũng có một chút cố chấp. Như thể nàng đã muốn làm điều này từ lâu, nhưng vẫn phải đợi đến giây phút này mới đủ can đảm.

Chút lý trí cuối cùng của cô hoàn toàn sụp đổ.

Khi Lý Vân Tiêu định rời đi, Trần Lệ Quân đưa tay giữ lấy gáy nàng, kéo nàng trở lại.

Nụ hôn chậm rãi ban đầu trở nên mạnh mẽ, bàn tay cô lướt qua lớp áo ngủ mỏng, lần dọc theo sống lưng Lý Vân Tiêu, ngón tay vẽ một đường nhẹ trên làn da trơn mịn.

Trong không gian tối, hơi thở hòa quyện, một mảnh yên tĩnh triệt để bị phá vỡ.

Ba tháng qua, không biết bao nhiêu lần họ quấn lấy nhau như thế này. Từ sau đêm ở ký túc xá, một bức tường vô hình đã bị phá bỏ.

Nhưng nó không khiến mọi thứ sáng tỏ, ngược lại càng đẩy họ vào vòng xoáy không thể quay đầu.

Họ vẫn là đồng nghiệp trước mặt mọi người, vẫn duy trì khoảng cách, cẩn thận với từng lời nói, hành động. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, khi thế giới chỉ còn hai người, họ lại quấn lấy nhau như chưa từng có ranh giới.

Một mối quan hệ không tên, không thể gọi là tình yêu, cũng không thể coi là bạn bè. Chỉ có những lần gặp gỡ trong bóng tối, lặng lẽ ôm siết, lặng lẽ rời đi, không ai dám thừa nhận.

Ngoài cửa sổ, mưa cuối thu lại rơi, từng giọt nước va vào kính kéo thành những vệt dài mờ nhòe. Gió lùa qua khe cửa, khiến ánh đèn trong phòng run lên một chút.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cách một tấm kính cũng có thể nghe thấy tiếng rào rào, hoà cùng những âm thanh rời rạc đứt quãng trong căn phòng tối.

Gương mặt xinh đẹp của Lý Vân Tiêu nhuốm một tầng ẩm ướt, hô hấp dần nặng nề hơn.

Trần Lệ Quân cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên cổ nàng, giọng nói mang theo một chút trầm thấp không dễ phán đoán: "Em đang run."

Lý Vân Tiêu khẽ nghiêng đầu đi, động tác làm sợi tóc nàng rơi xuống, chạm vào bờ vai trần, nhẹ như một nụ hôn phớt qua. Cảm giác ấy quá mơ hồ, quá dịu dàng, đến mức nàng không thể trốn tránh. Cơn sóng ngầm trong lòng không cách nào kìm nén.

Bàn tay Trần Lệ Quân trượt xuống nắm lấy đầu gối Lý Vân Tiêu, ngón tay khẽ siết, tựa như một sự kiểm soát vô hình.

Cô không vội, nhưng mỗi một động tác đều như đang từng bước từng bước xâm chiếm nàng.

"Quân..." Lý Vân Tiêu khẽ gọi tên cô, xen lẫn chút run rẩy.

Bàn tay đang siết lấy mép gối của nàng khẽ co lại, đầu gối theo bản năng cũng co lên.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng của Trần Lệ Quân đã lấp kín khoang miệng nàng, mang theo một loại cảm giác vừa dịu dàng vừa không thể kháng cự.

Cô không ngừng hôn Lý Vân Tiêu, tựa như muốn ghi dấu khoảnh khắc này. Cảm giác bị bao vây hoàn toàn, bị nhấn chìm trong một thế giới chỉ có hai người khiến Lý Vân Tiêu gần như không suy nghĩ được gì nữa.

Mấy tháng qua, bọn họ cứ vờ như đây chỉ là một sự tạm bợ, nhưng thực ra, ai cũng biết không ai có thể rời đi trước.

Không ai muốn tỉnh táo lại.

Họ đã sa lầy quá sâu, không dám tiến thêm bước nữa, không dám đòi hỏi nhau danh phận. Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, tiếp tục đắm chìm trong mối quan hệ mập mờ không có điểm đầu cuối.

Lý trí nói Trần Lệ Quân phải dừng lại, nhưng trái tim lại tự động tìm đến nàng, như một thói quen không thể kiểm soát.

Khi cảm xúc trào dâng đến đỉnh điểm, mọi sự kiềm chế đều không hữu dụng nữa. Hơi thở gấp gáp, nhiệt độ càng lúc càng cao. Lý Vân Tiêu vòng tay qua cổ cô, đầu óc trong giây lát trống rỗng, cơn sóng tình ập đến nhấn chìm nàng.

Rất lâu mới dịu lại..

Sau tất cả, hô hấp dần bình ổn, nhưng lòng ngực vẫn hơi phập phồng.

Lý Vân Tiêu vùi đầu vào hõm vai Trần Lệ Quân, cơ thể còn vương lại chút dư âm của khoảnh khắc trước đó.

Mái tóc nàng xõa xuống che khuất một bên mặt, từng nhịp thở khẽ khàng rơi vào tai cô, mềm mại như tơ.

Cô ôm lấy nàng, không nói một lời, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.

Giờ phút này bọn họ gần nhau đến mức không còn khoảng trống, nhưng cả hai đều biết chỉ cần bước qua ranh giới cuối cùng ấy, sẽ không còn đường lui.

"Sau này...chúng ta không nên đi chung xe nữa."

Giọng nàng rất nhỏ, như thể chỉ cần nói to thêm một chút, điều này sẽ trở thành sự thật tàn nhẫn không thể thay đổi.

Động tác chỉnh chăn của Trần Lệ Quân khựng lại một giây, ngón tay cô vô thức siết nhẹ góc chăn, rất nhanh lại thả lỏng.

Cô từ tốn mở miệng, khàn khàn nhưng vẫn bình tĩnh.

"Còn gì nữa không?"

Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói tiếp: "Cũng đừng chung chuyến bay, chung chuyến tàu...rất dễ bị chụp lén."

Những lời này, mỗi chữ như một nhát dao sắc bén cắt qua khoảng không giữa hai người, để lại một vết thương vô hình nhưng đau đớn.

Trước kia Lý Vân Tiêu chưa từng quá cẩn trọng với dư luận, nhưng tháng ngày bị công kích đã khiến nàng dè dặt. Bọn họ có thể thân mật trong bóng tối, nhưng khi bước ra ánh sáng, phải hoàn toàn tách biệt.

Trần Lệ Quân không lập tức trả lời, cô giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lý Vân Tiêu.

Hành động cưng chiều tự nhiên như mọi khi, nhưng lần này trong mắt cô có một tia mất mát.

Trần Lệ Quân hiểu rõ hơn ai hết, nhưng lòng cô vẫn mơ hồ khó chịu.

Là tổn thương.

Là bất lực.

Là sự đồng thuận ngay cả khi cô không muốn.

Sau một lúc lâu, cô khẽ cười nhẹ, nhưng tiếng cười ấy quá mức nhạt nhoà.

"Được, em muốn thế nào thì thế ấy."

Cô vẫn nhượng bộ nàng vô điều kiện. Bởi vì ngoài chấp nhận ra, cô không thể làm gì khác.

Lý Vân Tiêu xoay người, quay lưng về phía cô, không muốn để cô nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này.

Sự đắm chìm vào những phút trước đã bị hiện thực khắc nghiệt bóp nghẹt.

Bờ vai nàng khẽ run, nhưng rất nhanh ổn định trở lại.

"Như vậy...sẽ tốt hơn."

So với việc an ủi cô, dường như nàng đang thủ thỉ với chính mình.

Nàng biết Trần Lệ Quân không vui.

Bản thân nàng cũng không hề vui vẻ. Nhưng đây là cách duy nhất, dù tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa.

Một giây sau, có hơi ấm chậm rãi áp sát vào lưng. Vòng tay Trần Lệ Quân dịu dàng ôm lấy nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng.

Hơi thở của cô vẫn trầm ổn, nhưng Lý Vân Tiêu cảm nhận được lồng ngực cô phập phồng nặng nề.

Môi cô dán vào gáy nàng, hơi thở nóng rực mơn trớn từng tấc da thịt lạnh lẽo.

Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại, không phản kháng. Bàn tay Trần Lệ Quân siết chặt hơn, như muốn lưu giữ thời khắc này mãi mãi.

Âm thanh của cô rơi xuống như một phím đàn giữa đêm đen tĩnh mịch.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro