Chương 03: Gặp rắc rối

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý ma ma bước vội dọc theo hành lang, rồi đi thẳng vào chính phòng.

Lúc này Tưởng thị vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, còn đang ngồi trước bàn trang điểm để một tiểu nha đầu hầu hạ rửa mặt súc miệng.

Đêm qua bà ta điểm lại số sính lễ mà Ngô gia đưa tới, cho nên nghỉ ngơi có chút muộn, lại thêm mộng đẹp suốt một đêm, trong mộng thấy đại nhi tử của mình được vào huyện phủ nhận việc, nên sáng nay liền dậy trễ.

Lý ma ma hỏi thăm sơ qua thân thể chủ tử, rồi tiến lên nói với Tưởng thị: "Ngô gia sai người mang lời tới, nói là muốn mời Thụy ca nhi qua bên đó dạo chơi một chuyến, trong nhà vừa mua được chút thịt nai, nhân tiện bày một bàn yến xuân."

Tưởng thị nghe vậy, đuôi mày liền khẽ nhướng, trong lòng thầm hừ: cái nhà này đúng là không để người ta được rảnh rỗi một khắc.

Bà ta nhổ nước súc miệng vào ống nhổ, rồi nhận khăn chấm nhẹ nơi khoé môi.

"Vài hôm trước vừa đưa sính lễ đến cửa, hôm nay lại gấp gáp gọi người qua, cứ như sợ nó chạy mất không bằng, thật là một bộ bộ dáng vội vã."

Lý ma ma vốn hiểu tiếng tăm của Ngô gia, thấy thái độ của Tưởng thị thì phụ họa ngay: "Suy cho cùng là nhà thương hộ, lễ nghi không đầy đủ, quy củ cũng không nhiều."

Tưởng thị không đáp, chỉ buông khăn, rồi đổi giọng: "Thời thái bình, dân phong cũng cởi mở hơn, đã có mai mối sính lễ đầy đủ, qua lại một chuyến cũng không có gì."

Dứt lời, bà ta nhìn Lý ma ma: "Ngươi đi chuyển lời cho họ, tiện thể bảo Thụy ca nhi trang điểm chỉnh tề."

Lý ma ma hơi sững lại, rồi đáp vâng một tiếng lui ra ngoài.

Một lúc sau, Tưởng thị vừa rửa mặt xong, liền nghe tiếng bước chân chạy ào vào.

Chỉ thấy Lý ma ma thở không ra hơi, một tay chống eo bước vào phòng.

Tưởng thị liếc Lý ma ma một cái: "Bị quỷ rượt sau lưng hay sao?"

Lý ma ma không còn tâm trí thanh minh, nói thẳng: "Thụy ca nhi không thấy đâu cả!"

Tưởng thị nghe vậy vẫn không vội không hoảng: "Một người lớn như vậy, lẽ nào còn có thể tự dưng biến mất."

Lý ma ma thấy bà ta xem nhẹ, liền vội vàng giải thích: "Thụy ca nhi thường ngày dậy rất sớm, giờ này ta đến mà thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, ta gõ mấy tiếng cũng không ai đáp, đẩy cửa vào thì trong phòng cũng không thấy bóng người!"

Tưởng thị cho rằng Lý ma ma làm quá lên, nói: "Chắc là xuống bếp rồi."

Lý ma ma vỗ đùi đánh đét: "Nương tử, nếu ta không đi hỏi khắp nơi rồi, ta sao dám kinh động đến chỗ người! Ta đã vòng cả căn nhà một lượt cũng không tìm được Thụy ca nhi, lại hỏi lão Vương gác cổng, hắn cũng nói không thấy ca nhi ra khỏi cửa!"

Tưởng thị lúc này mới biến sắc, hai người một trước một sau vội vàng chạy đến phòng Thư Thụy.

Trong phòng trống rỗng, quả nhiên không một bóng người!

Tưởng thị lập tức gọi toàn bộ hạ nhân đến hỏi, nhưng từ sáng tới giờ không ai trông thấy Thư Thụy, mà lần cuối cùng có người nhìn thấy y cũng là vào tối hôm qua.

Lúc này trong lòng Tưởng thị mới thật sự hoảng, liền bảo Lý ma ma dẫn người lục soát kỹ phòng của Thư Thụy, cả gian phòng bị lật tung trong chốc lát.

Tủ kéo mở trống trơn, nệm giường vỗ tung, không còn lại lấy một vật đáng giá, trừ mấy quyển sách, những đồ y thường dùng, còn lại thứ gì cũng không thấy.

Ngay cả chiếc rương mà Thư Thụy mang theo khi đến Bạch gia cũng biến mất.

Tưởng thị dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhìn ra: Thư Thụy bỏ trốn rồi!

Bà ta tức đến nghẹn từng cơn nơi lồng  ngực, trước mắt tối sầm, cả người choáng váng đến mức ngã phịch xuống ghế: "Hỗn ca nhi này, sao nó dám tự ý bỏ chạy!"

Lý ma ma vội đỡ lấy bà ta, vừa xoa ngực vừa trấn an: "Thụy ca nhi không có thân thích ở bên ngoài nương nhờ, cũng không có chỗ nào để đi. Một thiếu niên như vậy, chắc chắn không thể chạy xa, không chừng chỉ trốn quanh quẩn trong trấn. Nương tử mau mau cho người đi tìm, không quá mấy canh giờ ắt tìm được."

Tưởng thị thở được chút hơi, những lời Lý ma ma nói cũng là điều mà bà ta nghĩ đến, liền vịn người mà đứng dậy, lập tức sai người ra ngoài chia hướng tìm Thư Thụy, đồng thời cũng không quên phái người sang từ chối lời mời của Ngô gia.

"Khá lắm ca nhi tâm cơ này! Ở Trước mặt ta thì làm bộ nhu thuận, ra dáng thành thật đợi gả, không ngờ lại giấu hai bộ mặt."

"Tới trước mặt ta gạt lấy tiền bạc, hóa ra là để chờ ngày này. Đợi ta tìm được nó trở về, không đánh cho một trận ra trò, nhốt nó vào phòng chứa củi, bỏ đói ba ngày cũng chưa chắc hả giận!"

Tưởng thị bị đùa giỡn một phen, vừa tức vừa bực, trong lòng lại thêm hoảng: sợ tìm không được người thì không thể nào có câu trả lời cho Ngô gia.

Nếu không phải Thư Thụy vẫn còn hữu dụng, bà ta còn cầu cho y chết rục ngoài kia, đỡ tốn cơm gạo, nhưng khổ nỗi lại phải giữ y để gả cho người ta.

Nhưng trong khi Tưởng thị đang sai người chạy khắp trấn như ruồi mất đầu tìm kiếm, thì Thư Thụy đã sớm ra khỏi trấn, chạy thẳng đến huyện thành.

Đêm hôm đi đường, Thư Thụy quấn mình kín mít trong áo khoác, chỉ để lộ hai mắt đen láy.

Dù như vậy, đêm cuối tháng 4 vẫn lạnh buốt, nhất là đoạn đường men theo bờ biển, gió biển thổi qua đủ khiến người run rẩy.

Lúc đến huyện thành trời vừa sáng, Thư Thụy xuống xe lừa, ghé quán ven đường làm một bát canh thịt nóng hổi, lúc này thân mình mới ấm lại đôi chút.

Ăn xong, y không dám trì hoãn, lại đi tìm sư phó quản lý trong trấn, để họ tiếp tục đưa y tới phủ thành.

Y cũng định nhờ vị sư phó trong huyện đưa mình đi suốt một mạch đến phủ thành, người kia vốn tính hiền hậu, làm việc cẩn thận, trên đường chưa bao giờ nhiều lời hỏi han, Thư Thụy vui mừng vì gặp được người như vậy.

Chỉ là sư phó ấy vốn là người chuyên nhận vận chuyển hàng hóa, không phải nghề đưa đón khách, y được nhận giúp một chuyến, xem như vận khí cũng thật không tệ.

Người mà y dặn dò từ trước chỉ lo liệu được đến phủ thành, từ đó muốn đến phủ Kế Châu rồi sang phủ Triều Tịch, còn phải tới nơi rồi mới tính được bước kế tiếp.

Nhưng chỉ cần vào được phủ thành, y cũng không cần gấp. Phủ thành phồn hoa rộng lớn, muốn tìm một người giữa nơi ấy không phải chuyện dễ. Huống hồ, dù Ngô gia có nhân mạch đi chăng nữa, muốn lần ra tung tích của y cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Ý nghĩ chợt lướt qua, tìm được sư phó rồi, y lại tiếp tục lên đường.

Xe chạy một mạch hướng về phủ Kế Châu, đến giữa trưa, mặt trời đã treo cao.

Thư Thụy đội nón rơm che nắng, ngồi phía sau trên thùng xe lừa, nhìn thoáng bóng lưng lão tiêu sư đánh xe phía trước, chỉ lướt một cái đã biết ánh mắt của lão ta nãy giờ vẫn len lén liếc nhìn y suốt hai canh giờ lên đường.

"Gần đến tháng 5 rồi, ban ngày nắng đúng là gắt thật."

Lão tiêu sư cười ngả ngớn: "Ca nhi ăn vận kín mít thế kia, không thấy nóng sao?"

Thư Thụy biết lão tiêu sư không phải người an phận, nhân lúc lão ta mở lời, y khẽ chuyển mắt, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quấn đầu, giọng nói mang theo vài phần ngượng ngùng

"Ta là một ca nhi, phụ mẫu thân thích đều không ở bên, một mình vội vã lên đường, là sợ người ta nhìn ra không ổn. Tuy không có bao nhiêu tài vật để người nhớ thương, nhưng tuổi còn non trẻ, nếu không che kín một chút, để bọn lưu manh nhìn trúng thì biết làm sao."

Lão tiêu sư nghe vậy như gãi đúng chỗ ngứa, cười hề hề: "Ca nhi trong nhà sao lại để ngươi một mình ra ngoài chạy đường xa? Là người phương nào vậy?"

"Ta đi phủ Kế Châu, nhà ta vốn ở Kế Châu."

"Cũng là chuyện lạ thay, muội muội của cha nhỏ ta gả đến huyện Cam nơi này. Năm trước bà ấy gửi thư cho cha nhỏ, nói đã tìm được cho ta một mối tốt. Ta mới lặn lội đường xa tới một chuyến, ai ngờ hán tử nhà kia tính tình nhỏ nhen, trốn biệt không chịu ra gặp người, hại ta phí công chạy một chuyến."

Nói xong, Thư Thụy tức giận mắng: "Cái thứ người gì vậy! Hoàn toàn còn không bằng một nương tử ca nhi hào phóng. Nếu thật phải gả cho hắn, nghĩ thôi cũng không có ngày lành!"

"... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ta thoáng nhìn một cái, vóc dáng cũng cao, tướng mạo cũng được đôi phần. Chậc, cũng là hắn vô phúc, không được mối nhân duyên tốt này với ta..."

Lão tiêu sư nghe xong thì ngẩn ra, không khỏi lại nhìn Thư Thụy thêm một cái, nói: "Sao lại có chuyện không biết quý trọng người tốt như vậy!"

Sau đó, lão ta đảo đôi mắt mang chút mê say: "Ca nhi nói không sai, là cái loại người ấy không có phúc. Sau này còn có cái tốt hơn đang chờ ~"

"Ta cũng nghĩ vậy. Một ca nhi như ta, chẳng lẽ còn tìm không được người tốt?"

Nói suốt một hồi, Thư Thụy cọ cọ nón rơm, làm như có chút nóng nảy.

Theo bản năng muốn nhấc nón lên, nhưng lại nhìn về phía lão tiêu sư đang điều khiển xe.

Vị lão tiêu sư kia lại cười hì hì rộ lên: "Thời thái bình, quan đạo đều yên ổn cả, ca nhi không cần quá lo."

Thư Thụy nghe thế, thuận theo lời lão tiêu sư mà gõ nhẹ một cái: "Ngài nói cũng phải. Thời thái bình, nơi nơi đều có đường sống, không nói chuyện làm quan, làm nông làm thương cũng đủ qua ngày, buôn bán khéo léo thì càng tốt, còn không có tay nghề, chỉ cần chịu khó làm lụng thì cũng nuôi nổi cả nhà."

"Dân thường chúng ta yên ổn làm ăn, sao lại muốn phạm vào những chuyện trái pháp luật. Nếu có kẻ nhất thời nổi tà niệm, cũng phải cân nhắc xem quan phủ trị tội thế nào. Thời thái bình, kẻ phạm pháp quấy rối, bản án phạt còn nặng hơn cả lúc loạn thế, hình phạt nghiêm khắc, nhẹ thì đánh bản tử, nặng thì vào lao ngục."

Lão tiêu sư thầm nghĩ ca nhi này miệng mồm lanh lợi, hiểu biết cũng không ít.

Đang hơi thất thần, lão ta liền thấy người bên cạnh dường như muốn trêu mình, y tháo chiếc mũ rơm xuống, rồi lại gỡ cả khăn trùm đầu che quá nửa khuôn mặt.

Trong khoảnh khắc, một gương mặt như nước hoàng liên hoà với bùn đất liền hiện ra.

Da dẻ vàng xạm đã đành, dưới gò má hai bên còn mọc ít đốm nhỏ, trên môi lại chễm chệ một nốt mụt tròn, lớn nhỏ vừa phải.

Lão tiêu sư chỉ liếc một cái, liền lặng lẽ quay đầu đi, vung hai roi mạnh xuống mông con lừa.

Đúng là đồ xấu xí, còn bày đặt làm trò!

Thiệt uổng công lão nghe giọng cứ tưởng là ca nhi trẻ tuổi, từng nghĩ có khi nào nhìn vừa mắt, biết đâu lại kết thêm chút dây tơ với đứa nhỏ chưa đính hôn ở nhà.

Ai ngờ nguyệt lão bận rộn, không buộc nổi sợi tơ này.

Thư Thụy ngầm liếc lão tiêu sư, mặt mày cứng ngắc đến khó coi, nhưng trong lòng lại cười thầm.

Đa phần nam tử hiên hạ đều nông cạn, chỉ cần trông mặt không hợp nhãn, liền đủ để nữ tử và ca nhi bớt dính phải phiền toái.

Gió lùa vào thân thể thoáng mát, Thư Thụy cầm mũ rơm phe phẩy như quạt, lại nổi hứng trêu người.

Từ xưa vẫn là nam tử thích trêu nữ tử và ca nhi, hôm nay đến lượt y cũng hưởng được một trận thống khoái.

Thư Thụy nhích lên phía trước xe một chút: "Ngài nói nhân duyên của ta còn ở phía sau, ta thấy ngài mày mắt sáng rõ, hồi còn trẻ ắt cũng là một tuấn lang. Ngài là người huyện Cam phải không, trong nhà có mấy người?"

Lão tiêu sư nghe một cái liền hiểu tiểu ca nhi này đang nghĩ gì, sắc mặt xanh mét, nghẹn lại: "Ta chỉ là một lão quang côn*, không thê không nhi."

(*)quang côn = độc thân.

Thư Thụy nghe vậy liền tỏ vẻ thất vọng: "Quả thực đáng tiếc."

Đến phủ Kế Châu đã là ba ngày sau, lão tiêu sư chê Thư Thụy xấu xí, lại thấy y không có chút ngượng ngùng nào của nữ tử ca nhi, cho nên suốt đường đi cũng tạm tính là yên ổn.

Khi Thư Thụy bình yên tới phủ thành, trong lòng cũng buông được một phần. Y tìm một quán trọ nghỉ lại, ngủ một giấc cho thật ngon.

Đoạn đường kế tiếp, y dự định sẽ mua một con lừa rồi tự mình đánh xe đi về hướng phủ Tịch Triều.

Những năm này thiên hạ thái bình, dân sinh khấm khá, gia súc cũng được nuôi nhiều hơn. Trâu ngựa tuy không còn hiếm như trước, nhưng chung quy cũng không phải vật rẻ, ít nhất phải tốn vài quan tiền, lại còn phải mua thêm cái xe đẩy, thế nào cũng tốn đến hơn 10 quan.

Đây không phải là khoản chi nhỏ, nhưng Thư Thụy tính toán kỹ: nếu đến phủ Triều Tịch còn muốn buôn bán nhỏ, có súc vật kéo hàng sẽ tiện hơn nhiều.

Cho dù y không dùng, đem bán lại cũng thu hồi vốn, tuyệt không lỗ.

Chỉ khổ nỗi một điều: tuy thường ngày ở Bạch gia có dắt lừa ra đi dạo, xem tướng gia súc cũng coi như biết, nhưng y chỉ mới điều khiển xe vài ba lần, luyện qua sơ sơ, có thể liều mà điều khiển gia súc chạy, nhưng chưa từng đi đường dài bao giờ.

Nếu không tự mình đánh xe, thì nhất định phải tìm một sư phó đánh xe khác.

Từ phủ Kế Châu đến phủ Triều Tịch ít nhất cũng mười ngày đường, gặp được người tử tế thì tốt, nếu gặp phải kẻ tâm tư bất chính thì không phải lần nào y cũng có thể ứng phó.

Ba ngày đường đến Ký Châu, y làm dáng mặt dày không biết xấu hổ, mới đối phó qua được lão tiêu sư kia, thế nhưng trong lòng vẫn luôn thấp thỏm đề phòng, cố giữ hơi thở đè nén mà không dám thả lỏng.

So qua so lại, giữa việc đối phó những tâm tư khó lường của người đời, Thư Thụy thà rằng ứng phó với gia súc còn dễ chịu hơn nhiều.

Nghĩ vậy, sáng hôm sau dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị quán trọ, Thư Thụy đến xe mã hành, chọn mua một con lừa và một chiếc xe đẩy tay.

Mặc cả qua lại một hồi, tổng cộng tốn hết 9 quan 8 tiền, may mà vẫn trong dự toán của y.

Sắm sửa xong xe và lừa, Thư Thụy lại mua thêm chút lương khô, y không dám ở lại Kế Châu lâu, không phải lo người Bạch gia tìm đến, mà vì tiền bạc trên người không còn nhiều. Ở nơi này chỉ có tiêu chứ không có thu, nghĩ tới đã thấy xót ruột.

Qua một ngày nữa, Thư Thụy tranh thủ lúc trong thành còn thưa người, cẩn thận đánh xe ra khỏi phủ thành.

Nhưng sự thoải mái chưa kéo dài được bao lâu, Thư Thụy mới vừa quen tay, dây thần kinh căng thẳng cũng đang dần thả lỏng, thì con lừa to khỏe đã xoạc bốn vó, làm lì không chịu bước thêm.

Nó nhìn bãi cỏ xanh bên đường, cứ cố vặn cổ muốn lao vào đó ăn.

Thư Thụy kéo cương mấy lần vẫn vô dụng, con lừa bướng bỉnh không chịu lên đường, trái lại khiến y toát cả mồ hôi.

Trong lòng nổi lên chút bực bội, y rút roi quất một cái xuống mông nó.

"Khẹc—!"

Con lừa bị ăn đau, cứ "đằng đằng đằng" lao vụt lên như điên.

"Chậm một chút! Hự— hự—! Chậm lại nào!"

Gió tạt vào hai má của Thư Thụy rát buốt, y giật thót cả tim, liền liều mạng kéo căng dây cương, nhưng con lừa ngoan cố kia tựa như cố ý chống đối, lại càng chạy điên cuồng hơn.

Phía trước là một khúc cua lớn, bánh xe bên phải bỗng chốc lắc mạnh, nghiêng lên chừng ba bốn tấc. Cả người Thư Thụy nghiêng chúi ra ngoài, tưởng như sắp bị hất bay khỏi xe.

Trong khoảnh khắc tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, y thoáng trông thấy nơi rẽ quan đạo có một bóng đen, còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe "phanh!" một tiếng trầm nặng. Thư Thụy liền cảm nhận được một lực cản cực lớn ập tới, con lừa bướng bỉnh cuối cùng cũng chịu đứng yên.

Nhưng ngay giữa quan đạo bằng phẳng kia... lại có một nam tử nằm thẳng tắp!

Bên tai của Thư Thụy ong ong, chỉ cảm thấy hai mắt muốn biến thành màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro