CHỨNG KHAO KHÁT DA THỊT

[QUẦN TÚ] CHỨNG KHAO KHÁT DA THỊT

Link: withshaoqunforever.lofter.com

----------------------------

"Trình Tú... cho em ôm cái nào."

"Thiệu Quần, em xảy ra chuyện gì sao? . . ."

Dạo gần đây, ngày nào cũng sẽ lặp đi lặp lại màn này, Lý Trình Tú phát hiện khoảng thời gian này Thiệu Quần có gì đó sai sai. Đối phương bất ngờ thích dính sát anh, khi anh nấu ăn cũng đến dính, xem ti vi cũng dính, rửa mặt cũng dính cho bằng được. Dần dà, Thiệu Quần bỗng trở thành chiếc đuôi theo sau anh, khi vừa về tới nhà, lúc nào cũng đòi ôm anh, sau đó cứ dính anh đến lúc ngủ. Lý Trình Tú bình thường hay bị hắn làm cho không trở tay kịp, chỉ có thể cạn lời nhìn hắn, sau đó trưng ra bộ dạng dịu dàng nuông chiều hệt như một thầy giáo bất lực nhìn cậu học trò nhỏ nghịch ngợm của mình vậy.

"Muốn ôm anh một cái cũng không được sao?"

Lý Trình Tú hoài nghi bản thân hoa mắt, nếu không sao anh lại có thể nhìn thấy dáng vẻ có chút oan ức này của Thiệu Quần chứ. Khi Thiệu Quần ôm lấy đối phương, hắn luôn ngửi được mùi hương chanh nhàn nhạt trên người anh. Đây là mùi sữa tắm hắn yêu thích nhất, bởi vậy mỗi lần ngửi thấy, Thiệu Quần đều muốn hôn nhẹ Lý Trình Tú, cứ như chính bản thân anh chính là thứ tỏa ra mùi vị dịu nhẹ kia.

"Được, đương nhiên là được mà."

Thiệu Quần cũng nói như vậy rồi, anh sao có thể đành lòng từ chối, anh đành không thể làm gì khác hơn là mặc cho Thiệu Quần ôm ấy đu bám lấy mình hệt như một chú gấu bự.

Ôm thì ôm, nhưng mà chuyện Lý Trình Tú phải làm vẫn chưa xong. Đợi đến khi anh vào phòng bếp thái rau, Thiệu Quần lúc này mới chịu buông anh ra. Lý Trình Tú cảm thấy bất lực, thế nhưng cũng chỉ cười cười không nói gì, bởi anh thấy Thiệu Quần hiếm khi nào bám mình như vậy, hiện tại anh cảm thấy mới mẻ. Tuy rằng bình thường Thiệu Quần cũng dính mình, thế nhưng cũng không đến nổi dính sát lấy anh từng phút từng giây như lúc này.

Gần đây, Lý Trình Tú thích làm mấy thứ đồ ngọt, mấy ngày trước là bánh quy socola, hôm nay anh dự định làm mousse xoài, lý do chỉ là vì chợt nhớ Thiệu Quần thích ăn xoài. Để có thể làm phong phú món tráng miệng, anh thường mua nhiều nguyên liệu, sau đó muốn làm gì cũng có nguyên liệu sẵn cũng khá tiện. Nhắc mới nhớ, mỗi lần anh đặt hàng online, Thiệu Quần đều không cho anh ra lấy, lần nào cũng tự mình mang lên, nguyên nhân chính là vì hàng hóa nặng.

Anh mới chỉ tập trung làm đồ ăn bỏ điện thoại một lúc, đến khi cầm lên, trên màn hình oanh toạc một đống tin nhắn đến từ Thiệu Quần, nội dung cơ bản đại loại như: "Bà xã ơi anh đang làm gì vậy?."Bà xã ơi anh ăn cơm chưa?"... Ngoài ra còn có mấy câu sến súa khác ví như "Em rất nhớ anh.". Mỗi khi Lý Trình Tú đọc xong, anh đều bật cười, cả đời này anh chưa từng gặp ai trẻ con như vậy, thế nhưng anh vẫn hy vọng một Thiệu Quần luôn che mưa chắn gió cho anh sẽ thoải mái bộc lộ ra phương diện trẻ con.

"Anh ở nhà ăn tùy tiện chút đồ rồi, em thì sao?"

"Em ăn ở công ty, em nhớ anh."

"..."

Lý Trình Tú vẫn kiên nhẫn trả lời mỗt một tin nhắn của Thiệu Quần, sau đó bắt đầu trang trí mặt bánh mousse xoài vừa xong. Lý Trình Tú mua một chiếc hộp giấy đựng bánh in hình chú gấu to, anh nhìn xong nghĩ đến Thiệu Quần - cái người mà suốt ngày dính lấy mình. Thiệu Quần chính là chú gấu to, tuy rằng thân thể khổng lồ, thế nhưng nội tâm vẫn cực kỳ đáng yêu .

... Có điều bản thân Thiệu Quần có lẽ không tưởng tượng được dáng vẻ đáng yêu của mình rốt cuộc là như thế nào rồi.

Ban nãy ở trong nhà không để ý, đến khi ra ngoài, Lý Trình Tú mới phát hiện trời hôm nay quả thật rất đẹp. Dưới khí trời ôn hòa này, có thể đi dạo sưởi ấm quả là một chuyện thoải mái. Một làn gió nhẹ thổi qua mặt Trình Tú, thỉnh thoảng còn thổi loạn tóc mái trên trán, thế nhưng cũng không vì vậy mà phá hỏng tâm trạng tốt của anh.

Thiệu Quần thường xuyên nhắn "Em rất nhớ anh", có lúc anh vừa ra cửa chưa được bao lâu, đã thấy đối phương nhắn. Mặc dù cả hai bên cạnh nhau lâu, nhưng cứ như một cặp tình nhân vừa mới vào giai đoạn nồng nhiệt gắn như keo sơn vậy, hận không thể dính lại làm một, cảm giác mỗi ngày đều tràn ngập cảm giác yêu đương mới mẻ. Mà cảm giác này không cần có nhân vật mới, mà chính là cùng người cũ làm những chuyện mới mẻ.

"Bà xã! Sao anh lại đến đây?" Thiệu Quần nhìn thấy Lý Trình Tú, trong mắt cũng bắn ra ánh sáng lấp lóe hạnh phúc. Bởi vì Lý Trình Tú bảo buổi chiều hôm nay muốn ở nhà làm chút món ngọt cho nên không đến công ty, thành ra Thiệu Quần có chút giật mình khi thấy anh xuất hiện.

"Muốn đến cạnh em."

Lý Trình Tú mở hộp bánh ra, thế nhưng Thiệu Quần chỉ ăn hai miếng, anh biết gần đây Thiệu Quần tập thể hình, thế nhưng lâu lâu cũng nên thả lỏng một chút.

Anh phát hiện gần đây Thiệu Quần khá là trẻ con.

"Cho em ôm một chút." Thiệu Quần dang hai tay ra, Lý Trình Tú nhìn thấy trên mặt hắn có chút tiều tụy cùng mệt mỏi: "Sạc pin."

Lý Trình Tú sợ có người bất ngờ vào phòng, nhưng khi nhìn thấy Thiệu Quần như vậy, anh thầm nghĩ, có lẽ gần đây công việc có chút rắc rối, cho nên mới khiến đối phương hơi uể oải... Nghĩ tới đây, Lý Trình Tú đau lòng ôm lấy Thiệu Quần.

Buổi tối, Lý Trình Tú rửa mặt xong mở laptop lên, song cũng nhớ đến những chuyện gần đây. Anh không nhịn được search baidu: "Tại sao gần đây người yêu cứ thích ôm chầm tôi?"

Đây chính là biểu hiện của chứng khao khát da thịt... Có thể bởi vì áp lực trong lòng quá lớn, do nhu cầu sinh lý hoặc di truyền, cứ trăm người sẽ có một người, là một trạng thái rất bình thường.

Anh còn định đăng bài post với nội dung: "Ông xã quá dính người làm sao bây giờ?"

Có lẽ do gần đây Thiệu Quần bận rộn căng thẳng.

Nhưng mà, anh cũng thích Thiệu Quần kề cần da thịt với mình.

Lúc sau, anh nhìn thấy Thiệu Quần đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo tắm. Mái tóc của Thiệu Quần không còn vuốt keo chỉn chu như lúc sáng, hiện tại rũ xuống đọng nước tí tách. Lý Trình Tú thấy vậy liền cầm khăn đến lau tóc cho hắn, hiện tại trên người Thiệu Quần đều là mùi thơm sữa tắm vị chanh.

Dáng vẻ lúc này của Thiệu Quần không còn nghiêm nghị quyết liệt của một Thiệu tổng, bình thường hắn đều trưng ra dáng vẻ hù dọa đừng có mà tới gần, còn dáng vẻ ôn hòa này chỉ có Trình Tú có thể nhìn thấy, anh cũng lấy làm vui vì chỉ có một mình anh chứng kiến dáng vẻ này.

Nếu như vì yêu ai đó mà tỏ ra kiên cường, thì cũng có thể vì yêu mà phơi bày bộ dạng yếu đuối của mình cho đối phương nhìn thấy.

Chất tóc Thiệu Quần rất tốt, vừa dày vừa mượt, thành ra khi sờ cực kỳ thoải mái. Lý Trình Tú chăm chú lau tóc cho hắn, thuận tiện nhân cơ hội quan sát, anh phát hiện quầng mắt Thiệu Quần lại sậm hơn, chắc chắc là do gần đây quá bận bịu, dưới cằm cũng lún phún râu, Lý Trình Tú nhìn đến mà đau lòng.

"Nhìn đến mê người rồi sao?"

Khi tắt máy sấy, Thiệu Quần mỉm cười trêu anh, chỉ là trong nụ cười xảo quyệt đó vẫn ẩn giấu chút mệt mỏi, nếu như không tinh tế sẽ không cảm giác được.

"Làm gì có chứ." Lý Trình Tú sửa sang phần tóc mái cho Thiệu Quần, thực ra Thiệu Quần để mái rất đẹp, nhưng ngày nào đối phương cũng đòi vuốt lên.

"Vậy sao cứ nhìn chằm chằm em."

Thiệu Quần nhìn gò má dần dần ửng hồng của anh, hệt như một quả dâu tây ngọt lịm giữa đồng ruộng hoang sơ. Sau đó, hắn sẽ bỏ qua tất cả những mệt mỏi của một ngày dài, ôm chầm lấy bảo bối của đời mình vào lòng, cả hai chọn một bộ phim điện ảnh xem cùng nhau. Thiệu Quần tựa đầu lên vai Lý Trình Tú, bắt đầu trò bám dính, khiến cho tim của anh cũng đập nhanh hơn.

Anh hy vọng Thiệu Quần có thể ôm mình nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro