so bed.
something really bed just happened.
.
nó không thể ngủ.
giờ này ngày thường nó đã đắp chăn ngủ khò khò từ lâu, mặc cho bàn tay anh vẫn còn lùa trên mái tóc nó.
hôm nay lại khác.
những người ở lại sẽ ở lại, ít nhất là cho tới kì sát hạch tới. những người rời đi rồi sẽ rời đi.
nó thấy anh khóc nhiều, đến sưng cả mắt. nó chỉ dám từ xa đứng nhìn, vì sợ chạm vào anh sẽ lại vỡ vụn thêm bao nhiêu.
.
đèn đã tắt, nó vẫn nằm cạnh anh, quay lưng lại.
nó biết anh vẫn chưa ngủ. có lẽ là vì quá buồn. buồn đến mức còn chẳng đủ sức để chợp mặt, hoặc cũng có thể quá căng thẳng và tự trách để có thể xuôi hàng mi.
nó nằm đó, không dám nhúc nhích. đến cả thở nó cũng sợ.
nó sợ anh rồi sẽ lại khóc.
.
"quân đừng có bỏ anh lại nha."
đông quan ôm lấy nó đằng sau, rất bất chợt. chẳng giống những cái ôm của ngày thường. vô thức và cũng chẳng có gì to lớn. nó biết đây là một cái ôm của sự thỉnh cầu.
anh nói, rất khẽ. nghe trong tiếng nói là những run rẩy vì cảm thấy tội lỗi khi chẳng thể giữ cho team mình an toàn.
"em không đâu mà."
"nhưng mà, kể cả khi em rời đi, chúng mình vẫn sẽ gặp lại mà."
"như thế nào?"
anh lại chìm sâu hơn vào trong cái ôm ấy, rúc đầu mình vào bờ vai nó để tìm cái cảm giác an toàn.
"anh ở trên sân khấu, còn em là backup dancer. hoặc là biên đạo cũng được."
"chúng mình sẽ gặp lại theo nhiều cách."
.
"anh không muốn", anh bảo.
nó khẽ hỏi, "vì sao?"
"không muốn thôi."
.
"anh không muốn làm việc với biên đạo wonbi, thầy dữ lắm."
"anh muốn làm việc với top chín tân binh toàn năng lê phạm minh quân thôi."
.
mọi thứ lại rơi vào khoảng lặng, nó không dám nói điều gì thêm nữa.
có lẽ sự lặng im sẽ nói hộ nó vài điều và nó chẳng thể lựa nổi từ nào để bày tỏ.
anh vẫn ôm lấy nó từ phía sau, chặt lắm. nó nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của anh trên bả vai mình. mái đầu ấy rúc sâu vào bả vai nó, tìm kiếm một hơi ấm sau một trận khóc to.
"hứa với anh là quân không bỏ anh lại đi."
"em vẫn ở đây mà."
"không phải kiểu ấy."
"hứa với anh là, quân sẽ vẫn ở đây, ngủ chung với anh, thi thố với anh, lên lớp với anh rồi đi đến hết show với anh đi."
"quân đừng bỏ anh ở lại được không?"
nó đã định quay lưng lại nhìn anh, rồi câu nói ấy khiến nó chẳng dám nữa.
nó vẫn nằm đó, quay lưng lại với anh. anh vẫn ôm lấy nó.
"em hứa mà."
.
lần nữa, xung quanh nó là lặng im và màn đêm tối. nó vẫn không dám nhúc nhích nhiều, vì anh vẫn còn ôm nó.
nó không biết anh đang như thế nào, nhưng mà có vẻ anh đã ngủ, ngủ rất say. ngay sau khi nó bảo rằng nó hứa.
đông quan đã ngủ ngon, trong cơn mộng mị ngày hôm ấy, ôm lấy nó trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro