touch.

nhiều chuyện để kể, hơn mọi khi.

.

phòng tập cuối dãy lại sáng đèn vào mười một giờ tối. minh quân không còn hăng say và nhốn nháo như cái thuở ngày xưa nữa. có lẽ là vì chạy quá nhiều show nên nó cần giữ sức. hoặc cũng có thể vì trước mặt nó có người làm nó lo.

chân của đông quan vẫn chưa lành lặn hoàn toàn. nó biết.

đông quan nói dối tệ, nó thì đã đi nhảy nhiều năm.

trong đầu nó chỉ quanh quẩn mấy chữ "khùng!"

"anh thấy chưa? liều như vậy làm gì không biết."

minh quân chỉ dám nhìn anh qua gương, tựa cửa. anh đứng khom, cố nén đau ở đùi. vết thâm vẫn còn, dẫu nhàn nhạt. nó không phải là một vết hằn vĩnh viễn, giống như một điều gì le lói, lâu lâu nhức nhối lên. một vết bầm mà quan cảm tưởng, giống anh và quân.

"không đến nỗi đâu."

rồi anh cười xoà, cố biện hộ cho cái sự khùng điên nhất thời lúc ấy của mình.

"miệng anh còn sưng này." - nó tiến lại, đôi bàn tay khẽ miết nhẹ lấy vết sẹo trên khoé môi anh. một vết sẹo mờ, dẫu chẳng còn chảy máu. nhưng nó biết còn nhức nhối lên mỗi khi lỡ chạm tay quá đà.

cái đụng chạm nhẹ nhàng, mà lại dai dẳng, với quan. quan thấy phớt nhẹ chút gì đó ấm nóng. trên khoé môi, và đầu ngón tay quân.

minh quân lại chẳng nghĩ nhiều. nó nghiêng đầu, cố xem xét vết sẹo trên khoé môi anh. một cách khẽ khàng và nhẹ nhàng nhất.

nó đâu biết, mắt anh chứa nó.

"lần sau hứa cái, đừng có liều mạng vậy nữa. gãy xương như chơi đó cha, khỏi nhảy!"

nỏ bỏ tay ra, với đôi lông mày nhăn nhó và biểu cảm khó coi. như một cách doạ nạt con cún béo.

anh đã định với tới, giữ cổ tay nó lại.

ấy mà, mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ ý định mà thôi.

.

tần suất hai người gặp nhau ở phòng tập cuối dãy nhiều hơn xưa. sau khi lên lớp a, rồi bất ngờ vào chung đội vì một lời hứa mà nó tưởng anh đã quên rồi, chính nó cũng quên béng mất sau những tàn ngày để lại. cái tàn tạ của tập luyện, sát hạch, cọ xát và cái khó thở mỗi lần một ai đó ra về. có lẽ nó chìm quá sâu để không nhận ra, đông quan càng ngày càng dạn dĩ trong những cái chạm. và chính nó cũng thế.

lần ấy, sau khi cùng nhau lên rank, cả hai đã vô thức ôm lấy nhau. dạn dĩ ở chỗ, cái chạm không chỉ là một cái ôm đơn thuần. nó là cái ôm eo, cái bá vai, khoác cổ. hoặc là những điều ấy vốn đơn thuần, chỉ có nó là không thấy thế, vì nó và anh quan không đơn thuần.

chuyện live stream, tay nó và anh lại vô thức chạm nhau. một cái chạm không dông dài gì cả, mà với nó là vừa đủ. đủ để thấy nhiệt trong người tăng không phẩy không không một độ.

và một cái chạm má, đủ vuốt ve, âu yếm mà cũng chẳng đơn thuần.

.

phòng tập cuối dãy sáng đèn là lúc nó biết, những cái chạm sẽ còn tiếp diễn.

mentor giao gì thì mình làm nấy, nó biết ấy là nhiệm vụ. dẫu vậy, mỗi lần góp ý cho nhau. khi mà anh được nó sửa động tác cho, hoặc là anh chỉnh lại cho đúng động tác anh biên, nó cảm thấy lạ.

nó muốn hỏi, anh có thấy lạ không?

nó muốn tránh né những cái chạm ấy, rồi nó trấn an rằng chuyện thường mà. ấy vậy, đồng thời chính nó lại mơ về những cái chạm. một giấc mơ viển vông, không hồi kết.

.

anh quan bảo với nó là, nó chạy content cho bài ghen vào mấy bài post giữa lâm anh và mình dữ dội thật, nhiều hơn cả tháng cộng lại anh thấy quân trên social.

nhiều lúc, quân nhập tâm đến mức, anh tưởng nó thật sự là đào chánh, là chính thất đang ghen tị với lâm anh.

nó nằm đó, ung dung, nhìn anh ngồi tựa vào thành giường, mặt đối mặt với nó. chỉ thở ra một câu ngứa đòn, "chắc gì em ghen với lâm anh?"

đào chánh có khác, anh thở dài.

đông quan biết về câu thành ngữ ông ăn chả bà ăn nem mà.

"cô hay nhỉ?"

"sao lại không?"

nó bật dậy.

vườn sao năng tối nay trống trơn, dù gì cũng xong sát hạch năm mới tức thì. chỉ có anh, nó và ánh đèn le lói.

nó thấy lờ mờ vết sẹo vẫn còn trên khoé môi đông quan. minh quân khẽ chạm, dạn dĩ hơn, mái đầu cũng gần hơn. nó bảo vì không đủ sáng, nó không thấy rõ nên phải tiến lại gần.

mắt anh lại chan chứa nó, một kiểu chứa chan lạ lùng.

lần này, nó vô thức ngước lên. chạm nhau rồi, khẽ lắm, trong giây phút thôi.

chẳng có chuyển biến to lớn gì xảy ra cả.

quân chỉ nói, "lần sau đừng liều lĩnh, anh muốn debut mà để người ngợm khuyết thiếu phấn nào hả?"

đào chánh thì vẫn là cốt đào chánh mà, anh bật cười.

"con biết rồi."

"mẹ!"

trong vô thức, trong cả tiếng cười, cái chạm của đông quan dừng lại trên mái đầu minh quân.

một cái chạm mới, như vòng luân hồi.

của những cái chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro