2. Đàn
Đến ngày hôm sau người kia cuối cùng đã tỉnh lại, Bạch Liên phát hiện mình đang ở một nơi hết sức xa lạ, lại không rõ bả thân là ai vì sao lại ở đây, y hoang mang nhìn xung quanh
Đúng lúc này hắn bước vào, thấy y đã tỉnh hắn bước đến gần giường ngồi xuống nhìn y cười
" ngươi tỉnh rồi, ngươi là ai? Vì sao lại ở trong hồ sen của trẫm? "
Y ngẩn ra nhìn nam nhân trước mắt
" hoàng thượng đang hỏi ngươi đó còn không mau trả lời "
Tên công công phía sau tren lời ngay lập tức bị cái liếc mắt của hắn làm cho sợ hãi im lặng
" đây là nơi ngươi được phép lên tiếng? Lôi ra ngoài đánh 50 trượng "
" hoàng thượng tha mạng"
Y nhìn kẻ vừa bị lôi ra ngoài kia người khẽ rụt lại tránh né hắn, Hoàng Thượng lại đối y nở một nụ cười ôn nhu
" đừng sợ, ta sẽ không làm gại ngươi"
" thật sao? "
" đương nhiên"
Hắn đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của y vén lên
" giờ nói cho ta biết ngươi là ai"
" ta cũng không nhớ nữa, ta chỉ biết tỉnh lại đã ở đây"
Từ đôi mắt y hắn biết y không nói dối
" vậy ngươi tên gì? "
" ta cũng không biết ta giờ trong đầu rất trống rỗng ta rốt cuộc là ai "
Thấy người kia đau khổ cào loạn mái tóc bạch kim hắn nắm lấy cổ tay y nâng lên cằm y
" không nhớ cũng không sao, giờ ngươi chỉ cần nhớ ngươi là Bạch Liên hoa của ta"
Người kia nhìn hắn khẽ gật đầu.
...
Đêm đó, hắn đang ở trong cung của Hoàng Hậu bỗng nghe thấy tiếng đàn từ đâu vọng lại
Đi theo tiếng đàn hắn tìm đến nơi Mẫu Đơn Đình kia, trên mái đình có một người đang ngồi đó kéo đàn, y phục mỏng manh lộ ra sương quai xanh quyến rũ cùng khuông ngực mê người, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Dưới ánh trăng người ấy đẹp đến mức tưởng như chỉ là một huyễn ảnh
Hoàng Thượng chỉ trong khoảnh khắc đó đã triệt để bị y mê hoặc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro