Đại phiên ngoại (phần 1) : Một kết thúc khác (HE)

Nếu như ngày đó sau khi nhớ ra Hoàng Hậu, Bạch Liên không đến yến tiệc mà y muốn tự tử thì kết cục sẽ sao nhỉ?
.
.
.

...

Yến tiệc đã bắt đầu, những vũ công đang múa, nhạc công cũng bắt đầu tấu nhạc nhưng hắn nhìn khắp nơi vẫn không tìm được hình bóng y

Hoàng Thượng trong lòng vừa tức giận lại xen lẫn lo lắng, hắn vẫy tay gọi vị công công già bên cạnh

" y đâu? "

" bẩm Hoàng Thượng nô tài đã cho người đi mời y từ sáng sớm nhưng đến bây giờ vẫn không thấy Bạch công tử"

Hắn nhíu mày vị công công già liền biết ý

" nô sẽ tự đi mời công tử ngay"

" ừm"

...

Nhưng khi vị công công đến phòng y đã không thấy ai ở đó, ông hoảng hốt chạy về báo hắn

" Hoàng Thượng công tử... Công tử..."

" y làm sao mau nói! "

" không thấy công tử đâu cả"

" sao! "

Hắn đứng bật dậy dẫn theo người đi tìm y, lòng hắn như lửa đốt

Bạch Liên! Bạch Liên ngươi đâu rồi! Ngươi không được phép bỏ đi! Trẫm không cho phép!

...

Tìm tất cả những nơi y có thể đến nhưng vẫn không thấy dấu vết của y

Trong lúc hắn đang hỗn loạn bỗng nghe thoang thoảng đâu đó tiến đàn tuy rằng rất nhỏ

" các ngươi có nghe thấy tiếng đàn không? "

" bẩm Hoàng Thượng nô tài không nghe thấy"

Tuy mọi người không nghe thấy nhưng hắn có thể khẳng định tiếng đàn đó là của y.

Đầu hắn bỗng nhớ đến một nơi, hồ sen đó

...

Vừa bước chân lên thuyền hắn đã nhìn thấy ở giữa hồ có một chiếc thuyền thân ảnh trên thuyền kia chính là người hắn đang điên cuồng tìm kiếm

Tiếng đàn chợt vụt tắt, Bạch Liên buông ra đàn nhị hồ nhảy xuống hồ sen

" Bạch Liên! "

Hắn hoảng sợ mặc kệ người đang mặc hoàng bào, từ trên thuyền nhảy xuống hồ dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến chỗ y

...

Dưới nước y đã chìm xuống, hắn tiến gần về phía y môi chạm môi đem dưỡng khí gượng ép chuyển sang miệng y rồi kéo y lên thuyền

" Bạch Liên tỉnh lại đi! Ngươi không được bỏ rơi ta"

Hoàng Thượng vừa giúp y thuận khí thấy y sặc ho ra mấy ngụm nước hắn thở phào nhẹ nhõm

" mau chuyền thái y"

Thuyền vừa đến bờ hắn đã vội vã bế y lên đem vào tẩm cung, Hoàng Hậu đứng bên cạnh trứng kiến tất cả

thái y vừa đến ngay lập tức giúp y bắt mạch

" bẩm Hoàng Thượng có thể nói cơn nguy hiểm đã qua chẳng qua vì bị ngạt nước nên công tử vẫn còn hôn mê mà thôi"

...

Hoàng Hậu nhìn người nàng yêu đang im lặng nằm trên giường, lại nhìn đến Hoàng Thượng đang lo lắng nắm lấy tay Bạch Liên

Nàng bỗng hiểu ra người nàng yêu đã chết rồi, chàng chẳng thể quay lại nữa. Hai người đang ở trước mặt nàng đây là của nhau, nàng chỉ là người đứng ngoài câu chuyện của hai người họ

" Hoàng Thượng"

" hoàng hậu có gì muốn nói"

" ta đúng là đã phản bội người, ngưng người ta yêu đã chết rồi..."

Nàng im lặng một chút như để lấy thêm dũng khí rồi nói

" chàng đã bị người bắn chết rồi, còn người nắm đây y chỉ là một đóa Bạch, Liên Hoa thanh thuần, không có ký ức cũng không có tình cảm với ta, hắn không hề phản bội người"

...

Hắn cho tất cả lui chỉ âm thầm nắm lấy bàn tay y, ôn nhu cúi xuống hôn lên bàn tay trắng nõn của y

Bạch Liên của hắn vốn đã trắng nay lại càng trắng như một bông tuyết có thể ngay lập tức tan biến trước mắt hắn

Nắm chặt tay y, hắn đặt xuống đó một nụ hôn

" Bạch Liên chỉ cần ngươi tỉnh lại tất cả ta đều sẽ bỏ qua".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro