10
Hôm đó. Chính Đình đi qua khu rừng cùng với đứa em tên Văn Quân. Đang đi thì bị vấp té, gần như là rơi xuống hố sâu nhưng Văn Quân ráng sức kéo tay anh lên
Anh thì lên trên an toàn, còn cậu không cẩn thận rớt xuống Hố sâu. Chính Đình say sẫm mặt mày, Quân ở dưới đó Anh không chịu được liền nhảy xuống theo cậu
....
-ưm... Đau quá_ Chính Đình quan sát xung quanh. Quân đang nằm ở đó không cách xa nhiều lắm, anh tính chạy tới thì một bé gái níu lấy chân cậu
- Anh trai! Anh ta chết rồi_ bé gái đó có mái tóc đen dài, mượt mà. Khuôn mặt trắng bệch, quần mắt đậm đen giống như ác quỷ, cái miệng nhỏ rò rỉ một ít máu xuống dưới đất. Quần áo đều máu trắng. Bé cười nhìn anh
- Em... Em..._ Chính Đình sợ hãi
- Anh ta là do em hút một ít máu, ai ngờ anh ta chết rồi. Em ăn chưa no... bây giờ em thấy đói... Cho em xin chút máu của anh thôi, cho em nha anh_ bé gái đó
- Quân... Quân... Em nói hút... Hút... máu sao? Quân... Em ấy_ Không màng đến sự nguy hiểm anh chạy đến bên cạnh Quân. Lay Lay cậu. Nhưng cậu nằm bất động rồi
- Quân... Em tỉnh lại cho anh... TẤT VĂN QUÂN TĨNH DẬY CHO ANH_ Chính Đình gào sức mà thét lên
- Anh trai_ bé gái tiến đến, 2 tay đưa ra giống như muốn giết chết con mồi
Chính Đình căm phẫn nhìn nó, rất muốn giết nó nhưng sức người làm sao bằng sức quỷ. Nó mạnh lắm.
Phập
Bé gái ngã xuống, nằm trân trân ở đó. Chính Đình nhìn nó rồi nhìn Văn Quân. Cậu ôm anh.
- Chính Chính, sao anh ngốc quá vậy, nếu gặp phải ma quỷ hay linh hồn thì phải giả chết chứ. Anh muốn bị nó giết sao_ Quân nói
- Anh... Anh... Anh... Hức... Hức... T.. Tưởng... Em... Chết... Hức... Rồi... Hức... Anh.. Sợ... Hức... Sợ mất em_
- Chính Chính ngốc, em không chết đâu, anh đừng sợ_ Quân
- Quân, anh sợ lắm
- Chúng ta về thôi nào
- Còn bé gái
- Chính Chính! Anh lo cho hồn ma này
- Khôngggggggggggggg
- Vậy về thôi nào. Chính Chính
😭😭😭😭😭Nhảm 😭😭😭😭😭😭
Khúc sau mọi người tự tưởng tượng leo lên như thế nào đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro