14
Lần đầu tiên gặp anh, khi anh đang tắm
Lần thứ 2 gặp anh, khi anh vui vẻ
Lần thứ 3 gặp anh, khi anh khóc
Lần thứ 4 gặp anh, khi anh vô tình, lạnh lùng
Lần thứ 5 gặp anh, khi anh muốn nhảy lầu tự tử
Hắn chạy đến ôm chặt anh vào lòng, nước mắt cả 2 đều rơi xuống, một người vì bị tình cảm phản bội, một người vì người kia mà đau lòng
"Chính Đình, mong anh, cầu anh, van anh... Làm ơn đừng như vậy nữa... Nhìn anh như vậy em đau lắm"
"cậu buông tôi ra, buông ra " Chính Đình vùng vẫy muốn gỡ bỏ tay hắn
"em không buông, Chính Chính tại sao anh lại làm bản thân của mình tàn tạ như thế chứ... Người đó không yêu anh, đối xử với anh tệ bạc... Nhưng anh không thấy em sao, Chính Chính... Em yêu Anh...đây là lời thật lòng... Chính Chính... Em rất yêu anh"
" Buông ra...tôi không muốn tin ai cả... Các người đều là kẻ nói dối... Buông ra " cậu hét lớn
" Vậy em chứng minh cho anh thấy " Tất Quân đứng lên lang can sân thượng nhảy xuống, cơn gió nhẹ cuốn bay Cậu giữa không trung
Anh mở to con mắt... Nước mắt trào ra... Anh bây giờ mới sực tỉnh. Bắt tay cậu... Ra sức kéo vụ
" Văn Quân... Tại sao...cậu như vậy...l Cậu không... Được chết "
Đôi bàn tay siết chặt lấy anh, nhưng không được rồi, tay anh ra mồ hôi, trơn trượt càng lúc càng buông ra đến khi bàn tay 2 người dứt ra. Anh ra sức dùng cả 2 bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu
" Quân... Cậu đừng chết... Hức... Hức...tôi tin cậu yêu tôi rồi... Cậu lên cho tôi đi... Huhu... Quân ah... Hức.. Hức
Cánh cửa mở ra... Minh Hạo xuất hiện... Người mà anh yêu thương nhất... Cậu đi đến nắm lấy tay Quân, 2 người cùng kéo người trên không trung lên
Tất Văn Quân an toàn... Anh ôm lấy cậu
" cậu là cái đồ trời đánh... Cậu chết rồi ai yêu tôi nữa... Hức... Hức
" Chính Chính... Em chứng minh như vậy đủ rồi chứ "
" như vậy đủ rồi" Chính Đình ôm cậu vào lòng
"Quân này...Đừng rời xa tôi nữa nha"
" Chính Chính, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu "
" ukm"
Có một người cười nhẹ lẵng lặng đi về
" Chính Đình, chúc anh hạnh phúc " Hoàng Minh Hạo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro