18
- Đi chầm chậm thôi, cho anh theo với
Tất Quân nhíu mày nhìn anh
- mau lên
Hộc.. Hộc..- Anh mệt
-nước đây! Đừng chạy nữa. Leo lên em cõng
- như vậy được không
- Được
Người cõng người đi trên cát biển dài cùng với làn nước bồng bềnh. Gió bay bay khiến cho 2 quả đầu nhà Quân Đình rối cả lên
- Tất Quân! Hình như anh lỡ thương một người
Cậu nhìn phía xa xa đôi mắt uợm buồn không nói một lời, đột nhiên ' chốc' tiếng kêu nghe thanh thanh, còn nghe cả hương thơm của Kẹo bạc hà.
Anh hôn vào má cậu thì thầm vào tai, nhỏ nhẹ nói " người anh thương là em'..
Đôi mắt buồn biến thành vui vẻ. Hắn thả cậu xuống. Mắt đối mắt, nhìn nhau mà cười. Họ trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt nhất giữa biển cả mênh mông xanh rờn này
.... 😎😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro