22
- Tất cả hành khánh nghe rõ, máy bay cuối cùng cất cánh ở đảo zhezhu còn thiếu một người. 7 giờ máy bay sẽ cất cánh_ Tất Văn Quân cướp micro của người kia
- Nè! Cậu làm cái gì vậy_ người nọ chửi
- Xin lỗi cô nha! Tôi phải tìm một người
...
Chu Chính Đình nghe thấy tiếng vội vã chạy đến
- Ah! Đúng giờ rồi! Bực chết đi được
Tất Văn Quân chạy theo, vòng tay ôm lấy eo anh
- Chính Chính! Đừng đi
- Là cậu! Cậu là thá gì mà ngăn tôi ở lại. Cậu về đi
- Chính Chính! Em không là cái gì của anh sao?
- Không!
- Em đối với anh không có nhưng anh đối với em thì có đấy. Em thích anh. Đừng đi có được không.
- Cậu đang tỏ tình với tôi
- ơ!
- Tôi vẫn phải đi, vì lời nói này không đáng để tôi ở lại
Chính Đình xoay bước đi. Tất Quân vội ôm lại hôn lên chiếc môi đỏ mọng của anh, luồn lưỡi vào trong khuôn miệng đảo quanh nút hết chất ngọt vào miệng cậu. Khi cả 2 hết hơi cũng là lúc sợi chỉ tơ duyên dính chặt lấy nhau không cho cách rời.
- Vậy làm vợ em đi, như thế anh sẽ không thể đi được.
- Nhưng tôi muốn đi thì sao
- Vậy thì em làm ngay ở đây luôn, như thế dễ có con.
- Cậu... Cậu bị thần kinh hả 😅😅
- Đi về nhà nào_ Tất Quân nắm tay lôi đi
- Chờ đã_ Chính chạy lấy cái vali rồi chạy về với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro