Chương 10: Đôi Mi Chớm Mở - Thờ Ơ Lãng Quên..
Ta không thể từ bỏ mọi thứ được..địa vị,tình cảm và tất cả mọi người,họ đều xem trọng ta nhưng tại sao ta lại là kẻ đáng trách như vậy chứ...Chắc người cũng đang cam chịu vì ta đúng không,Bạch Liên? Lương Hậu vì ta mà đánh mất tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời người.Liên,người lại vì ta mà đau khổ không nguôi..Ta không xứng đáng làm kẻ trên vạn người.
.
Rạng sáng ,gà vừa gáy đã có chuyện khiến hoàng cung xì xào qua lại.Họ truyền tai nhau về một điều tai ương. Lương Hậu chết rồi!!!Chính cái đêm cãi vã tối ấy,đã khiến Hoàng Hậu tự tử vì cuộc sống chốn hậu cung xa hoa này.Họ chẳng biết về cuộc cãi vã của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. Chỉ nghĩ Hoàng Hậu buồn tủi nên gạch tay mà tự tử hay do xơ xảy mà mất mạng không lường.Điều đó được mọi người xem là tai ương vì mẫu nghi một nước chết nghĩ là nước đó mất đi một vị hậu cần,một quân cờ chủ.Họ cho rằng tai họa sắp đến,mà là tai họa lớn nên người chức cao đa quyền mới phải chết như vậy.
Giữa trưa giờ ngọ,tức mười hai giờ.Hoàng cung im lặng đến ghê rợn,người ta đưa Hoàng Hậu vào chiếc hòm nguy nga cho người trên.Hoàng thượng không nhìn vào họ làm việc,người có vẻ không quan tâm đến chuyện sinh tử của Hoàng Hậu. Người ta đưa Hoàng Hậu đi chôn nhưng cũng được Hoàng Thượng ra lệnh chôn gần đất sau hồ sen,phải chôn ngoài thửa đất sau.Thửa đất đó không bóng người đi qua,người ta cũng không hay chôn người chết ở đó vì không tiện ra cúng kiến .Chôn vị Hậu của cả đất nước uy nghi ở tận đó có khác nào không được coi trọng.Lễ tang cũng nhanh lắm,lệnh Hoàng Thượng chỉ được làm lễ trong 2 ngày .Thường,kẻ trong cung chết chôn 2 ngày nghĩa là kẻ có tội hoặc người ta muốn quên nhanh người đã mất.
Ngày thứ ba, Hoàng Thượng đến bên thư phòng Bạch Liên.Nhìn người nằm đó mà xót xa vô cùng .Một cái chớp mi cũng không thấy ...sợ rằng sẽ có hai kẻ mình thương phải đi xa..Hoàng thượng luôn sai người chăm sóc, rửa sạch cơ thể ,thay quần áo hằng ngày cho Liên.Người muốn Liên phải thật đẹp đẽ khi người nhìn thấy .
- Tỉnh dậy đi..người muốn gì ta cũng nguyện làm hết cho người kể cả đánh đổi sinh mạng này để người tỉnh dậy.Sao lại không tỉnh lại chứ...Liên tử của ta..!!! - Giọt nước rơi xuống đôi má của người kia.Nỗi buồn giăng kính nơi này,chưa bao giờ triều đình này lại rơi vào sự âm u buồn rầu như thế. Đôi mi cố gắng mở ra, cơ thể cựa quậy như muốn ngồi dậy.Một chút sức lực cũng không có nhưng rõ ràng đã tỉnh dậy rồi.Nam nhân tóc trắng ấy đã tỉnh lại trong phút chốc đau thương của Hoàng Thượng.
- Bạch Liên!!!Người tỉnh lại rồi!!!Mau gọi thái y cho ta!!Nhanh lên!!Bạch Liên tỉnh rồi ..!!- Vui mừng khôn xiết, muốn ôm chằm lấy kẻ đã ngủ say gần cả tuần nay.Ta muốn ôm người thật chặt,giữ người thật lâu để người không phải rời xa ta..
- Thái y đến rồi thưa Hoàng Thượng!! - Vị thái y ngồi xuống ngay chiếc giường bệnh,bắt mạch cho người rồi hỏi một câu rất kì lạ...
- Ngươi có nhớ đây là đâu không?- Trong sự ngỡ ngàng của câu hỏi ấy,Liên lắc đầu khiến Hoàng Thượng ngậm ngùi,không tin vào điều này..
- Ngươi có nhớ đây là ai không?- Thái y chỉ tay qua Hoàng Thượng, vẫn lắc đầu.Thái y để Liên nằm xuống giường rồi quay lại với vẻ mặt buồn rầu..
- Liên tử mất trí nhớ rồi ,thưa Hoàng Thượng!!!
- Không...không thể nào !!!Bạch Liên, người không nhớ ta là ai sao...?Không !!!- Hoàng Thượng sửng sốt, người mình thương không còn nhận ra mình nữa sao..?Thật sự sao..?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro