Chương 14: Lừa Dối Ư..?
Đêm đó,Liên vẫn đến phòng của Hoàng Thượng theo lệnh trên.Ánh mắt hé nhìn qua khe cửa phòng thì lập tức bị người trong phát hiện. Hoàng thượng kéo tay Liên vào phòng rồi khóa chặt cửa lại.Hoàng thượng đẩy Liên ngồi xuống chiếc ghế gỗ đẹp đẽ trong phòng mình.Người đi qua chiếc tủ cổ nhỏ để trong phòng,lấy ra một bình rựu và một bộ tách làm bằng sứ. Đặt bình tựu trên bàn,ánh mắt kẻ ấy nhìn Liên thật sự như muốn giết chết người trước mặt.Liên muốn chạy thoát nơi này,tâm trí Hoàng Thượng đang không ổn chút nào.Người có thể nổi điên bất cứ lúc nào.Hoàng thượng ngước gương mặt lạnh lùng đó lên,tay nâng cằm y xiết chặt.
- Ta hỏi em...!!! Tại sao lại né tránh ra..?Tại sao..Tại sai lại né tránh ta chứ hả!!?- Hoàng Thượng nổi cáu đến mức đứng dậy,đập tay lên chiếc bàn gỗ cứng cáp.Bạch Liên khó thở lắm,y sợ hãi chỉ dám thút thít từng lời một .
- Ta...thả ta ra...người đừng...đừng..ép ta nữa..ta chưa hề có tình cảm ..với người!!!Ta...không mất trí nhớ..ta giả vờ để không phải..nhớ về kí ức xưa..ta chưa hề yêu người..!!!- Từng lời từng chữ phát ra từ y,Hoàng Thượng sững người ra đấy...Bản thân yêu thương y đến bao nhiêu kết cục chẳng là gì cả.Hoàng thượng đau lòng đến nỗi rơi cả nước mắt,đôi ta thả Liên ra.Hoàng thượng quay mặt đi tránh nhìn vào Liên,nói
- Ta hiểu rồi...tất cả chỉ là một trò đùa của em thôi đúng không ?Rõ ràng em chưa hề thương ta như trước...rõ ràng em hi sinh vì ta..em làm tất cả vì ta.Ta thì luôn thương xót cho em vì những điều em làm cho bản thân ta..Nhưng kết quả thì..em phản bội ta..!!!Đi đi..đi về nơi em bắt đầu!!!Trong đên nay và cả sau này...đừng gặp ta nữa!!!Xin em..đừng gặp ta nữa,hãy đi về nơi em sinh ra..hãy bỏ ta nơi này để sống một cuộc sống cô độc đi!!- Hoàng Thượng bước ra cửa,mở chốt khóa cửa rồi đến bên y ôm Liên một cái thật chặt để từ biệt.
Liên đứng dậy,ánh mắt vô tâm ,bước ra khỏi cửa.Cứ ngỡ y sẽ bước tiếp về phía phòng mình nhưng ánh mắt Liên vẫn luyến tiếc vì mối tình ấy.
- Ta xin lỗi..vì ta đã yêu người quá nhiều..!!!
Nước mắt rơi nhưng lần này chỉ một giọt thôi.Không khóc nữa,đủ rồi!! Khóc đủ rồi..kết thúc thôi!!!
.
Trong đêm ấy, Liên bỏ về quê nhà một mình .Sáng hôm sau chẳng ai biết về tung tích của Liên nữa.Người ta suy rằng Liên chỉ về thăm quê nhà thôi rồi sẽ quay lại nhưng mà..một đi thì ai còn dám quay về? Quay về để nhìn thấy sự đau khổ của nhau thì quay về làm gì..Cứ đi đi,cứ khóc đi cho đời thanh thản lại.Ai cũng phải quên nhau thôi..kể cả là người ta thương nhất!
Sau hôm Liên đi,Hoàng thượng như người mất hồn vậy.Ngày ngày chỉ biết ra hồ sen ngắm nhìn từng đóa sen trắng tuyệt đẹp.Không nói chuyện với ai,một lời mắng mũi thường ngày cũng không có. Bất kể ai đòi gặp cũng không, thức ăn đến cũng từ chối chỉ uống trà sen ngắm cảnh.Người trong cung bảo Hoàng Thượng nhớ Bạch Liên nên sinh nông nỗi..đúng rồi,lần này họ đúng rồi,Hoàng thượng nhớ y mà nhưng lại chẳng muốn gặp lại..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro