Chương 3: Hoàng Hậu Giận Rồi
Sáng ngày hôm sau , gà vừa cất tiếng trong triều đã xì xào bàn tán về nam nhân Hoàng Thượng đưa về .Suốt cả ngày Liên đi đâu cũng đầy ánh mắt dè bỉu chả ưa nhìn,chỉ toàn ra vườn ngồi hóng gió, ngắm cảnh một mình. Nắng lên cao, Hoàng Thượng tụ hợp mọi người lại nói về chuyện nam nhân ấy.
- Các ngươi chắc hẳn thắc mắc về nam nhân này nhỉ...Đó là bạn thuở nhỏ của ta, ngày hôm nay huynh đệ gặp lại ta cho hắn vào cung .Các ngươi cũng phải coi trọng hắn, từ nay người sẽ sống ở thư phòng để quản lý thư phòng cho ta!!!Rõ chưa !!!
Cả triều đề hô to tiếng "Rõ!!",nhưng điều đáng chú ý là ánh mắt Hoàng Hậu có lẽ người không thích nam nhân này cho lắm.
Tan hợp rồi, Hoàng Thượng nhanh chóng đến thư phòng gặp Bạch Liên, Liên đang đọc sách, từng cuốn sách trong thư phòng sắp đầy trên bàn.Nhìn Liên chắc chắn là kẻ ham học.
- Người có cần ít trà nóng chứ?- Hoàng Thượng bất ngờ xuất hiện,mân mê đọc sách Liên chả để ý đến mọi thứ xung quanh, giật mình khi Hoàng Thượng hỏi tới.
- Người...người tới lúc nào vậy..?
- Ta tới một lúc rồi, nãy giờ ngắm nhìn người đọc sách thực sự rất xinh đẹp...
- Ý của Hoàng Thượng là...ai xinh đẹp chứ ..?
- Ưm...ngươi đoán thử xem?
- Hoàng Thượng lại chọc ghẹo thần đúng không?
- Vậy ngươi có cần ít trà không?Ta bảo cung nữ pha trà cho ngươi nhé.-Người hỏi thăm Liên một cách tử tế, người muốn Liên được mọi thứ tốt nhất ở nơi này .Đang trò chuyện vui vẻ, bóng người phụ nữ uy quyền của cả nước xuất hiện.
- Xem kìa, Hoàng Thượng có vẻ lo cho Liên tử quá nhỉ.Có bao giờ người lo lắng cho ta thế không?- Sắc mặt Hoàng hậu có hơi tức giận, không biết do Hoàng hậu giận thật hay nét sắc sảo ấy đã có sẵn chăn.
- Nàng...sao lại đến đây,chẳng phải nàng đang dự tiệc trà cùng mấy cung nữa sao?
- Hoàng Thượng à, ta dự tiệc xong rồi chẳng phải lúc nãy người bảo có việc triều chính sao? Sao lại ở đây thân hỏi Bạch Liên như vậy chứ?Hay người có ý gì?- Lương Hậu muốn làm khó Hoàng Thượng đây mà.Huynh đệ lâu ngày không gặp, lại là bạn tri kỷ Hoàng Thượng lo lắng vậy cũng chẳng sai.Thấy Hoàng Hậu không vui,tính tình lại chẳng muốn ai hiểu lầm,Liên cũng chẳng để yên.
- Thưa Hoàng Hậu, ta và Hoàng Thượng lâu ngày không gặp.Phận là huynh đệ, bạn bè tri kỷ từ thuở nhỏ.Có lẽ ,Hoàng Thượng chỉ muốn hỏi thăm ta.Hoàng hậu bớt giận.
-Được rồi,ngươi cũng khéo ăn khéo nói...Hoàng Thượng, người còn không mau đi lo việc triều đi,thiếp ở lại đây đọc sách một chút không làm khó dễ gì tên kia đâu.
- Vậy ta đi...- Hoàng thượng đi rồi, sắc mặt Hoàng Hậu lại càng thay đổi, người ngồi kế Liên tỏ vẻ không hay.
- Bạch Liên!!!Ngươi còn nỗi oán hận với nhà ta...nhớ chứ?
- Hoàng Hậu, người nói gì vậy, đây là lần đầu ta gặp người,làm sao biết được người là ai mà gây oán hận với nhà của người?
- Hahaha!!!Được, ngươi không nhớ,ta nhắc cho ngươi nhớ .Nói ta nghe xem...vị nam nhân nào đến nhà ta hỏi cưới ta rồi bị mẹ ta từ chối nên cha của ngươi sanh lòng oán hận mà ra tay giết chết mẹ ta!!!Cho tới bây giờ ,thực sự ta còn chút thương người.Nhưng có lẽ người được sủng quá nên quên mối tình năm xưa.Rõ ràng ta biết ngươi có tình ý với Hoàng Thượng nhưng đừng quên ta đó.Mối hận duyên này ta sẽ tiếp tục nhớ mãi!!!
- Hoàng Hậu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro