Chương 10: Bóng mắt nghi ngờ
Cánh cửa gỗ lim gắn với căn biệt phủ cổ kính rít lên tiếng kẽo kẹt khi Quang dùng sức đẩy nhẹ . Hắn vận trên người bộ quân phục rằn ri còn vương mùi thuốc súng, cầu vai gắn quân hàm trung úy lấp lánh trong nắng sớm dịu nhẹ nơi đất Huế. Ánh sáng tinh mơ rọi qua dãy hiên gạch bát, vẽ lên gương mặt hắt một gam màu xanh xao, như hằn sâu thêm vết mệt mỏi của mấy ngày dưỡng thương. Cánh tay phải vẫn bó bột, buộc hắn phải cử động gượng gạo, khiến dáng đi như đeo thêm chì, bước chân kéo lê thêm nặng nề.
Sân trước thoáng mùi rơm khói. Quang vừa đặt chân xuống bậc tam cấp thì khựng lại. Giữa khoảng sân lát gạch bát tràng, mẹ hắn đang đứng với chiếc áo dài nâu giản dị, chỉ bảo mấy cô giúp việc giữ chặt một con gà trống. Dao lia xuống—một đường gọn. Máu phụt ra, đỏ tươi, văng thành tia, rơi lộp bộp vào chiếc chậu men. Tiếng gà giãy giụa xé tan không gian tĩnh mịch buổi sáng.
- Các cô làm gà sạch chút, rồi lát nữa đem đi nấu cháo cho thằng Quang. Thằng Quang nó thích nhất là cháo gà với trứng bách thảo.
Giọng bà Kiều ôn tồn vang lên giữa khoảng sân vườn, ánh mắt chứa chan biết bao sự yêu thương của người mẹ trông ngống con trở về từng ngày nơi hậu phương, khoé miệng bà còn treo lên một nụ cười hiền từ, ấm áp đến nao lòng.
Trong khoảnh khắc, cả cơ thể Quang cứng lại, đồng tử co rút kịch liệt. Màu đỏ ấy—tươi đến lạnh người—lập tức kéo hắn ngược về đêm thành cổ. Tiếng nổ từ lựu đạn, ánh chớp ngòi pháo, cái mùi khét lẹt thuốc súng, và cả dòng máu in trên chiến bào, máu thấm trên tay hắn, tất cả hòa vào nhau, ùa về cùng một lúc tạo thành thanh giáo dài đâm xuyên phòng tuyến tâm lý của hắn. Lồng ngực hắn thắt lại. Dạ dày quặn thắt dữ dội, co bóp đến đau nhức. Cổ họng nghẹn ứ. Hắn nghiến chặt răng, bàn tay trái siết chặt gấu áo quân phục đến mức các khớp trắng bệch, kêu lên âm thanh - giòn tan - răng rắc, mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn 2 mép thái dương, cố gắng kìm lại cơn nhờn nhợn muốn trào ra.
Quang mím môi, ngăn chặn cái cảm giác trực trào nơi cổ họng, nhưng cái mùi tanh nồng trong không khí lại ngày một dày đặc khiến hắn không chịu nỗi nữa, một tràn dịch vị đắng nghét tràn vào khoang miệng. Quang vội vàng đưa tay giữ chặt miệng, cơn buồn nôn xộc lên đại não lập tức bị hắn nhấn xuống.
Hắn lảo đảo quay lưng, bước vội ra phía cổng, bóng dáng căng cứng như kẻ chạy trốn khỏi cơn ác mộng. Nhưng chưa kịp đi xa, tiếng mẹ vang lên, trầm mà đanh:
— Quang! Con định đi đâu?
Giọng bà không gắt gỏng, nhưng đủ sức níu cả thân thể đang muốn bỏ trốn của hắn dừng lại. Quang cắn môi, thân hình trung uý đứng khựng trước nền gạch loang nắng, rồi chậm rãi quay đầu. Mẹ hắn đã bỏ con dao xuống, đôi mắt nhìn hắn như xuyên thấu hết những gì hắn muốn che giấu.
Bà bước lại gần, chạm nhẹ vào khuỷu tay chưa bó bột của con trai, giọng vừa nghiêm vừa run:
— Con còn yếu lắm. Vào trong nhà đi. Có chuyện gì... con không giấu nổi mẹ đâu.
Ánh mắt Quang thoáng dao động. Trong giây lát, lớp vỏ kiêu hãnh thường trực rạn ra, để lộ một thoáng hoang mang, nỗi sợ hãi khó gọi tên. Hắn im lặng, rồi cúi đầu, để mặc mẹ dìu mình trở vào bên trong, tránh xa mùi máu còn quẩn quanh giữa sân.
--------
Trong gian phòng yên tĩnh, đèn treo bằng đồng Pháp loang ánh vàng lên tường sơn son đã ngả màu. Quang, tay trái vẫn còn bó bột, khoác bộ quân phục thẳng nếp, đứng lặng trước mặt mẹ. Bà Nguyễn Phúc ngồi nơi ghế dài, dáng người nhỏ bé trong tà áo lụa màu ngà. Đôi bàn tay gầy nắm hờ tràng hạt, mắt bà dõi vào con trai, ánh nhìn ẩn chứa cả niềm thương yêu lẫn nỗi sợ mơ hồ.
— Con à... — giọng bà dịu dàng mà run nhẹ. — Thân thể con còn chưa lành, sao lại cứ muốn ra ngoài ấy? Con đã nếm mùi máu lửa, còn chưa đủ sao? Ở nhà với mẹ thêm ít lâu đi, rồi tính tiếp.
Quang cắn chặt răng, đôi mắt vằn đỏ, mạch máu nổi lên trên thái dương, hắn chẳng dám quay đầu, lảng tránh ánh nhìn của mẹ, chỉ phun ra từng lời:
- Bây giờ nằm trên giường thêm giây phút nào nữa thì con phát điên mất. Cái nhìn của tên cộng quân ấy ...nó ám ảnh con...hệt như mùi thuốc súng và máu vậy.
Quang xoay người, lưng hơi khom xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đau khổ của mẹ mình, ánh nhìn của hắn vô hồn, bệnh hoạn như loại ác quỷ, giọng hắn trầm xuống, buông ra từng chữ chậm rãi:
- Cứ mỗi khi con nhắm mắt lại, là nó như lẩn khuất ở đâu đây. Cứ như vậy con sẽ điên mất
Bà Nguyễn Phúc nhìn con, ánh mắt long lanh nước. Giọng bà nghẹn lại, bất lực trước sự điên loạn của con trai :
- Con trai tôi bị hoang tưởng mất rồi...!
Quang đứng im, bàn tay trái run run buông theo thân người. Một thoáng im lặng nghẹt thở phủ xuống. Rồi, hắn chợt bật cười, một nụ cười mệt mỏi, gằn đắng:
- Thì đúng như vậy mà má, tụi con đang bị một đám tướng lĩnh cùng với bọn cố vấn Hoa kì đang dẫn dắt vào một cuộc chiến...hoang tưởng mà má.
Bà run rẩy, nhưng chỉ đặt tay lên cánh tay con trai, giọng nghẹn lại:
— Quang... con là máu thịt má sinh ra. Thắng thua kia có nghĩa gì nếu má mất con? Con trai của má... ngoài kia đâu phải trò chơi. Chiến tranh không phải chỗ để chứng minh cái tôi. Con đã mất biết bao máu thịt, má sợ một ngày mất luôn con. Ở nhà với má, con đã nếm bao nhiêu mùi máu lửa, như vậy còn chưa đủ sao?
Quang quỳ một gối xuống, tựa cằm lên đùi mẹ, đôi mắt từ từ nhắm lại tận hưởng sự yên bình đã lâu hắn chưa được trải nghiệm, giọng nói nhỏ nhẹ, từng chút một bộc bạch nỗi niềm tâm sự bao ngày nay:
- Mẹ...vả lại chuyến đi này con còn có một lý do riêng tư nữa, là muốn tìm lại, muốn gặp lại người đã quấn chặt lấy tâm trí con từ cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
- Hả?... là cái người Quảng Trị thân Cộng mà vì họ, con đã xuýt chút nữa tụt từ trung uý xuống thiếu uý?
- Để gặp lại được người, con sẵn sàng tụt xuống cả binh nhất hay đi lao công đào binh cũng được.
Đến đây, bà mẹ không lần tràng hạt nữa, bà đưa tay xoa nhẹ đầu con, lẽ buông một hơi thở dài phiền muộn:
- Đa tình, phóng đãng là cái tính khí của những người đàn ông trong cái nhà này nhưng đa tình đến độ bất chấp tất cả đem lòng thương cả kẻ chiến tuyến bên kia thì rồi đời con sẽ ra sao hả Quang?
Quang khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào lòng mẹ. Nhưng tâm trí hắn trượt đi, trôi ngược về một miền kí ức khác.
Hắn nhớ đến ánh mắt đầu tiên...
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ thổi bùng cả biển lửa trong tim. Ánh nhìn ấy vừa cương nghị vừa uất hận, xé toạc phòng bị vững chắc nhất trong tâm trí hắn, khiến hắn tưởng như người đó thật quen thuộc, quen thuộc đến mức ám ảnh – như thể từ lâu đã chờ đợi nhau giữa đêm mịt mù khói súng. Giữa chiến trường ngột ngạt, ánh mắt ấy là một khe sáng mỏng manh, đủ để hắn muốn níu giữ.
Rồi hắn nhớ đôi tay ấy – những ngón tay vụng về nhưng cẩn trọng, từng vòng băng quấn quanh vết thương. Mỗi vòng vải như gửi gắm một nhịp tim, dịu dàng đến mức hắn chỉ muốn thời gian đứng lại, để được ngồi yên, lặng ngắm sự chăm chút ấy mãi.
Và hắn nhớ phút giây giao hòa đầu tiên.
Nó đến bất ngờ, mãnh liệt, có phần bồng bột, như cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống trong một đêm oi nồng. Hơi thở hòa vào nhau, hai thân thể quyện lấy nhau, đôi vòng tay siết chặt, tất cả vừa ngây dại vừa chân thành. Một phút giây bất chợt, nồng nhiệt, có phần cảm tính lại khiến hắn cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ. Như thể họ vốn đã thuộc về nhau, chỉ là hôm ấy, giữa khói súng và hiểm nguy, duyên phận bất ngờ mở lối.
Một cơn lũ cuốn xoáy, để lại dư vang cháy bỏng không thể xóa nhòa.
Những ký ức ấy, tất cả như những vết khắc sâu hoắm, cứa mãi vào trí óc một kẻ si tình không đường lui. Cảm giác đau đớn khiến hắn muốn bỏ chạy, nhưng rồi hắn lại sợ nếu thiếu chúng, mình sẽ hóa trống rỗng, sẽ trở nên mục rũng như đã từng.
----
Quang khẽ rút tay ra, mắt đỏ ngầu:
— Tha lỗi cho con, mẹ. Con không còn đường lui.
Ngoài cổng, tiếng động cơ Jeep nổ vang. Quang quay đi, bóng dáng cao gầy trong quân phục Việt Nam Cộng Hoà như vạch một đường thẳng dứt khoát. Hắn mở cửa, bước nhanh ra ngoài, để lại phía sau gian phòng ngập trong ánh đèn dầu vàng nhạt và tiếng khóc thầm lặng của mẹ. Rồi một tiếng gọi trong cơn nức nở làm bước chân hắn chùn lại:
- Quang à...Quang...
Hắn không thể, thật sự không thể quay lưng với tiếng gọi tha thiết, với nỗi đau của mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Quang thôi trốn chạy. Hắn xoay người lại, gục vào vòng tay mẹ. Một cái ôm vội vã, nhưng hắn siết chặt như thể muốn níu giữ cả đời. Nơi lồng ngực, tim hắn run lên nhịp bất an — sợ rằng một ngày nào đó, đôi tay này sẽ chẳng còn cơ hội ôm lấy mẹ thêm lần nào nữa.
Rồi Quang dứt khoát quay đi, bỏ lại tiếng gọi con xé lòng của mẹ. Hoàng ngồi trên chiếc Jeep khẽ thở dài, gã thấy khó chịu trước sự chia ly, hơn hết gã biết Quang đã thay đổi điều gì đó trong tiềm thức của cả hắn lẫn gã, khiến một con người như gã cũng biết xót xa trước ly biệt mẫu tử, nhưng cũng chỉ dừng lại ở sự rung cảm nhất thời mà thôi.
Chiếc Jeep lăn bánh, mang theo cả hai về phía chiến trường, nơi cơn ám ảnh đang chờ.
--------
Trong căn lán lợp tạm bằng lá dừa, mùi thuốc đỏ và hơi ẩm của đất quyện lấy nhau. Cường ngồi dựa vào tấm phản tre, những vết thương đã khép miệng nhưng thân thể vẫn còn đau ê ẩm. Một người lính trẻ bước vào, đặt chiếc ca nước xuống bên cạnh rồi khẽ nói:
"Cường này, ngoài Bắc có điện. Gia đình cậu tha thiết muốn đưa cậu ra ngoài ấy điều trị, nghỉ ngơi hẳn hoi. Ở đây khổ quá..."
Cường lặng im, ánh mắt hướng ra ngoài cửa lán, nơi ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, bụi lấp lánh trong không khí như tro bụi chiến trường. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu:
"Không. Tôi phải ở lại. Anh em còn ngoài kia, tôi không thể bỏ đi."
Người lính kia thở dài, không nói thêm gì nữa.
———-
Vài tuần sau, khi sức khỏe dần hồi phục, Cường trở lại Quảng Trị. Vừa đặt balô xuống hầm, anh Tạ, người đồng đội lâu năm, ngồi bên cạnh, giọng trầm thấp:
"Trong lúc mi ở ngoài dưỡng thương, có đợt bom trút xuống. Sen bị vùi lấp cả một đêm. May anh em đào được... nhưng trí óc nó chẳng còn như trước nữa."
Ông ngừng lại, ánh mắt trĩu nặng rồi tiếp:
"Từ hôm đó đến giờ, Sen nó lúc mê lúc tỉnh. Có khi gào rú như sói tru giữa đêm, có khi ngồi cười một mình, nhìn chẳng khác gì kẻ lạc hồn. Anh em ai cũng xót, nhưng chẳng biết phải làm sao..."
Nghe vậy, Cường nắm chặt bàn tay, trong lòng nhói buốt. Trong ánh lửa leo lét, Sen ngồi ở góc hầm, đôi mắt đục mờ nhìn trân trân vào khoảng không, miệng khẽ phát ra những tiếng hú thê lương, kéo dài trong đêm. Âm thanh ấy khiến cả tiểu đội rùng mình, nhưng chẳng ai dám trách, chỉ thêm thương xót.
Chiến tranh vẫn cuốn tất cả về phía trước.
Ít ngày sau, tiểu đội nhận thêm một gương mặt mới: Tấn, chàng lính trẻ tuổi mảnh khảnh, còn mang nét bỡ ngỡ trong từng cử chỉ. Tấn bước vào hầm với chiếc ba lô còn mới nguyên, đôi mắt ánh lên vừa háo hức vừa e dè.
Cường nhìn cậu, thấy thấp thoáng hình ảnh chính mình thuở mới ra trận. Trong phút chốc, giữa không gian hầm hào chật hẹp, cậu hiểu rằng vòng xoáy này chưa bao giờ dừng lại: một người ngã xuống, một người khác lại đứng lên.
----
- Mi ở mô, tên chi, ở đơn vị nào. Sao có mình mi ở vậy, mấy đứa khác đâu - Tạ ngồi trên gò đất nhỏ, nhìn cậu lính trẻ vừa chạy từ hào tới, mặt mũi còn lem nhem bụi đất sau trận đánh ban sáng.
- Dạ, em là Tấn, hôm qua có 9 bạn đi cùng em. Nhưng bom xuống, còn mỗi mình em, em đói quá, nên ngủ quên luôn tới giờ - Tấn ngượng nghịu gãi đầu, giọng non nớt như cậu nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba.
Cả đội hơi chùng xuống khi nghe thấy chuyện của cậu bé. Bình nhìn cậu bé một lượt rồi khẽ nhíu mày, gằn giọng nói:
-Mi huấn luyện ở đơn vị nào đấy, đeo súng ngược rồi kìa. -Bình nói xong thì cười xòa, để lộ 2 cái lúm đồng tiền rất duyên.
Tấn nghe thế ngượng chín mặt, vội vàng chỉnh lại báng AK đeo ngược lưng sau, lại gãi gãi đầu như một thói quen khó bỏ. Anh Tạ nghe thấy câu nói của Bình thì bật cười, người em này coi bộ đã trưởng thành rồi.
- Cậu em này trong cứ giống ông Tú ý nhờ.
Một câu nói của Cường làm cả đội khựng lại, anh nghe thấy câu nói của chính mình cũng tự muốn tự tát cho mình một cái, vậy mà lại khơi lại đúng vết thương lòng của cả tiểu đội.
Anh Tạ thấy không khí trầm xuống cũng lên tiếng giải vây bằng những câu đùa mộc mạc, chân thật của người nông dân cầm súng. Không khí trận địa bỗng chốc dễ thở hơn đôi phần, một cảm giác yên bình giữa trận địa ngột ngạt, mệt nhoài.
------
Hoàng hôn đất Quảng Trị.
Gió bấc thổi qua những khe hầm như tiếng thở dài của đất.
Cường lặng lẽ bước đến chỗ Sen. Anh ngồi tách biệt với mọi người, lưng tựa tường đất, ánh lửa dầu hắt lên khuôn mặt lấm lem, đôi mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua cả thế giới này.
"Sen..." — Cường khẽ gọi.
Không tiếng đáp.
Cường ngồi xuống cạnh, tay đặt lên vai đồng đội. Cái vai ấy từng rắn chắc, giờ khẳng khiu run rẩy. Sen giật thót, quay phắt lại, mắt đỏ hoe, gào lên một tiếng khản đặc rồi thở dốc. Khi thấy là Cường, anh khựng lại, hơi thở đứt quãng, môi mấp máy như định nói gì đó — nhưng rồi chỉ bật ra một nụ cười méo mó, ướt nước mắt.
"Đừng... lại gần... dưới đất còn người... máu chảy đó..." — Sen lẩm bẩm, giọng như kẻ mộng du.
Cường siết chặt bàn tay anh, giọng khàn đi:
"Không sao rồi, Sen ơi. Hết rồi... Bom không rơi nữa đâu."
Nhưng Sen vẫn run rẩy, ánh mắt như dõi theo một điều gì vô hình trong bóng tối. Đôi tay anh cào vào đất, lôi lên một nắm bùn rồi ghì chặt lấy ngực, miệng lặp đi lặp lại:
"Lạnh... lạnh lắm,... tao nghe nó gọi... nghe hết..."
Cường lặng người ngồi bên Sen. Anh lính đặc công ấy co ro trong bóng lửa, áo rách tươm, tóc bết lại vì bùn và khói. Ánh mắt anh lạc đi, long lanh như thủy tinh vỡ.
"Sen... là tao đây. Cường."
Không phản hồi. Chỉ có tiếng thở hổn hển, và đôi tay Sen đang bới bới đống đất cứng, như thể đang tìm lại thứ gì bị chôn vùi.
"Đừng đào nữa, Sen à. Có gì đâu mà tìm..."
Sen khựng lại, rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười rít qua kẽ răng, méo mó đến lạ. Anh ngẩng đầu nhìn Cường, đôi mắt trong khoảnh khắc ấy — sáng như có ý thức, như một kẻ vẫn biết mình đang diễn vai của chính nỗi điên.
Rồi lại vụt tắt.
"Cường... mày nghe không? Tiếng nó dưới đất... kêu tao hoài..."
Giọng anh run run, nhưng ánh nhìn thoáng qua khi cúi xuống lại hoàn toàn tỉnh. Một thoáng thôi. Như bóng dao loáng qua trong đêm.
Cường không nhận ra. Anh chỉ biết nắm lấy tay đồng đội, giọng nghẹn:
"Không sao nữa đâu... Mình còn sống là được."
Sen không đáp.
Anh chỉ mỉm cười — một nụ cười lệch, vừa thương, vừa giễu, vừa như muốn giấu cả thế gian vào im lặng.
Ngoài kia, tiếng gió hú qua những hố bom cũ. Dưới nền đất, dường như có gì đó đang ngủ yên. Hoặc... chưa từng ngủ yên bao giờ.
-----
Ra khỏi lán, Cường đứng lặng bên triền đất nhuốm khói.
Trời Quảng Trị hôm ấy đỏ quạch, mặt trời sắp tắt như hòn than sắp lụi, còn mây thì xám đục loang dài trên không trung.
Tiếng pháo vọng về từ xa, đều đặn, lạnh lẽo, như tiếng đập của một trái tim sắp ngừng.
Anh ngẩng lên — đâu đó trên nền trời, có một khoảng sáng yếu ớt, gợi anh nhớ đến một ánh mắt cũ.
Anh tưởng chừng như có ai đang gọi tên mình — một giọng khàn, trầm, đã tan giữa khói và bụi.
Quang.
Cái tên ấy hiện lên trong tâm trí anh như một vệt khói chưa tan.
Cường nhắm mắt. Trong giây lát, tất cả như ùa về — ánh mắt lần đầu tiên giao nhau nơi cầu cạn, tiếng cười khàn khàn giữa đêm trực chiến, và cả cái khoảnh khắc máu cùng bụi văng lên, khi cả hai lao vào nhau giữa thành cổ nát vụn.
Cái tên bật ra trong tâm tưởng, khô khốc mà thấm tận xương.
Cường nhắm mắt, và hình ảnh người ấy lại hiện về — rõ đến mức như mới hôm qua.
Một người lính trong bộ quân phục khác màu, nụ cười ngang tàng, giọng nói khản khàn, và đôi mắt sáng đến mức khiến anh quên cả chiến tuyến.
Anh nhớ cả hơi thở lẫn mùi thuốc súng còn vương trên da.
Nhớ lúc Quang ngã xuống, thân người ấm nóng ấy rơi trong tầm tay anh mà anh không kịp giữ lại.
Một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để nửa cuộc đời sau đó hóa thành khoảng trống.
Hắn nhớ rõ đến mức có thể cảm nhận được hơi thở người kia phả vào cổ, vị máu tanh, và cái đau rát nơi vai. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi khói, và Cường chợt nhận ra — trong khói ấy, có bóng hình Quang.
Anh khụy xuống, bàn tay vô thức siết lại, miệng khẽ gọi:
"Quang... mày ở đâu rồi?"
Cường cúi đầu, hai tay anh run run như đang nắm giữ một điều gì đó vô hình — có thể là ký ức, cũng có thể là tội lỗi.
Anh muốn khóc, nhưng không thể.
Chiến trường dạy con người ta cách im lặng ngay cả khi đau đớn nhất.
Một cơn gió thổi qua, kéo theo mùi khói và đất. Trong hơi gió, anh tưởng nghe thấy tiếng ai khẽ nói bên tai, âm sắc mơ hồ mà thân thuộc:
"Nếu còn kiếp khác, ta sẽ lại tìm thấy nhau, dưới cùng bầu trời."
Anh mở mắt. Trước mặt là hoàng hôn đang tắt dần, và những vệt đạn phản chiếu ánh sáng đỏ lòm như máu.
Cường khụy xuống, nhặt lên một vỏ đạn nằm lẫn trong cát, siết chặt trong tay — như thể đang giữ lấy trái tim đã hóa thành tro bụi.
"Quang..." — giọng anh khàn đặc, lạc đi giữa gió — "Nếu mày còn sống, chắc tao vẫn đánh mày lần nữa."
Anh bật cười, nhưng nụ cười chẳng có lấy chút sinh khí nào.
Chỉ còn lại gió và mùi khói, lẫn vào nhau, tan dần giữa cánh đồng loang máu.
----------
Trời khuya, gió lạnh thổi hun hút qua những rặng dừa cháy sém sau trận pháo buổi chiều.
Anh Tạ đi một mình về phía gò đất trơ trụi phía nam thành cổ, nơi giao liên hẹn gặp người "truyền tin bí mật".
Trăng bị mây che nửa vầng, ánh sáng mờ đục rơi xuống mặt đất loang lổ, chiếu lên bóng anh dài ngoằng như một sợi dây bị kéo căng giữa chiến tranh và lặng im.
Anh dừng lại. Ở đầu gò đất, có một người đang đứng chờ sẵn.
Không rõ mặt.
Chỉ thấy bóng lưng cao, áo lính Sài Gòn dính bùn đất, tay cầm chiếc túi da nhỏ.
Gió thổi qua, làm tà áo người ấy khẽ lay.
Không khí lúc đó dường như đặc quánh lại — anh Tạ bỗng cảm thấy lạ lùng, không hiểu vì sao tim mình đập mạnh.
Cái dáng ấy... như đã từng thấy ở đâu.
Người lạ lên tiếng, giọng khàn nhưng dứt khoát:
"Mang cái này về cho trung đoàn trưởng.
Nói với ông ấy, trong vòng ba ngày tới, biệt kích dù sẽ rút.
Thủy quân lục chiến sẽ thay thế, tấn công trực diện vào trung tâm thành cổ.
Chuẩn bị cho quân rút tạm về hướng tây bắc, nếu muốn sống."
Anh Tạ chưa kịp hỏi gì, thì người ấy đã lùi lại, ném túi da về phía anh.
Cử chỉ ấy nhanh và chính xác như thể từng tập luyện hàng trăm lần.
Chiếc túi rơi xuống, bật nắp — bên trong là một phong thư gấp gọn, niêm bằng sáp đỏ.
Anh ngẩng lên.
Nhưng khi anh còn đang định hỏi danh tính, người ấy đã xoay lưng bỏ đi, dáng cao gầy khuất dần giữa khói mù.
Chỉ còn mùi thuốc súng vương lại, và ánh trăng vỡ vụn trên nền đất.
Tạ đứng lặng hồi lâu.
Anh bỗng nhớ đến mẩu chuyện cách đây mấy tháng — một kẻ từ bên kia chiến tuyến, từng gửi thư báo tin cho phía mình về việc cắm cờ.
Cũng dáng đứng đó.
Cũng bước đi đó.
Nhưng lẽ ra... hắn đã chết rồi, cùng với ngọn cờ rách nát trên đỉnh thành nhuốm lửa.
Anh mở túi ra.
Bên trong ngoài bức thư còn một vệt máu mờ, khô quắt lại như vết chứng tích của sự tồn tại.
Tạ khép túi lại, quay đi.
Bước chân anh nặng trĩu, dẫm lên lớp bùn ướt kêu nhẹp nhẹp, hòa lẫn với tiếng gió hú qua những bức tường đổ nát.
Trong lòng, anh thầm nghĩ:
"Người chết... cũng có khi sống lại, chỉ là không còn đứng về phía nào nữa."
-------
Gió ngoài trời gào lên, cuốn theo bụi đất và khói đạn.
Anh Tạ vừa bước xuống hầm chỉ huy, hơi lạnh đêm đọng trên cổ áo vẫn chưa tan.
Ngọn đèn dầu chập chờn, bóng những người lính loang lổ trên tường như những vết xước của chiến tranh.
Trung đoàn trưởng ngẩng lên khỏi tấm bản đồ trải rộng, giọng khàn khàn:
"Sao lâu vậy, Tạ?"
Anh đặt chiếc túi da lên bàn, chỉnh lại tư thế nghiêm:
"Báo cáo, gặp được người hẹn.
Không rõ danh tính.
Trao cho tôi vật này, dặn là tin khẩn."
Trung đoàn trưởng cau mày, xé lớp niêm sáp đỏ.
Bên trong là mảnh giấy ngắn, nét chữ vội nhưng sắc sảo:
"Biệt kích dù rút về nam.
Thủy quân lục chiến sẽ thay thế trong ba ngày tới.
Chuẩn bị ứng phó, tránh thương vong."
Ông đọc xong, im lặng.
Mắt ông, vốn từng trải qua hàng chục trận đánh, giờ ánh lên vẻ hoang mang khó tả.
"Ai đưa?"
Tạ lắc đầu.
"Chỉ thấy bóng lưng, thưa thủ trưởng.
Nhưng..."
Anh khựng lại, nuốt khan.
"Tôi có cảm giác... đã từng gặp người đó."
Không gian lặng như bị bóp nghẹt.
Ngoài kia, tiếng pháo vọng lại, âm âm như trống ngực của đất.
Trung đoàn trưởng gấp bức thư, bỏ vào túi áo.
"Tin này... nếu đúng, chúng ta chỉ còn vài ngày để chuẩn bị.
Nhưng cũng không thể loại trừ đây là bẫy.
Giữ bí mật tuyệt đối.
Không nói với ai, kể cả Cường."
Tạ đáp nhỏ:
"Rõ."
Khi anh quay lưng đi, ngọn đèn lại chập chờn, hắt bóng người chỉ huy lên tường — méo mó, như thể trong bóng tối ấy còn một bóng hình khác, đang lặng lẽ dõi theo.
Anh bước ra khỏi hầm.
Trời bắt đầu mưa.
Những giọt mưa đầu mùa rơi lên mái hầm lộp độp — lẫn trong tiếng pháo xa xa, khiến anh tưởng như nghe thấy giọng ai đó khẽ gọi tên mình giữa cơn gió:
"Tạ..."
Anh dừng lại, quay phắt ra sau.
Không có ai cả.
Chỉ có màn đêm Quảng Trị, đặc quánh và mênh mông như giấu đi vô số điều chưa kịp nói.
------
Xong rồi đó, nợ mấy cô hơi lâu, đừng giận tui nha, với sẵn =)) có mấy đoạn tui nhờ bạn tui viết mà tui quên xóa tnhan trong đó, bà nào lỡ đọc trúng thì đừng bất ngờ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro