Chương 5: Lằn răng mờ nhoè

Giữa tiết trời lạnh giá của thành cổ, bóng của những người lái đò in hằng dưới ánh trăng cao vời vợi. Thân ảnh nhỏ bé của o Hồng phản chiếu rõ ràng trên nước sông Thạch Hãn, tay cô vững chèo lèo lái con đò đưa các chiến sĩ sang sông, nhưng hôm nay đò cô không chỉ có những đồng chí bị thương mà còn có cả một vị khách quen tham dự trên chuyến đò.

- Hay Hồng để tôi chèo cho, tôi sức nam chèo cũng nhanh hơn, Hồng giữ sức đấy còn chăm sóc cho các đồng chí - Cường đứng dậy nắm lấy tay chèo rồi đỡ Hồng ngồi xuống.

O Hồng ngồi xuống cạnh mũi thuyền, lấy chiếc khăn rằn quàng trên cổ lâu vội mồ hôi, mắt cô trong trẻo nhìn lấy hình bóng người con trai đang tập trung với công việc lèo lái, cô ngân nga một câu quan họ, khoé miệng cong cong như hồi tưởng về khoảng thời gian tươi đẹp nhất:

- May thật anh nhỉ, nay các đồng chí không bị thương nặng, coi bộ sẽ sớm hồi phục thôi. Anh cũng nên cẩn thận đi, từ đầu chiến dịch tới giờ chưa bị thương thì không phải tương lai không thể bị, phải thật cẩn thận hiểu không?

- Tôi hiểu rồi, o tranh thủ chợp mắt một lát đi, sắp tới bờ bên kia rồi.

---------

Ở phía bên kia bờ, những bộ quân phục rằn ri lấp ló sau các bụi cây, những ống nhòm chĩa thẳng vào đoàn người chuẩn bị cập bến.

Trung uý Quang cùng cấp dưới quan sát những chiếc thuyền qua lại một lúc lâu. Quang hạ tầm mắt nhìn kĩ vào một chiếc thuyền, đồng tử hắn run lên, thân ảnh quen thuộc ấy lại hiện ra trước mắt, cái dáng hình mà hắn ngày đêm ám ảnh, máu trong người như sôi trào mỗi lần nhớ tới người ấy. Hắn nhíu mày, từ từ hạ ống nhòm xuống rồi lại vội vàng nâng lên nhìn cho rõ.

- Sao không gọi pháo hả trung uý? Chúng sắp cặp bờ rồi kìa! - Thái nhìn thấy hành động của Quang thì vội vã nhắc nhở.

- Chiến tranh, hạ sát thương binh là hèn! Là vi phạm công ước quốc tế! - Quang gặt phăng lời nói của Thái rồi tiếp tục quan sát người lính Cộng Sản kia.

- Thưa trung uý, và chiến tranh cũng không phải là chỗ để si mê đàn bà, nhất là con đàn bà ở phía bên kia - Thái khép hờ mắt, giọng châm chọc

Quang cười lạnh, si mê đàn bà ư? Hắn còn chả  nhìn xem mặt của cô gái ngồi mạn thuyền là ai, thứ cấp dưới hạ đẳng còn dám lên mặt dạy đời hắn phải như thế nào trong chiến tranh, nực cười.

------

Hoàng hôn hôm sau ở chiến hào quân đội Sài Gòn, chỗ đây dường như trái ngược với nơi ở bên kia sông Thạch Hãn, trái ngược với cảnh đổ nát hoang tàn, xác người la liệt trên mặt đất. Nơi đây vừa có đất rộng để luyện tập, vừa có những thiết bị tân tiến nhất phục vụ cho chiến tranh, vừa có rượu, thuốc lá, đàn bà phục vụ cho thú vui hoang lạc. Thực nực cười biết mấy khi phải so sánh giữa hai môi trường của hai quân đội, cũng giống như so sánh lòng yêu nước giữa 2 bên vậy, khập khiễng.

Quang vung chân đá vào lòng ngực của Thái, tay nện mạnh vào sườn ngực và bụng, luân phiên đạp đỗ vài cái bình chứa vướng víu gần đó, hắn như hổ đói đi săn mồi, từng cú đấm gián xuống, nện thẳng vào từng điểm chí mạng nhất mà cơ thể người có thể chịu đựng, mắt hắn long lên sồng sộc đầy sát khí, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn quái gỡ. Giọng nói hắn lại trầm đục đến lạ, ẩn ẩn tức giận lại không phô bày qua âm sắc:

- Bỏ cái tật bô báo về tao với cấp trên đi nghe chưa? Làm như vậy hèn lắm - Quang túm chặt cổ người đó đập mạnh xuống nền cát, gằn lấy từng câu từng chữ như khảm đinh vào tâm trí kẻ đang co rúm dưới tay. Một cú đấm lại giáng xuống làm tê liệt cảm giác đau trên gương mặt đã bầm tím của người nọ.

- Hôm nay tập tới đây thôi, giải tán.

Quang phủi tay đứng dậy, các giọt mồ hôi theo đó chảy vun vút theo thân trên trần trụi, len theo từng đường cơ săn chắt, mà trượt đến nơi thắt lưng, sau đó biến mất vào lớp vải thô của lưng quần. Hắn cắn một điếu thuốc trong miệng, định bụng hút thì nghe có tiếng gió của hành động vung tay sau lưng, định sẽ quay lại thì nghe một tiếng ầm vang lên từ phía sau.

Tên Thái tay còn cầm chai thuỷ tinh đã vỡ nát sau cú ngã trên mặt đất, đôi mắt câm phẫn nhìn về phía Quang vẫn đang ung dung châm lửa trước mặt. Gã bị Hoàng đá mạnh một cước vào ngực lúc định dùng chai rượu trên tay đồng đội đánh lén Quang, Hoàng hắn giọng hô to:

- BIỆT KÍCH DÙ, CẤM VIỆC ĐÁNH LÉN.

- RÕ! - Toàn bộ lính cấp dưới ở đó đồng loạt hô lớn.

- Giải tán! - Hoàng hô lớn giải tán đám đông, sau đó liếc mắt nhìn thấy điệu cười nhếch mép của Quang nơi khoé mắt.

Là những thằng bạn chơi được từ hồi đại học, rõ ràng hơn ai hết Hoàng hiểu Quang hành động hôm nay đã có phần nhân nhượng so với bản tính khát máu của hắn.

- Muốn đi uống một ly không, mai lại phải ra chiến trường theo lệnh của cấp trên đấy - Hoàng tiến lại gần, vỗ vai Quang như thưở còn đi học.

- Cũng được, sẵn tao cũng lâu rồi chưa say. Đi!

Hai hình ảnh sóng bước cùng nhau như xoá nhoà lại khoảng cách cấp trên cấp dưới của hai người bạn thân, họ đi với nhau như thuở dạo trước, từ những cậu thiếu niên bây giờ đã trở thành thanh niên lực lưỡng, cao lớn cùng nhau bước đi giữa chiến trường, thân hình vạm vỡ như được ưu ái chạm khắc, cơ bắp và đường gân sắc sảo ở thân trên được phơi bày dưới cái ánh nắng mặt trời chói chang.

-------

Trời Quảng Trị lại mưa. Mưa nặng hạt, quất xuống mái thành đã nứt toác, trộn lẫn với bụi vôi và máu. Những ngày dài pháo dội liên miên khiến nơi này không còn khác gì một nghĩa địa khổng lồ.

Quang dẫn tiểu đội tuần tra qua một đoạn hào sụp. Hắn tách ra đi một mình, vẫn bước nhanh, dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhưng trong lòng, hắn biết mình đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hay đúng hơn, một ai đó.

Và rồi, như trêu ngươi, số phận đưa hắn gặp lại ánh mắt ấy.

Cường.

Anh xuất hiện bên kia hào, đơn độc, như một bóng đen trong mưa. Cả hai dừng lại, chỉ cách nhau một khoảng đất loang nước, nơi có một thân thể vô danh vừa ngã xuống.

Súng chĩa lên, nhưng cả hai đều không bóp cò.

Tiếng mưa rơi lộp bộp, như che đi sự im lặng nghẹt thở.

Quang nhếch môi, cất giọng trầm khàn:
– Lần trước, ngươi may mắn.

Cường đáp, giọng lạnh buốt:
– May mắn là anh chưa kịp giết thêm một mạng người vô tội.

Vô tội? – Quang bật cười trong đầu. Trong chiến tranh này, có ai còn vô tội? Nhưng khi nhìn Cường, anh không thể cười thành tiếng. Vì trong đôi mắt ấy, anh thấy hình bóng chính mình – méo mó, lạc lối.

– Ta giết người... vì đó là việc ta phải làm. – Quang nói, nhưng lời bật ra nghe như một sự biện hộ mệt mỏi.

Cường siết chặt khẩu súng, giọng rắn rỏi:
– Tôi cũng cầm súng. Nhưng tôi biết mình vì ai mà bắn. Còn anh? Vì máu? Vì vui thú điên loạn của bản thân mình?

Những lời ấy như lưỡi dao. Quang im lặng, tay run nhẹ, ánh mắt bỗng chao đảo. Hắn muốn phản bác, nhưng lại nhớ tới ánh mắt người con gái giữa mưa pháo, nhớ tới đứa bé khóc giữa đống đổ nát. Và nhớ tới chính ánh mắt của Cường, lần đầu trong hầm tối.

Trong một thoáng, Quang hạ súng.

Cường sững lại. Khoảnh khắc ấy, anh thấy rõ: kẻ trước mặt không còn là một con quỷ khát máu đơn thuần. Hắn cũng chỉ là một con người, một kẻ lạc lối trong chính chiến tranh và bóng tối của mình.

Tim Cường nhói lên, như có một bàn tay bóp nghẹt. Anh muốn siết cò, kết thúc tất cả, nhưng ngón tay lại không nghe lời.

Tiếng pháo bất ngờ xé ngang không gian. Đất đá nổ tung giữa khoảng trống, tách họ ra 2 hướng đối lập. Khi bụi lắng xuống, Cường đã biến mất trong làn mưa.

Quang đứng một mình, tay vẫn nắm chặt khẩu súng đã hạ xuống, tim đập loạn theo nhịp thở dồn dập. Trong mưa, hắn nhận ra: lằn ranh giữa kẻ thù và... một thứ gì khác, đang dần mờ nhòe.

---------

Đêm Quảng Trị, mưa không dứt. Từng đợt pháo dội xuống thành cổ như muốn nghiền nát cả phần đất nhỏ bé này. Tiểu đội của Quang bị chia cắt, hắn lao vào một căn hầm trú tạm khi tường thành rung chuyển. Và rồi, trời đất như quay cuồng, một cơn chấn động làm đất đá xung quanh như muốn bể nát, vỡ vụn theo từng mảnh của quả pháo, bất ngờ đất trên đầu hắn sụp xuống.

Tiếng ầm vang mạnh. Xung quanh đặc quánh một mảng đen kịt.

Khi Quang mở mắt, mùi ẩm mốc, mùi đất ướt và máu trộn vào nhau. Hắn đưa tay lần mò, và rồi khựng lại khi chạm phải một cơ thể nóng hổi.

Tiếng rên khe khẽ bật ra khi hắn vừa chạm vào.

– Ai đó? – Quang gằn giọng, tay với khẩu súng.

Một bóng người cựa mình, ngẩng dậy. Trong bóng tối mập mờ, đôi mắt quen thuộc sáng lên.

Cường.

Cả hai sững ra. Khoảnh khắc ngột ngạt, chỉ nghe rõ nhịp tim hòa cùng tiếng mưa vọng xuống từ khe hầm vỡ.

– Lại là mày... – Quang cười nhạt, nhưng giọng khàn đặc.

– Nếu số phận đã ép thế này... thì hoặc anh giết tôi, hoặc cả hai tìm cách ra ngoài. – Cường đáp, ánh mắt kiên cường, nhưng hơi thở dồn dập. Máu rỉ qua băng vải trên cánh tay anh.

Quang nhìn vết thương ấy, lòng dậy một cảm giác khó chịu. Hắn có thể mặc kệ. Có thể kết thúc tất cả ở đây. Nhưng thay vào đó, hắn cởi vội áo khoác, xé một mảnh lớn, tiến lại gần.

Cường lùi nửa bước, ngờ vực.
– Anh định làm gì?

– Mày chảy máu. – Quang đáp ngắn gọn. – Nếu mày chết, tao cũng chẳng ra khỏi đây được. Coi như trả ơn cho mày hôm trước.

Bàn tay thô bạo của Quang ấn chặt lên vết thương. Cường cắn răng, mồ hôi túa ra. Nhưng giữa cơn đau, anh thấy trong mắt Quang có thứ gì lạ lùng – không phải sự khát máu, không phải khoái cảm giết chóc, mà là một tia lo lắng thật sự.

Hắn đang lo cho mình? – ý nghĩ ấy làm Cường rối loạn, trái tim đập nhanh bất thường.

Quang thì khác. Khi ngón tay chạm vào làn da ướt lạnh của Cường, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hắn vốn quen với máu, với cái chết, nhưng chưa bao giờ cảm thấy ấm nóng của sự sống mãnh liệt như lúc này.

Cả hai ngồi sát nhau trong lòng đất tối tăm, hơi thở quện vào nhau, mùi máu và mùi mưa trộn lại. Bên ngoài, pháo vẫn nổ, mưa vẫn trút. Nhưng bên trong, một trận bão khác, thầm lặng mà dữ dội, đang nổi lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang buông một câu, giọng thấp, gần như thì thầm:
– Nếu ở một thế giới khác... có lẽ tao với mày đã không phải chĩa súng vào nhau.

Cường ngẩng nhìn, tim nhói. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại. Ánh mắt hai người va nhau, kéo dài hơn bất cứ khoảng lặng nào trước đó.

Ngoài kia, mưa đỏ rơi không ngừng. Trong lòng đất, một lằn ranh khác đã bắt đầu tan chảy.

--------

Mọi người đoán được chương sau tui sẽ làm gì hong, ai mà đoán được nội dung của chương sau đúng nhất trong phần comment thì truyện tiếp theo của tui về Steven và Hoàng sẽ do người đó chọn chủ đề và bối cảnh cơ bản nhen, maybe sẽ được đọc trước 2-3 chương của truyện này đoá, hẹ hẹ
Với sẵn...làm ơn có ai viết thêm fic Huy Hoàng hay Quang Cường cũng được, tui đói lắm r...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro