Chương 7: Chốn yên bình giữa mưa máu

Tờ mờ sáng, khung cảnh tưởng như chỉ vừa qua nửa đêm được một chút. Tiếng pháo thưa dần, như thể cả chiến trường cũng tạm kiệt sức sau một đêm điên loạn.

Trong căn hầm nhỏ, ánh sáng của mặt trăng, mặt trời đan xen, yếu ớt len qua khe gạch vỡ, rọi lên hai bóng người nằm sát cạnh nhau. Cường vẫn ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt tái nhợt nhưng lại mang yên tĩnh hiếm hoi. Quang ngồi dậy, bàn tay to lớn của hắn khẽ đỡ sau gáy người nọ, một cử chỉ dịu dàng nhất sau ngần ấy năm trong quân ngũ, hắn lặng lẽ quan sát bóng hình của đối phương, trong mắt ánh lên điều gì khó tả.

Hắn đã từng nghĩ hắn chỉ sống vì thuốc súng và máu. Nhưng lúc này, nhìn gương mặt thanh tú người lính cộng sản bên cạnh, hắn lại thấy một lý do khác để tim mình còn đập.

Cường cựa nhẹ, đôi mắt còn đọng sương sớm khẽ lay động, rồi từ từ mở ra. Gặp ngay ánh nhìn của Quang, anh hơi bối rối, nhưng rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, rất ngắn, nhưng nhưng thật trong sáng, thật ấm áp, thật đẹp đẻ đủ để xua đi bóng tối bủa vây.

– Anh không ngủ sao? – Cường hỏi, giọng còn khàn.

– Ngủ sao được, khi có kẻ thù nằm ngay bên cạnh. – Quang đáp, nhưng môi nhếch lên, không còn cay nghiệt.

Cường khẽ lắc đầu. Họ im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng mưa lất phất ngoài kia.

Quang chộp lấy trong ba lô trong góc tối, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi đưa cho Cường. Anh nhận lấy, rít một hơi, khói thuốc quyện vào hơi ẩm, nhạt nhòa trong ánh sáng bạc.

Hai người truyền tay nhau điếu thuốc, không cần nói gì, chỉ để hơi khói làm bằng chứng rằng họ vẫn còn sống – và sống cùng nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Khi tàn thuốc rơi xuống đất, Quang đưa tay nắm lấy tay Cường, bàn tay thô ráp, to lớn bao lấy một bàn tay khác, xoa nhẹ những vết thương, vết sẹo mới cũ làm bàn tay ấy khẽ co lại. Một cái nắm chặt, không lời thề hẹn, nhưng đủ để tim cả hai se lại.

Ngoài kia, tiếng pháo lại dội xa xa. Nhưng trong căn hầm ấy, thế giới như ngừng lại, nhường chỗ cho một khoảng yên bình hiếm hoi – khoảng yên bình mà cả hai hiểu sẽ chẳng thể kéo dài, nhưng càng ngắn ngủi, lại càng đáng giá.

--------

Trời vừa rạng, sương phủ trắng bìa rừng.

Cường lặng lẽ rời khỏi con dốc đá, nơi vừa trải qua một đêm như mộng như thực với Quang, anh trở lại đường mòn dẫn về chiến hào.Dư âm hơi thở ấm áp của người kia vẫn bao trọn lấy cơ thể anh trong cái lạnh mưa phùn, từng cái chạm, cái ôm như khắc sâu vào tận xương tuỷ làm anh chẳng thể quên được, nhưng rồi, trái tim anh đã gồng lại. Cường biết rằng từ đây họ rồi sẽ lại ở hai đầu chiến tuyến.

Khoảnh khắc sắp chạm cổng lán, Cường bỗng nghe tiếng kim loại lách tách đâu đó bên triền suối nhỏ cạnh doanh trại. Anh giật mình, rõ ràng giờ này chỉ lính gác mới được phép ra ngoài.

Từ xa, ánh đèn pin le lói thấp thoáng. Giữa đêm vốn chỉ có lính gác, ánh sáng yếu ớt ấy khiến Cường khựng lại.

Anh nép vào gốc cây, nheo mắt. Bóng người lom khom bên triền suối... là Hải. Cậu đang cạy gì đó dưới chân một tảng đá lớn.

Ở khu này làm gì?—Cường thầm hỏi. Cả đơn vị từng nhiều lần đi qua, chưa ai nói có lối cống hay hầm bí mật.

Anh bước nhẹ tới, tiếng lá khô khẽ rơi. Và rồi anh theo bước Hải xuống miệng cống ngầm, bước chân lò do theo sau bóng hình người đồng đội.

Tới một đoạn sâu trong cống ngầm, Hải nghe thấy tiếng nước phía sau liền có chút giật mình quay phắt người lại, cái đèn pin còn kẹt cứng ở khoang miệng làm biểu cảm của cậu trong rất ngố tàu.

Cường men theo bước chân mà tiến sát lại gần, khi 2 ánh mắt chạm tới nhau, Hải và Cường đồng loạt nhoẻn miệng cười, một nụ cười hạnh phúc không cách nào tả nỗi trên gương mặt hai người lính trẻ.

Không ai nói gì trong suốt chuyến đi như thể mọi âm thanh đều có thể khuấy đảo cả dòng nước dưới chân thành cơn sóng cuồn cuộn. Từng bước đi đều chứa đựng sự dè dặt, chỉ cần có một lỗi sai, một tín hiệu dẫn đến ngõ cụt, thì trái tim đang lững lơ của hai người chiến sĩ sẽ giống như những quả mọng bị vùi dập dưới cát. Nhưng thật tuyệt biết mấy, họ nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, một tia sáng mờ ảo của nắng sớm bình minh. Đối với Cường, thứ ánh sáng ấy nó đẹp hơn bất kì loại hào quang nào anh từng được chứng kiến, nó là hi vọng của cả một trung đoàn, nó đẹp, sinh động đến mức khó tả, chỉ le lói qua một khe nhỏ trong một bụi cây nhưng lại thấp nên hi vọng sống của biết bao người, nó khiến tim anh run rẫy, cái cảm xúc bồi hồi lại xúc động muốn trào ra từ lòng ngực.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, lại một lần nữa nụ cười của hai người chiến sĩ được thắp lên, một nụ cười chứa chang biết bao khát vọng, họ hiểu, họ biết một con đường mới đang chờ họ.

-------------

Sáng hôm sau tại chiến hào phía Bắc thành cổ,

- Thưa trung đoàn trưởng, báo cáo chúng tôi phát hiện một đường cống ngầm bất ngờ ở ngay dưới chân hầm phía bờ Nam, lợi dụng địa thế của đường hầm này có thể phục vụ cho chiến dịch sắp tới. - Giọng người anh lớn của tiểu đội một vang vọng khắp căn hầm chật hẹp, hoà cùng tiếng rên rỉ đau đớn của các chiến sĩ đang vật vã trên chiếc giường bệnh còn loang lỗ máu.

- Có thật sự là bất ngờ không, khi trong tình thế quân địch bao quanh ta tứ phía, rủi may đây là một cái bẫy của bọn chúng. Trách nhiệm xảy đến, các anh có gánh vác nỗi không

- Báo cáo, nhưng với địa hình và trận địa như bây giờ, đường cống này sẽ là một phần quan trọng giúp chúng ta hạn chế thương vong của các đồng chí, là tuyến phòng bị tốt nhất hiện tại. - Giọng Cường đanh lại trước lời chất vấn của cấp trên.

- Lối đánh của k3 Tam Sơn chúng ta là tổng tấn công chứ không phải phòng thủ, đồng chí có hiểu rõ trận mạc, tình hình chiến sự hiện tại không.

- Báo cáo, tấn công khác với chiến lược tấn công. Với cách đánh chỉ tấn công như hiện tại, không khác gì lao đầu vào chỗ chết - Cường gằn giọng lên tiếng phản bác.

- Đồng chí là ai, ở đơn vị nào, cấp bậc là gì. Lời đồng chí vừa nói ra có nhận thức được sẽ gây hậu quả như thế nào không?

- Báo cáo, tôi là Cường, là lính xung phong vừa tới, những điều tôi nói ở đây là trên góc nhìn của một người lính đã chứng kiến và cùng mọi người chiến đấu suốt thời gian qua. - Giọng Cường sắc lại, từng câu từng chỉ của anh đều mang theo ngọn lửa hừng hực trong lòng của một người chiến sĩ, ánh mắt anh kiên nghị nhìn thẳng vào đoàn trưởng, ngữ khí chắc nịch tạo nên một cảm giác mạnh mẽ bao trọn con người khoác lên bộ quân phục đã sờn vải qua các mưa bom biển đạn.

Thấy quyết tâm của các chiến sĩ tiểu đội một, cấp trên cũng không tiện nói thêm mà quyết định sẽ thử sử dụng đường ống ngầm như một lối đi mới để phục vụ cho việc vận chuyển và đưa những đồng chí bị thương sang bờ Bắc điều trị.

-------

Thành cổ Quảng Trị lại chìm trong lửa. Những ngày yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, nhường chỗ cho pháo sáng rạch trời và tiếng súng dồn dập.

Cường được điều trở lại đội quân yểm trợ, nơi có O Hồng phụ trách vận chuyển thương binh qua bến sông. Gặp lại cô, anh thoáng thấy nhẹ nhõm, như tìm lại một phần đời bình thường giữa hỗn loạn.

– Cường! – Hồng gọi khẽ, giọng cô run lên, gương mặt nhăn lại vì lo lắng khi thấy vết thương trên tay anh. – Anh vẫn chưa khỏi hẳn sao mà lại ra trận?

Cường mỉm cười gượng:
– Chiến tranh mà, Hồng ạ. Ai còn kịp nghĩ đến chuyện lành đâu.

Hồng cúi đầu, bàn tay thoáng chạm vào băng vải, đôi bàn tay nhỏ bé run run khi gần đụng tới miệng vết thương. Khoảnh khắc ấy, lẽ ra tim Cường phải rung lên như những lần trước. Nhưng lạ thật, trong giây phút gần gũi ấy, anh bỗng nhớ đến một đôi tay khác, thô ráp mà ấm áp, từng siết chặt vết thương cho mình trong căn hầm tối.

Anh giật mình, vội rút tay lại.

Hồng thoáng khựng, ánh mắt thoáng bối rối đan xen chút nghi hoặc không nói thành lời, nhưng cô chọn cách im lặng, không hỏi, không nói. Thay vào đó, cô kéo Cường ngồi xuống, đôi tay khéo léo gỡ đi miếng vải thô đã loang lổ máu chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu, ngón tay cô lướt nhẹ trên bề mặt da khi thay băng gạt, đôi mắt xinh đẹp ấy khi tập trung băng bó lại ánh lên tia kiên nghị xen lẫn cảm giác nhẹ nhàng. Trong quá trình vệ sinh vết thương, cô dịu giọng kể lại chuyện mấy hôm trước. Cái hôm mà cô khi cùng đoàn dân chạy loạn, bị bọn lính Việt Nam Cộng hòa lùa đi, và trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, cô lại bất ngờ gặp lại người đó.

Quang, hắn liều mình phi xuống chiếc Jeep trước sự ngạc nhiên của đồng đội, xông vào biển lửa cứu một cụ già. Giữa mưa pháo, hắn lấy thân đỡ mái tranh rực lửa đang sập, mặc cho ngọn lửa bén vào báng súng, cô thấy rõ, dù tay hắn đã bắt đầu bị ngọn lửa từ báng súng chống đỡ lan sang, hắn vẫn không buông tay. Chỉ đến khi có người chạy đến đỡ lấy bà lão ra ngoài, hắn mới thở hắt mà buông tay khỏi cái nóng thiêu đốt ấy. Đôi mắt hắn lúc đó thật sự khiến cô bối rối, cô ngỡ rằng bản thân đã nhìn lầm, nhưng không, ánh mắt ấy rõ ràng, rõ ràng rất khác so với bọn nguỵ quân máu lạnh kia.

– Tôi... thấy hắn khác đi, Cường à. Trong chốc lát thôi, hắn giống như một người bình thường, không phải kẻ máu lạnh. – Hồng nói chậm, mắt nhìn xa xăm. – Có lẽ chiến tranh làm ta nhìn sai về nhau quá nhiều.

Cường lặng đi, thân thể căng cứng dần thả lỏng theo sự kết thúc của câu chuyện ngắn. Lời của Hồng như nhát dao xoáy vào tâm trí, bởi anh biết, tận sâu trong tim, mình cũng đã thấy "kẻ máu lạnh ấy" khác đi. Anh đã thấy, chạm vào, và đi xa hơn tất cả những gì Hồng có thể tưởng tượng.

Nỗi day dứt dâng lên. Anh muốn nói ra, muốn thú nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, chỉ khẽ đáp:

– Đừng tin vào ảo giác, Hồng. Hắn vẫn là kẻ thù.

Hồng gật nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn giữ nỗi băn khoăn.

Đêm đó, khi một mình thổi khúc nhạc ngắn trên chiếc harmonica, Cường chợt nhận ra khúc nhạc của mình không còn vang như trước. Nó bị ngắt quãng, lạc nhịp, bởi trong tim anh đã có một giai điệu khác chen vào – giai điệu của một tình cảm cấm kỵ, không thể gọi tên.

Và dưới ánh sao, cô y tá nhỏ, Hồng, bằng trực giác, đã nhận ra sự đổi khác ấy, dù chưa hiểu rõ vì sao.

-----------

Đêm cuối hạ. Sương muối từ sông Thạch Hãn bốc lên dày như khói. Trung tá Thành ngồi chồm hỗm bên ngọn đèn dầu trong căn hầm đất chật chội của Sở chỉ huy tiền phương. Trên bàn là chồng điện tín và báo cáo mới nhận, tất cả đều nhòe mồ hôi và bùn.

Tiếng chân lính liên lạc dội gấp trong hành lang đất.

"Báo cáo! Vừa có thư khẩn—không rõ người gửi."

Thành ngẩng lên, mắt tối lại. Người lính đặt trước mặt ông một ống tre bọc sáp, bên ngoài không hề có ký hiệu quen thuộc của mạng lưới tình báo.

Ông dùng dao găm nạy nắp. Bên trong là một mảnh giấy mỏng, chữ viết vội nhưng ngay hàng thẳng lối.

"Việt Nam Cộng Hoà dự định cắm cờ lên điểm cao nhất của Thành cổ trong vòng ba ngày tới. Mục đích: tuyên bố chủ quyền trước quốc tế. Nguồn tin này từ kẻ mang áo trận của bên kia chuyến tuyến, kẻ đã chán màu áo mình.... Hãy sẵn sàng."

Không có tên, không có dấu hiệu nhận diện, chỉ nét chữ rắn rỏi và một ký hiệu duy nhất: một ngôi sao nhỏ khắc trong vòng tròn. Nhìn thoáng qua, kí hiệu ấy như một cách kí tên phá cách, một cách gợi nhớ đến chữ cái thứ 17 trong hệ chữ latin, chữ "Q"

Thành siết chặt mảnh giấy, tim đập thình thịch.
"Người gửi... ai mà liều đến vậy?" – ông lẩm bẩm.

Người liên lạc lắc đầu: "Thưa, thư được giấu dưới tảng đá chốt gác nam, bọc kỹ đến mức chó cũng khó phát hiện. Chúng tôi kiểm tra rồi, không có bẫy."

Trung tá Thành nhìn lên tấm bản đồ bùn đất của Thành cổ. Đỉnh tháp cũ—điểm cao nhất—hiện nằm giữa vùng hỏa tuyến. Nếu đối phương cắm cờ thật ở nơi đây theo như bức thư đã đề cập, báo chí quốc tế sẽ có cớ ghi nhận "chủ quyền" của họ chỉ bằng một tấm ảnh.

Ông đứng bật dậy.
"Gọi ban tham mưu. Từ giờ, mọi chốt quanh đỉnh tháp phải tăng gấp đôi hỏa lực. Đêm nay, ai ngủ chỉ được ngủ nửa mắt."

Ngoài kia, pháo bỗng gầm lên như sấm. Thành vo mảnh giấy, nhét vào túi áo trong. Giữa tiếng gió và tiếng đạn, ông thầm nghĩ:

"Xa lạ hay quen thuộc, người đưa tin này đang đặt sinh mạng mình trên lằn ranh máu. Dù là ai... cũng đang đánh cùng chúng ta."

Gió ngoài hầm đột nhiên rít mạnh, kéo theo tiếng gạch đá lăn. Thành rời bàn, bước ra cửa quan sát. Trên nền trời xám, ông thoáng thấy một bóng người đứng bất động nơi mép tường thành sụp nát—cao lớn, vai thẳng như gươm.

Chỉ một nhịp tim.

Bóng ấy nghiêng đầu, dường như đang... mỉm cười. Ánh trăng chập chờn soi lên khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa thách thức, rồi gió lùa, mây che, tất cả biến mất.

Người liên lạc hoảng hốt:
"Có ai ngoài đó không, thủ trưởng?"

Thành im lặng, mắt vẫn dán vào khoảng tường trống rỗng. Ông siết mảnh giấy trong tay, cảm giác như hơi ấm của người gửi còn phả qua những nét bút sắc lạnh.

"Kẻ đã chán màu áo mình..." – ông lặp lại thầm thì.

Một điệp viên? Một kẻ phản bội? Hay là... một linh hồn bất trị của chính cuộc chiến này?

Phía xa, tiếng pháo lại nổ, nhưng Thành chỉ nghe vang vọng trong đầu một lời thách thức không hình dạng, như thể bóng đêm vừa cười:

"Bắt được ta, nếu có thể."
-----------

Chương này dài mà hơi nhạt 🥲 ai thấy vậy k, sẵn ai có truyện cũng một Quang Cường, hay Cường Quang cũng được, giới thiệu tui, tui đói

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro