Chương 8: Tái ngộ trong lửa đạn


Căn phòng họp trong một biệt dinh chìm trong hơi sương mùa đông. Bóng đèn vàng mờ đục hắt ánh sáng yếu ớt lên bản đồ thành cổ Quảng Trị trải rộng trên bàn gỗ lim. Mùi thuốc lá pha mùi giấy ẩm của hồ sơ mật.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa bụi lất phất rơi. Xa xa, tiếng còi tàu trên sông vọng lại, âm thanh gõ thanh từng nhịp một, như một tín hiệu, một nhịp đếm cho cuộc đám phán sắp tới.

Ủy viên đối ngoại Trần Hòa khẽ gõ ngón tay lên mép bàn, giọng trầm xuống:

"Tin tình báo cho biết phía bên kia định bí mật cắm cờ trên đỉnh thành cổ. Nếu họ làm được, bức ảnh đó sẽ được lan truyền khắp báo chí quốc tế. Họ muốn Paris phải nhìn thấy một chính quyền miền Nam 'đang kiểm soát thực địa'."

Một cán bộ trẻ châm điếu thuốc, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc:

"Bằng chứng đâu? Chỉ là mảnh giấy không tên, không dấu, lại được gửi đến đúng lúc này. Có khi là cái bẫy."

Trần Hòa đẩy chiếc phong bì nhăn nheo vào giữa bàn. Mảnh giấy bên trong chỉ vài dòng, chữ viết tay nghiêng ngả, không ký tên. Dấu mực vừa đủ nhòe để không thể đoán người viết, nhưng những toạ độ và giờ giấc lại chuẩn xác đến từng phút.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra rồi khép lại rất nhanh. Một cơn gió lạnh lùa vào làm tắt phụt ngọn đèn dầu. Ai đó liếc ra cửa sổ, chỉ có thể thấy một khoảng tối dày đặc. Hình như có bóng người vừa lướt qua hàng cây ngoài sân, một bóng dáng cao lớn, khoác trên mình áo lính miền Nam đã bạc màu, thoáng chốc bóng dáng ấy như lặng lẽ tan vào khoảng không vô định, như một làn khói bay đi không để lại dấu vết.

Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng bút chì sột soạt trên bản đồ, khoanh tròn điểm cao 43—nơi mà nếu cắm cờ, lá cờ vàng ba sọc sẽ hiện ra rõ nhất dưới ống kính phóng viên quốc tế.

Trần Hòa siết chặt tay, giọng dứt khoát:

"Dù là ai gửi thư, kế hoạch này phải được chặn đứng. Đêm nay, đơn vị đặc nhiệm sẽ khởi hành."

Ngoài kia, sương đêm trĩu nặng trên mái ngói. Bóng người bí ẩn ấy, chủ nhân của bức mật thư vô danh dường như đã tan vào màn mưa vô tận, cuốn đi sạch sẽ những gì có thể, chỉ đặt lại một câu hỏi chưa lời giải đáp : hắn là kẻ phản bội, hay chính là một đồng minh không tên giữa hai chiến tuyến?

-------------------

Gió đầu đông lùa qua hành lang hẹp của trụ sở Bộ Ngoại giao. Trong căn phòng họp khép kín, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ dài, nơi các cán bộ ngoại giao và đại diện quân sự đang vây quanh tấm bản đồ Quảng Trị phủ đầy ghim đỏ.

Đồng chí Vũ – Cục trưởng Cục Tình báo – đặt một phong bì đóng dấu "Mật" xuống bàn. Giọng ông trầm hẳn:

"Tin mới nhất từ tuyến Trị–Thiên. Nguồn của ta bên trong Sài Gòn khẳng định: Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị cắm cờ của họ trên đỉnh thành cổ Quảng Trị, nhằm tuyên bố với báo chí quốc tế rằng họ đã 'giữ vững chủ quyền'."

Không khí phòng họp chùng xuống. Đồng chí Thành, Trung tá đại diện Bộ Tổng tư lệnh, lật mở bức điện: chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng dấu niêm phong của mạng lưới tình báo miền Nam quen thuộc, bảo đảm độ xác thực.

"Thời điểm dự kiến?" một cán bộ ngoại giao hỏi.

"Chưa rõ giờ, nhưng bức điện nói rõ: trong vòng 3 ngày tới, trước khi phái đoàn Mỹ thúc ép tái nhóm bàn đàm phán Paris."

Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn, cửa sổ rung lên khe khẽ. Trong khoảnh khắc, mọi người đều cảm thấy sức nặng của một lá cờ chưa kịp tung bay nhưng đã khiến cả bàn đàm phán quốc tế nghiêng lệch.

Một nữ Ủy viên Trung ương Mặt trận Giải phóng lên tiếng, giọng bà vang lên khiến cả khán phòng im bặt, một tông giọng uy quyền được cất lên đi kèm phong thái cương nghị:

"Phía bên kia bọn chúng muốn lợi dụng sức ép của bức ảnh nhằm tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Buổi hoà đàm lần này bao gồm cả 4 bên, chúng ta nhất định không thể để bất kì sai sót nào, từng tấc đất của thành Quảng Trị phải được giữ vững. Báo về các chiến sĩ ở thành cổ, trong vòng 3 ngày tới, luân phiên túc trực không được để bọn chúng đạt được mục đích"

Đêm ấy, bầu trời Quảng Trị sẫm màu chì. Tin tình báo từ Bộ chỉ huy vừa truyền xuống: quân Sài Gòn sẽ tìm cách cắm cờ trên đỉnh tháp cũ để tuyên bố với quốc tế. Tiểu đội 1 được lệnh trực đêm, ém quân chờ địch.

Cường kéo chiếc áo bạt sát người, ánh mắt quét qua đồng đội, hơi thở anh có chút khẩn trương trong cái tiết trời đầy sương muối, môi mỏng khẽ mím lại, gương mặt anh tuấn dưới ánh trăng như một kỵ sĩ vừa đẹp vừa ưu sầu. Anh dường như chợt nghĩ, "có thể trong một xác xuất nhất định tối nay, có lẽ anh sẽ gặp lại kẻ đó, mà thôi vậy, gặp thì đã sao, rồi cũng sẽ là kẻ thù, cũng là kẻ khác lí tưởng ở bên kia chiến tuyến, kẻ trên tay đã nhuốm biết bao máu thịt của đồng đội anh nơi đây" Cường trút một hơi thở dài trước dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, cũng tự thấy nực cười trước sự nhớ nhung vô lí của mình đối với kẻ ấy.

"Giữ im lặng tuyệt đối. Chỉ nổ súng khi đã thấy cờ đã được treo lên" anh Tạ dặn, giọng trầm mà dứt khoát.

Tú và Sen dựa sát vào bức tường đổ nát, tay đặt sẵn trên cò. Hải bò tới sát Cường, thì thầm:
"Coi bộ tụi hắn gan cùng mình dữ... cắm cờ giữa chỗ máu lửa ri."

Tiếng pháo vọng xa như tiếng trống dằn dỗi. Gió đêm mang theo hơi sông Thạch Hãn ẩm và lạnh, làm tê dại cả bàn tay cầm súng.

Rồi những bóng đen hiện ra trên nền trời xám. Hai người, di chuyển dẻo như những bóng ma lẩn khuất trong đêm tối. Kẻ đi đầu vác trên vai vật gì dài và gọn—một ống cờ cuộn.

"Tới rồi" Hải khẽ rít. Toàn nhóm nín thở.

Ánh chớp từ pháo sáng rạch ngang cả một khoảng trời đêm. Cường bỗng sững lại, kẻ cầm cờ có dáng quen đến đau nhói. Bờ vai, bước chân, cả cái nghiêng đầu kiêu bạc, bóng hình ấy hiện lên như một ký ức anh từng chạm vô số lần.

"Bắn!" Anh Tạ ra hiệu.

Nhưng Cường chậm nửa nhịp. Loạt đạn đồng loạt vang, lửa đêm tóe sáng. Bóng người cầm cờ lách qua khe tường, động tác nhanh như sét, kịp cắm lá cờ vàng ba sọc đỏ lên chỗ cao nhất của thành cổ trước khi lao vào màn tối.

Pháo sáng rọi thêm một lần. Cường thấy rõ ánh nhìn chớp qua dưới vành mũ sắt—cái nhìn thách thức, nửa như lời chào, nửa như nhát dao xoáy sâu. Tim anh chùng xuống giữa tiếng gầm của đại bác.

"Chúng đã cắm cờ rồi!" Sen hét lên, phẫn nộ.

Cường siết chặt súng, đôi bàn tay run rẩy như bán đứng người chiến sĩ, lòng quặn từng đợt bởi một nỗi nhận ra không dám gọi tên.

Cường men theo bậc đá trơn ướt, tim đập rộn theo từng nhịp pháo sáng xé trời. Mùi khói thuốc súng và bụi đá hòa lẫn thành một lớp mù xám đặc. Đỉnh thành hiện ra trong ánh lửa chập chờn—trống trơn, chỉ còn chiếc mũ sắt của lực lượng quân đội bên kia nằm lăn lóc bên lá cờ vàng đang phấp phới, đong đưa theo gió đêm, còn chủ nhân đã biến mất từ bao giờ.

Anh khựng lại nửa nhịp, mắt quét vội quanh, khẩu súng nâng cao. Bóng tối dày đặc như nuốt chửng mọi tiếng động.

Bất ngờ, tiếng sỏi khẽ vỡ phía sau lưng. Một lực mạnh ập đến. Quang bật ra từ khoảng tối như một mũi tên, vai húc thẳng vào sườn Cường.

Cú đánh khiến Cường loạng choạng, suýt trượt khỏi mép thành. Anh vung súng phản xạ, nhưng Quang đã kịp quét tay, gạt báng súng sang một bên. Kim loại va vào đá tóe lửa, âm vang như tiếng chuông báo tử.

Không kịp nói một lời, hai thân hình quấn vào nhau trong trận giằng co nghẹt thở, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng gió hú, chỉ còn tiếng tim đập và mùi khói súng quện đặc giữa đêm thành Quảng Trị.

Cường vừa xoay báng AK để phản đòn thì Quang chớp thời cơ. Một cú quét nhanh như chớp khiến báng súng Cường bật khỏi tay, khẩu AK rơi xuống nền gạch vỡ mang theo âm tiết loảng xoảng chát chúa.

"Để xem mày làm gì khi không còn súng," Quang khẽ rít, ánh mắt như hổ phách rực lên dưới pháo sáng.

Không còn đường lùi, Cường lao thẳng tới. Hai thân hình đổ vào nhau, va chạm rầm rầm trên bậc đá trơn rêu. Gạch vụn trượt dưới chân, nhưng cú đấm của Cường vẫn nặng như búa tạ. Quang lùi nửa bước, tránh kịp, rồi xoay hông đáp trả.

Cú móc của Quang găm vào vai trái, buốt nhói. Cường nghiến răng, không kêu một tiếng, tung cú đá ngang. Quang chặn lại, ghì chặt cánh tay Cường, lực siết như gọng kìm, xiếng xích khoá chặt người chiến sĩ.

Mồ hôi và bụi đá hòa thành một lớp sạn trên da. Hơi thở của họ đan vào nhau—nóng hừng hực, hệt lửa pháo ngoài kia.

"Buông ra, Quang!" Cường gầm khẽ, cố vặn người.

"Nếu tao nói không thì sao" Quang đáp, giọng nghèn nghẹn nhưng kiên quyết.

Cường dồn sức hất mạnh, nhưng Quang nhanh hơn, trượt xuống phía sau lưng, khóa tay. Một thoáng, cả hai chỉ còn nghe nhịp tim dồn dập và tiếng đạn nổ xa xa.

Quang hơi nghiêng đầu, hơi thở phả sát bên tai Cường:
"Đừng bắt tao làm điều không muốn. Đêm nay không phải là kết thúc của chúng ta."

Lời thì thầm như lưỡi dao, vừa đe dọa vừa run rẩy. Cường gồng lên, nhưng lực siết của Quang nhỉnh hơn, đủ để khống chế—chỉ hơn một nhịp, một chút thôi, mà đã định đoạt cả cuộc đấu.

Bên dưới, lá cờ vàng ba sọc đỏ phấp phới trong ánh pháo, chứng kiến hai con người mắc kẹt giữa ranh giới của lý tưởng và một thứ tình cảm không ai gọi tên.

-----------------

Gạch vụn vỡ lả tả dưới chân khi cả hai giằng co bên mép thành. Quang đột ngột vung lá cờ—cán tre dày quét ngang như đòn bẩy, gâm mạnh lên bả vai Cường. Vải cờ rít một đường gió, mép cán rạch đi một phần biểu bì trước ngực, để lại vệt máu đỏ sẫm loang qua áo.

Cường nghiến răng, bật người, chộp lấy đầu cán, giật mạnh. Cú xoay của anh khiến lá cờ vụt ngược lại, đâm sát mạn sườn Quang, cú đâm như muốn đâm thủng nát thân thể của kẻ phản nghịch, xuyên qua da thịt mà tiến tới nơi trái tim đang ngự trị. Quang đau đớn nhăn mặt, bật ngửa người ra sau, hắn vung mạnh một đấm vào gương mặt của Cường, làm anh theo đó mà ngã mạnh xuống nên gạch vụn vỡ dưới chân.

Quang nhếch môi, rút ra lá cờ từ trong lòng ngực, hắn đưa lên mũi hít lấy như tận hưởng sự khoái cảm cực thịnh, sau đó lại dùng đầu lưỡi nếm thử giọt máu còn sót lại trên cán cờ, một giọt máu hoà quyện dòng máu của hắn và anh, kẻ ám ảnh hắn bao đêm.

Cường tiến tới, nhảy lên, đá mạnh vào lòng ngực đang rỉ máu của Quang, khiến Quang bị đẩy lùi vài bước. Hai người va vào nhau, thân hình lăn tròn xuống bờ dốc đầy rêu ướt, đá sỏi cào rát da thịt.

-------------

Cú trượt chân trên lớp rêu trơn khiến họ cùng mất thăng bằng. Thân hình quấn chặt, cả hai lăn xuống triền đất dốc, đá vụn và bụi vôi tung mù. Tiếng va đập khô khốc vọng lại, nặng và rát như sét đánh.

Khi thân thể vừa chạm nền, Quang đã lập tức chớp thời cơ. Anh xoay hông, đè ép Cường xuống, gối ghì ngang bụng, cánh tay siết chặt cổ tay đối phương. Đá vụn cào rát lưng, hơi đất ẩm lạnh bốc lên, nhưng sức ép từ Quang nóng rực, như cả trận chiến dồn lại trong nhịp thở.

"Bỏ súng, Cường!" Quang nói khàn khàn, giọng lẫn hơi thuốc súng và sự quyết liệt.

Cường nghiến răng, tìm kẽ hở, cơ bắp căng cứng phản kháng. Hai người quần thảo, thế trận liên tục đổi. Cường gạt được cánh tay trái của Quang, nhưng lập tức bị vai phải của anh ép chặt trở lại. Anh nghiến răng, bật người phản công, cánh tay còn tự do đấm thẳng vào sườn Quang. Cú đánh khiến Quang khựng lại, nhưng anh lập tức trượt vai, siết chặt hơn. Đá vụn rào rào dưới thân, tiếng thở của hai người hòa với tiếng đạn nổ, căng như dây cung.

Họ gằn từng hơi thở, mùi máu tanh hòa cùng mùi đất ẩm. Xa xa, tiếng đạn pháo vẫn dội về, nhưng ở đây chỉ còn tiếng tim đập và tiếng sỏi lạo xạo dưới gót giày.

-----------

Tiếng gạch vụn rơi lộp bộp. Quang dùng cả sức ép chặt vai Cường xuống nền thành, đầu gối ghì cứng hai cánh tay đối phương. Hơi thở cả hai hòa lẫn mùi thuốc súng, gấp gáp và nóng rát.

Cường quẫy mạnh, nhưng Quang đã khéo léo trượt thân người lên, dồn toàn bộ trọng lượng xuống. Bàn tay trái siết chặt cổ tay Cường, tay phải bất ngờ lách xuống thắt lưng. Một tiếng kim loại khẽ vang—lách tách—khi Quang rút ra quả lựu đạn M26.

Ánh pháo sáng quét qua, hắt lên gương mặt Quang bóng đổ sắc lạnh. Hắn dí sát miệng lựu đạn trước ngực Cường, hơi thở phả khói:
"Đứng im."

Ngón tay cái của Quang kéo chốt an toàn, tiếng "tách" bật vang khô khốc giữa đêm tối. Gió thổi hun hút qua tường thành, mang theo mùi máu tanh và khói đạn.

Trong thoáng chớp, ánh mắt Quang chùng xuống. Hắn cúi sát, thì thầm ngay bên tai Cường, giọng khản nhưng dứt khoát:

"Nhảy ra xa... mau!"

Cường trợn mắt, định phản kháng nhưng toàn thân đã rệu rã. Trước khi Cường kịp phản ứng, Quang bất ngờ xoay cổ tay, động tác như vô tình làm trượt khiến quả lựu đạn lăn khỏi tay, dừng lại ở khoảng đất giữa hai người.

Bản năng sống sót bật dậy, Cường dùng chút sức cuối cùng hất mạnh vai, bật người sang bên. Quang cùng lúc nhấn gối bật ngược ra sau, như che chắn. Một luồng nhiệt và tiếng nổ đinh tai nhức óc xé tan không khí. Mảnh vỡ cắm vào đá, bụi khói phủ mù.

Cường bị sức ép hất tung, thân thể quăng vào bức tường thành vỡ nát. Xương cốt kêu răng rắc, hơi thở nghẹn lại. Máu trào ra từ khóe miệng, nóng rát và mằn mặn. Tầm mắt mờ đục, mọi âm thanh chỉ còn vang vọng xa xăm. Anh cố gắng cử động một lần, nhưng toàn thân rã rời, vết thương từ khắp nơi trên cơ thể khiến mọi cảm giác như tan chảy thành một khối đau đặc quánh.

Khói đạn, tiếng súng, và mùi thuốc nổ tràn ngập. Cường nằm nghiêng trên nền gạch, máu rỉ từ vai, tai còn ù đặc, chỉ kịp nhìn theo bóng Quang mờ dần trong màn đêm hỗn loạn.

Một khoảng tối sụp xuống. Ý thức tắt lịm, Cường ngã gục bất động trên nền đá nhuốm khói và máu, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ trước cơn gió đêm.

------

Khói lựu đạn mịt mù quét qua mặt thành, mùi thuốc nổ hăng hắc lẫn với mùi máu tanh. Quang loạng choạng chống tay đứng dậy, cả người còn rung bần bật vì sức ép. Tai ù đặc, một bên cánh tay rát bỏng; máu từ vết rách dài trên bắp tay chảy xuống bàn tay đang run.

Hắn liếc nhìn khoảng đất trước mặt, Cường nằm bất động, nửa thân phủ bụi và gạch vụn, vệt máu đỏ sẫm loang dần ra nền đá. Quang nheo mắt, trong đầu dội lên những tiếng đập thình thịch của tim và pháo kích hòa vào nhau.

Tiếng bước chân lẫn tiếng súng từ xa kéo hắn trở lại thực tại. Một bóng đen quen thuộc của Hoàng lao tới, giọng khàn vì khói:
"Trung úy! Mau rút, pháo binh bắn dồn rồi!"

Quang siết hàm, ánh nhìn lặng lại trên thân hình bất động của Cường. Một thoáng chần chừ, chỉ một thoáng thôi, rồi hắn quay ngoắt, kéo tấm khăn băng sơ qua vết thương, gượng gạo chạy lùi về phía đơn vị.

Trong khói pháo, tiếng đạn réo bên tai, hắn chỉ kịp ngoái đầu nhìn lần cuối: một bóng dáng nằm im trên nền thành, chìm giữa khói thuốc và ánh sáng chớp nhoáng của chiến trường, như một dấu ấn cháy bỏng đã khắc sâu vào tâm trí, không cách nào xóa nổi. Hình ảnh ấy làm tim hắn dường như run lên, cảm giác sợ hãi bao trùm lên tâm trí khiến hắn không tài nào thở nỗi, và rồi, hắn cũng lịm đi trên vai đồng đội.

Từ mép tường phía bắc vang lên tiếng hét khàn đặc:

"Cường!"

Tú bật khỏi hốc ẩn nấp, ánh mắt đỏ ngầu,báng súng siết chặt. Thấy đồng đội nằm sóng soài giữa đống gạch vụn, cậu gào lên một lần nữa, cơn giận trào bùng như lửa.

Không chờ suy nghĩ, Tú nhấc súng, bắn loạn xạ về phía bóng quân Sài Gòn đang rút lui. Từng loạt đạn réo qua màn khói, đập chan chát vào tường thành. Tiếng đạn đáp trả lập tức rít lại, lạnh lùng và chính xác.

Một tia lửa xé qua vai, rồi một cú chấn động dữ dội: viên đạn ghim thẳng vào sườn Tú. Cậu khụy xuống, mắt mở trừng trừng, hơi thở gấp gáp. Máu nóng trào ra dưới lớp áo dính bụi, nhuộm đỏ từng viên gạch vỡ.

Dẫu vậy, Tú vẫn cố xoay người, tay run rẩy lần tới khẩu súng, gầm khẽ qua hơi thở đứt quãng, ánh nhìn như vẫn muốn che chở cho Cường đang bất tỉnh giữa biển khói và đạn réo.

-----------

Oke chương này tới đây thui, hơi ít chi tiết vì tui đang ở phòng thí nghiệm nên không nghĩ được quá nhiều, mọi người thông cảm nhen, chớ làm thực nghiệm mà k để í, đổ sai hoá chất là thầy tui laaa

23:50 ngày 27/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro