Chương 9: Sợi dây ngầm

Màn đêm phủ kín đôi bờ sông Thạch Hãn, ánh trăng mờ mịt rọi xuống dòng nước đục đỏ vẩn đầy bùn và khói súng. Dòng sông hôm nay không còn tiếng mái chèo, chỉ có những bè gỗ thô sơ kết bằng dây rừng, chở theo thương binh từ mặt trận về phía sau.

Trên chiếc bè nhỏ ọp ẹp, Cường buông mình nằm ngửa giữa dòng nước lạnh thấu xương, mỗi mảnh da thịt trên người như từng chút một bị lóc rời khỏi thể xác, trải nghiệm loại cảm giác bị mổ sống không mấy dễ thở. Những vết thương rách nát ở vai và lưng lại rỉ máu, máu khô quện vào lớp băng thô sơ của đồng đội,hình thành từng mảng đặc quánh tối màu. Mỗi hơi thở là một lần lồng ngực siết lại, máu từ khóe môi vẫn chảy ròng ròng thấm vào dải băng đã sẫm màu. Linh hồn anh như bị xé toạt bay lửng lơ giữa lành răng sinh tử, đôi mắt lúc mở lúc nhắm, chỉ còn có thể mơ hồ nghe tiếng sóng vỗ gầm gừ dưới lưng.

Ngay bên cạnh, Tú cũng nằm co quắp, ngực bị xuyên qua bởi mảnh đạn, vết thương băng vội nhưng máu thấm ra đỏ cả tấm vải trắng. Đôi mắt cậu thanh niên chưa kịp rời ghế nhà trường lúc này mở to trong cơn sốt, môi run rẩy gọi lạc giọng:

"Anh... Cường..."

Cường cố xoay mặt về phía Tú, nhưng sức đã kiệt. Anh chỉ cựa nhẹ bàn tay, tìm bàn tay nhỏ gầy của cậu, nắm lấy. Hơi ấm yếu ớt truyền sang nhau trong cái lạnh của sông nước đêm khuya.

Trên bè, một chiến sĩ chèo chống lặng lẽ, dáng người gầy guộc như bóng đen giữa màn sương. Mỗi nhịp chèo khua lên, bè lại trôi nhích dần về phía bờ bắc, nơi ánh đuốc lập lòe thấp thoáng. Chốc chốc, người lính ấy ngoái lại nhìn hai thương binh đang giành giật sự sống, đôi mắt khắc khoải, nhưng tay không dám ngừng.

Tiếng đại bác từ xa vọng lại, từng hồi trầm đục, như lời nhắc nhở rằng ngay cả dòng sông này cũng chưa hẳn là nơi an toàn. Bất cứ lúc nào, một loạt pháo từ phía bên kia cũng có thể biến những bè thương binh thành mảnh gỗ tan tành.

Giọng Tú run run men theo làn gió truyền đến tai Cường:

"Anh...anh còn nhớ không. Em từng nói...tuy...em...còn nhỏ, nhưng...gan đánh giặc của em không nhỏ"

Đôi mắt Tú ánh lên cái sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi mới lớn, sự hoài bão trong mắt cậu sáng hơn bất kì thứ bom đạn nào được rải xuống mảnh đất thành cổ đêm nay.

-------------

Dòng Thạch Hãn tối đen, loang loáng ánh lửa phản chiếu từ trời phía nam. Trên mặt nước, bè gỗ nhỏ chở Cường và Tú lững lờ trôi đi, như chiếc lá mong manh giữa cơn lũ đạn pháo.

Cường vẫn bất động, hơi thở đứt quãng, máu từ ngực và khoé môi tuôn ra thấm vào vải băng. Tú ngồi dựa vào một bên bè, hai mắt nhoà lệ, ươn ướt sưng đỏ nhưng vẫn gắng giữ tay anh. Cậu thì thầm, giọng khản đặc:

"Anh... gắng lên... sắp tới bờ rồi..."

Bỗng một tiếng rít xé gió. Quả pháo từ bên kia sông lao vút tới, quỹ đạo chết chóc hướng thẳng về phía bè đang trôi. Người lính chèo bè gào lên, cố thúc nhanh mái chèo, nhưng không kịp. Quả pháo cắm xuống mặt nước sát bên, ánh sáng rực lên làm cả dòng sông rung chuyển.

Sóng nước văng cao như một chiếc lòng giam trùm lấy bè. Cường bị hất ngửa, máu từ vết thương văng ra đỏ lòm mặt gỗ. Tú bị sức ép hất văng, đầu cậu va mạnh vào thành bè, máu đỏ tuôn ra từ đỉnh đầu, chảy dọc theo hai thái dương, toàn thân cậu tê dại. Cậu gào thét trong vô thức, rồi ngã gục cạnh Cường.

Nhưng kỳ lạ thay, bè vẫn không lật. Nó chòng chành dữ dội, rồi lại tiếp tục trôi, như một phép màu mong manh giữ hai mạng sống sót lại.

Từ xa, lính giải phóng trên bờ bắc chạy ra, gào lớn:

"Bè về rồi! Kéo họ lên mau!"

Ánh đuốc bập bùng chiếu sáng, nhiều bàn tay lao xuống, kéo Cường và Tú lên khỏi dòng nước lạnh ngắt. Cường vẫn bất tỉnh, môi tái nhợt,Tú rên rỉ trong mê man, máu loang đỏ trên tóc và ngực. Quân y hốt hoảng đặt họ xuống cáng, vừa chạy vừa hét gọi người chuẩn bị cứu thương.

Phía xa trên đồi, nơi bóng tối che khuất, che đậy lên bóng hình của một người lính trẻ tuổi. Hoàng vẫn đứng im, ánh mắt gã dõi theo chiếc bè đã cập bờ, mơ hồ trong đó, đâu đó hiện lên một tia sáng day dứt mà chẳng ai nhìn thấy.

----------

Tiếng gào thét rối loạn khi hai thân hình ướt sũng được đặt xuống đất. Quân y nhanh chóng lao tới, đôi bàn tay còn dính đầy máu, hối hả vừa ấn băng vừa ra lệnh:

"Giữ chặt vết thương cho anh ta! Nhanh, nhanh!... còn cậu nhỏ này, tim ngừng rồi!"

Một đôi bàn tay run rẩy bắt đầu ép mạnh lên lồng ngực Tú. Máu từ thái dương cậu vẫn ứa ra, đỏ loang cả tấm cáng. Người khác ghé môi thổi ngạt, từng nhịp gấp gáp hòa trong tiếng nổ còn vang vọng ngoài bờ nam.

"Mạch đâu?... Kiểm tra mạch lại!"

"Có rồi! Có rồi! Tim đập lại rồi!" – một tiếng hét vỡ òa, khiến vài người lính trẻ rưng rưng, như được kéo khỏi vực thẳm.

Tú được cáng gấp vào lán quân y. Vết thương nơi bụng và vai rỉ máu không ngừng, gương mặt cậu tái đi, môi tím dần. Bên trong lán, mùi thuốc sát trùng hăng hắc hoà với khói thuốc pháo từ ngoài vọng vào, ngột ngạt đến nghẹn thở.

Người quân y lật cuốn sổ y bạ, giọng gấp gáp:
"Phải truyền máu ngay! Nhưng máu dự trữ... còn quá ít, chưa chắc đã đủ cho các ca thương binh khác trong đêm nay."

Những ánh mắt quanh bàn cứu thương thoáng dao động. Cường nằm cáng bên cạnh, vừa trong cơn nửa tỉnh nửa mê sau khi ngất, nghe thấy thì tim thắt lại.

Tú run rẩy mở mắt, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết, đôi môi khô nứt bật máu:
"Đồng...chí...ơi, tôi...bị...thương...nặng..lắm. Không..sống...được...nửa..đâu..! Đồng..chí.để dành máu...mà......cứu...đồng chí khác"

Người quân y lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ:
"Cậu im đi! Cậu còn trẻ, mới chừng đó tuổi, sao có thể bỏ cuộc được?!"

Tú chỉ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt mà khiến tất cả như nghẹn lại. Cậu khẽ nhắm mắt, thì thào thêm một câu gần như không nghe rõ:
"Em chỉ muốn... nếu được, cho em đi thay các anh... để mai này còn có người trở về..."

Không gian trong lán bỗng chùng xuống, tiếng đạn pháo ngoài kia xa dần. Chỉ còn tiếng tim đập thoi thóp của cậu lính trẻ và những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay băng trắng.

Đường mạch của cậu chiến sĩ nhỏ chậm dần, rồi dừng hẵn, biến mất cùng hơi thở yếu ớt còn sót lại. Dù bao nhiêu lần ép ngực, bao nhiêu tiếng kêu gọi tuyệt vọng, ngực Tú vẫn lặng yên.

Một y sĩ già cuối cùng lặng lẽ buông tay, lấy tấm vải phủ lên khuôn mặt non nớt ấy. Ông run giọng khàn đặc:

"...Hết rồi."

Không gian nghẹt thở. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng ai đó nghiến răng kìm nén nước mắt. Một nữ y tá cuối đầu kiềm lại hàng lệ trực trào, đôi tay đeo găng trắng nhuốm máu của cậu lính trẻ run lên nặng nề. Một đồng đội trẻ thì thầm như tự nói với mình:

"Nó... chưa kịp khoác áo tốt nghiệp..."

Gió sông lạnh buốt lùa qua, cuốn theo tiếng rì rầm của nước, như khúc bi thương ru hồn người vừa ngã xuống.

------------

Những ngày ở tuyến sau, Cường như một thân cây bị gãy ngang, cố gượng đứng nhưng trống rỗng từ trong ruột. Thân thể anh vẫn còn quấn đầy băng, những cơn đau âm ỉ hành hạ từng khớp xương, từng mô thịt, nhưng chẳng cơn nào bằng sự nhói buốt trong lòng.

Đêm. Trời Quảng Trị rỉ rả mưa. Mùi đất ẩm và thuốc đỏ quyện lẫn vào nhau trong lán điều trị. Cường mở mắt, nhìn trân trân vào tấm bạt căng bên trên đầu. Xung quanh có tiếng rên rỉ của thương binh, tiếng quân y thì thào, nhưng tai anh như đã ù đi.

Tú. Hình ảnh thằng bé lại hiện về: dáng gầy gò, đôi mắt sáng, tiếng cười còn vương trong căn hầm hôm nào. Rồi khoảnh khắc nó run rẩy, mím môi thều thào xin giữ lại máu cho người khác.

"Em chỉ muốn... còn có người trở về..."

Cường bật người ngồi dậy, vết thương bị kéo theo, rách toạc, máu trào qua khẻ hở, thấm qua lớp băng dày. Một đồng đội vội giữ lại:
"Cường! Anh còn chưa lành, nằm xuống đi!"

Anh không đáp. Ánh mắt vẫn thất thần, trống rỗng, như nhìn xuyên qua cả người trước mặt. Một giọt nước mắt nóng rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Trong giây phút ấy, Cường thấy chính mình bị bỏ lại, như chiếc bè trôi trên dòng Thạch Hãn lạnh lẽo, mất mát, lạc lõng, không còn biết bám vào đâu. Anh cắn chặt răng, nhưng tim vẫn dội lên những cơn đau nén nghẹn.

Rồi lại những ngày sau đó, Cường vẫn như chiếc bóng. Anh ngồi nhiều hơn nằm, ánh mắt dõi theo khoảng trống ngoài cửa lán, nơi mưa phùn buông những sợi bạc lặng lẽ trên phông nền xám xịt. Thân thể rách nát quấn đầy băng, nhưng đau nhất vẫn là cõi lòng anh.

Ban đêm, khi thuốc giảm đau ngấm dần, Cường chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mê, anh thấy Tú đứng đó, ngay trước mắt anh, ngay bờ Thạch Hãn, thân hình gầy nhỏ run rẩy trong gió lạnh. Cậu quay lại, mỉm cười, nụ cười non trẻ, sáng bừng mà quen thuộc.

"Anh Cường... em đi trước nhé."

Giọng cậu khẽ như gió thoảng, nhưng dội ầm trong lồng ngực, như một ngọn giáo xuyên thẳng vào tim anh. Cường bước vội về phía Tú, cố đưa tay ra nắm lấy, nhưng sương mù đặc quánh bao quanh, kéo dãn khoảng cách. Tú khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn hiền lành, rồi xoay lưng, bước dần vào màn sương trắng.

"Đừng đi... Tú! Đừng đi..."

Cường bật dậy, thở hổn hển. Băng trắng trên người rịn thêm một vệt máu đỏ. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống gương mặt hốc hác, tiều tuỵ. Một quân y bên cạnh hốt hoảng giữ anh lại, họ hình như lại dặn dò gì đó, nhưng Cường chẳng nghe thấy gì cả. Anh chỉ thấy khoảng không trước mắt nhòe đi thành một mảnh.

Trong lòng, một khoảng trống mênh mông mở ra. Sự mất mát dằn vặt, đau đớn đến mức gần như xé toạc ý chí lẫn linh hồn người lính trẻ. Anh siết chặt nắm tay, cố níu lại chút hơi ấm còn vương trong ký ức, nhưng tất cả đã rời bỏ anh, để lại một vết thương không bao giờ lành.

-------

Trận pháo kích hôm đó để lại trên thân thể Cường một vết thương sâu ở bụng dưới. Máu chảy nhiều, khiến anh phải nằm lại trong lán quân y tạm bợ, không thể ra trận.

Hồng túc trực bên giường, gương mặt lo âu không rời. Cô đã quen với những vết thương đạn xuyên, mảnh pháo xé da thịt, nhưng khi vạch lớp băng vải đầy máu, nhìn thấy nơi đó bị tổn thương, tim cô nhói lên một nỗi xót xa khác lạ.

– Cường... – giọng Hồng run run – anh... chịu đau giỏi quá.

Cường cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Việc đơn giản như đứng dậy, đi lại, thậm chí giải quyết nhu cầu thường ngày, giờ cũng trở thành cực hình.

Trong cơn bối rối, Hồng không thể làm gì khác ngoài việc đỡ lấy thân thể anh, giúp anh qua những phút khó khăn nhất. Đôi tay cô run lên, nhưng vẫn kiên quyết. Cường nhắm nghiền mắt, vừa xấu hổ vừa bất lực.

Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ có hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập trong căn lán nhỏ.

Khi xong, Hồng ngồi lại, đôi má đỏ bừng nhưng ánh mắt cương nghị:

– Anh đừng nghĩ ngợi gì cả. Em làm vì anh là đồng đội... vì anh phải sống.

Cường khẽ gật, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Anh biết, sự gần gũi này sẽ khiến Hồng càng thêm gắn bó. Và chính điều đó làm khiến tâm anh càng dằn vặt, có lẽ vì hình bóng anh ôm chặt trong những đêm tối đầy ác mộng, người mà anh nhớ đến trong từng nhịp thở lại không phải là Hồng. Một kẻ từng là đối thủ, cũng từng là... tất cả

Ngoài lán, tiếng súng lại rền vang. Nhưng trong lòng Cường, cuộc chiến thực sự chính là sự giằng xé giữa tình cảm, trách nhiệm và một thứ cảm xúc không được phép gọi tên.

----------

Những ngày sau trận thương, Hồng gần như không rời khỏi Cường. Cô chăm anh từng miếng nước, miếng cơm, chỉnh lại băng vải, thậm chí cả những lúc khó xử nhất – cũng chỉ có cô đủ kiên nhẫn giúp anh.

Trong ánh mắt những người lính cùng đơn vị, người ta ngầm hiểu rằng họ là một đôi đã gắn bó sâu nặng, không cần lời thừa, không cần giải thích rõ ràng.

Một đêm mưa nữa lại tới, Hồng ngồi cạnh, tay khẽ đặt lên bàn tay Cường.

– Cường... anh biết không, lúc anh bất tỉnh nằm trên chiếc băng tải thương, tôi đã sợ đến mức tưởng như mình không thể thở nổi. Tôi lúc đó thực sự sợ... mất anh.

Giọng cô run rẩy, nhưng chân thành.

Cường nhìn sang, thấy đôi mắt sáng long lanh của cô trong ánh đèn dầu leo lét. Tim anh nhói lên – vì cảm động, vì thương, và cả vì tội lỗi.

Anh nắm tay cô lại, thật chặt, rồi buông ra.

– Hồng... tôi mang ơn cô nhiều lắm. Nhưng đừng vì tôi mà...

Anh ngừng lại, không nói tiếp.

Hồng khẽ lắc đầu, cắt ngang:

– Đừng từ chối, Cường. Tôi không cần anh hứa hẹn. Chỉ cần anh sống... chỉ cần anh còn ở đây, thế là đủ.

Cường cắn chặt môi. Anh biết Hồng thật lòng. Và cũng chính vì thế mà lồng ngực anh càng chật chội hơn, khi nhớ đến ánh mắt Quang trong đêm gặp gỡ.

Giữa chiến tranh, Hồng đã vô tình quấn quanh anh một sợi buộc vô hình, một sợi dây của tình yêu, của sự hy sinh trói chặt lấy tâm trí anh. Nhưng trái tim anh thì lại bị một sợi khác kéo đi, càng siết càng đau, càng rỉ máu.

Ngoài kia, pháo sáng lại rạch trời, soi rõ bóng hai người ngồi cạnh nhau trong đêm mưa phùn. Nhưng trong sâu thẳm nội tâm bản thân, Cường thấy mình như một kẻ tội đồ, một kẻ phản bội, phản bội Hồng, phản bội chính trái tim, và phản bội cả lý tưởng mà anh đang chiến đấu.

-------------
Oke chương này tới đây thoai, xin lỗi để mấy cô đợi lâu nhen. Sẵn tâm sự xíu luôn

Mọi người có vẻ thích chương 6 quá =)) thấy bình chọn lệch hẵn cho chương đó luon á.

Mà chịu khó comment lên xíu nhen, tui thích đọc comment mấy bồ lắm, comment nhiều nhiều để tui có động lực viết thêm chương mới nhanh hơn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro