Dỗi nhau
Hai ngày nay Hạ Chi Quang với Trạch Tiêu Văn giận nhau. Nguyên nhân là do một chuyện bé tí nhưng ai cũng biết là do mâu thuẫn lúc trước tích tụ lại chứ không hẳn là cái chuyện nhỏ xíu kia. Những chuyện bực mình nho nhỏ giống như quả cầu tuyết, dần dần tích tụ lại gây nên một trận tuyết lở.
Nếu là bình thường giận nhau hai người sẽ nhanh chóng làm hoà.
Nhưng lần này Hạ Chi Quang không có ý muốn dỗ Trạch Tiêu Văn, cậu phải để anh biết lần này cậu thật sự rất giận.
Trạch Tiêu Văn cũng nhìn ra điều này. Bình thường cãi nhau Hạ Chi Quang sẽ nhanh chóng tới dỗ anh nhưng lần này cậu không thèm quan tâm anh nữa, buổi sáng dậy cũng không gọi anh rời giường, ngồi xe cũng né xa anh ra. Trạch Tiêu Văn bắt đầu muốn khóc rồi.
Anh nhớ Hạ Chi Quang, anh nhớ cái ôm của cậu, nhớ nụ hôn cậu dành cho anh.
Hai người dằn co qua lại vài ngày, mọi người dù có lơ đãng đến đâu cũng nhận ra bầu không khí kỳ quái giữa bọn họ.
Trạch Tiêu Văn giống như chú cún con bị chủ bỏ rơi đưa mắt nhìn Hạ Chi Quang, nhìn trông vô cùng đáng thương. Hạ Chi Quang quyết định vờ như không nhìn thấy, đến cả một ánh mắt cũng không liếc sang.
Nhậm Hào - người luôn bảo vệ đàn con - đưa mắt thấy tiểu cánh cụt thường ngày năng động nay lại ủ rũ chau mày, anh không kìm lòng được nữa đành phải nghĩ kế giúp hai người hoà giải.
Vì vậy vào một buổi tối của một ngày như thường lệ, bỗng nhiên Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang bị nhốt lại trong phòng luyện tập. Để đẩy hiệu quả làm hoà lên cao hơn, Châu Chấn Nam không ngần ngại dập luôn công tắc điện.
Trạch Tiêu Văn bị bệnh quáng gà nhẹ, đèn vừa tắt thì anh liền không thấy gì cả.
Cảm giác không thấy được gì làm cho Trạch Tiêu Văn bỗng thấy sợ hãi, đầu anh có chút choáng váng do luyện tập thời gian dài làm tụt huyết áp. Trạch Tiêu Văn dựa vào tường ngã xuống đất không còn chút sức lực.
Hạ Chi Quang nghe tiếng động ở chỗ của Trạch Tiêu Văn liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu bước tới thì thấy Trạch Tiêu Văn đang ngồi dưới đất, người cuộn lại như một quả bóng, toàn thân anh còn đang run rẩy. Hạ Chi Quang lập tức luống cuống, vội vàng ngồi xuống xem xét nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn không ngẩng đầu, càng ngày càng cuộn chặt người hơn, đem bản thân bao trọn lại.
Hạ Chi Quang đau lòng muốn chết rồi. Mấy ngày nay cậu đúng là không phải người mà, toàn làm bạn nhỏ nhà cậu chịu tổn thương.
Trạch Tiêu Văn co người một lúc cảm thấy bản thân ổn hơn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Chi Quang đang ngồi đối diện nôn nóng nhìn mình. Thấy anh ngẩng đầu, Hạ Chi Quang nhanh nhảu đưa tay áp lên trán Trạch Tiêu Văn: "Không nóng mà."
Thế nhưng sắc mặt của Trạch Tiêu Văn tái nhợt làm Hạ Chi Quang sốt ruột không thôi: "Anh sao rồi Văn Văn, không thoải mái chỗ nào?" Cậu vừa nói vừa duỗi tay áp liên tục vào trán anh, muốn xác nhận lần nữa rằng anh không có sốt.
Trạch Tiêu Văn mấy ngày rồi không được Hạ Chi Quang lo lắng, chăm sóc, bây giờ tủi thân rơi nước mắt. Nước mắt chưa kịp rơi xuống tay Hạ Chi Quang, anh lại sợ cậu tiếp tục giận nên cắn môi nhịn khóc. Hình ảnh thật giống một con mèo ốm yếu đáng thương.
Hạ Chi Quang lại đau lòng. Trong lòng cậu tự mắng bản thân ngàn vạn lần, mắng xong liền đưa tay lau nước mắt trên mặt Trạch Tiêu Văn, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi."
Người ta đối với bạn lạnh lùng mấy ngày như vậy, còn nhịn không khóc nữa thì thật sự chịu không nổi.
Nước mắt Trạch Tiêu Văn ồ ạt rơi xuống nhưng anh vẫn không dám lại gần Hạ Chi Quang, cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt.
Hạ Chi Quang biết mình mấy ngày qua đã dọa Trạch Tiêu Văn sợ rồi. Bây giờ bạn nhỏ nhà cậu còn không dám tới gần cậu nữa.
Vậy nên cậu tới gần, ôm anh vào trong lòng. Cậu dỗ dành anh từng chút từng chút một, lần nữa được ôm Trạch Tiêu Văn tâm tình rất sung sướng, còn muốn hôn anh một chút nữa.
Hạ Chi Quang nghĩ thầm, rốt cuộc thì mình vẫn quen với việc này hơn. Nhìn anh khóc đến như vậy, cơn giận trong lòng Hạ Chi Quang đã bay từ lâu, bây giờ chỉ muốn nghĩ cách vỗ về anh thôi.
"Quang Quang anh sai rồi." Người trong lòng ngực cậu khóc kịch liệt, co rụt người lại xin lỗi. "Em đừng không quan tâm anh nữa.... Đừng bỏ mặc anh, anh sợ mà."
Hạ Chi Quang muốn cúi đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, cậu vừa động anh càng ôm chặt cậu hơn. Người trong lòng gắt gao nắm lấy quần áo cậu, giống như một con bạch tuộc đang tìm kiếm sự an toàn.
Áo thun của Hạ Chi Quang cũng bị anh làm ướt một mảng. Hạ Chi Quang kiên nhẫn dỗ dành anh, mãi cho đến lúc Trạch Tiêu Văn khóc mệt, gục đầu vào ngực cậu: "Quang Quang, em vẫn còn giận sao?"
"Em không còn giận lâu rồi, em sai rồi, bảo bối." Hạ Chi Quang vội vàng dỗ dành.
"Sau này chúng ta không cãi nhau nữa, có được không?"
"Về sau không cãi nhau nữa, cái gì cũng nhường anh." Hạ Chi Quang nghe lời Trạch Tiêu Văn, vỗ về anh.
"Không cho em bơ anh nữa."
"Được rồi, em mà lơ anh thì em sẽ là tiểu cẩu."
Trạch Tiêu Văn hài lòng ôm lấy cổ Hạ Chi Quang, "Chân anh mỏi quá, em cõng anh về đi."
"Tuân mệnh!"
Nằm trên lưng Hạ Chi Quang, Trạch Tiêu Văn cười híp mắt, anh biết Hạ Chi Quang là tốt nhất mà.
Hạ Chi Quang không bao giờ nổi giận với anh nữa.
Nổi giận thì, anh khóc một chút là được rồi.
Hạ Chi Quang là bạn trai tốt nhất trên thế giới!
Ở phòng điều khiển chín người còn lại đã ngây ngốc, quay sang nhìn nhau: "Mọi người có thấy tiểu Trạch khóc bao giờ chưa?"
"Chưa từng thấy."
"Đêm chung kết em ấy cũng không khóc."
"Nếu cậu ấy biết tụi mình thấy cậu ấy khóc, có phải tụi mình sẽ bị đánh chết không?"
"Chắc không đến mức đó đâu." Nhưng đột nhiên Trương Nhan Tề nhớ tới cơ bắp mạnh mẽ của Hạ Chi Quang, "Nhưng mà Hạ Chi Quang thì có thể đánh tụi mình đến chết đó."
"Vậy thì nhanh chân rút quân thôi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro