(6)
Editor: Từ đây toi đổi xưng hô thành "anh-em" nhé, vì mối quan hệ đã bước sang giai đoạn khác =))))
----------------------------------------------------
Sáu.
Lần đầu trong đời Hạ Chi Quang cảm thấy mình làm một chuyện trở nên rối tung rối mù.
Từ việc chúc mừng sinh nhật mà không đưa quà đến mấy lời vừa nãy anh nói ra, mấy thứ này đem đại não anh xoay vòng vòng rối loạn.
Anh không biết vì sao Trạch Tiêu Văn phải rời khỏi mình, càng không biết lí do tại sao anh không cho cậu rời đi.
Chuyện này đã vượt quá phạm vi tiếp thu của anh, thế là lại lần nữa đau đầu nhức óc.
Cánh cửa sau lưng anh mở ra, anh biết rõ đó là ai nhưng bộ não vốn luôn vạch ra chiến lược rõ ràng nay lại không thể biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện nên anh chỉ có thể lặng im, mặc cho số phận.
Trạch Tiêu Văn từ phía sau đi đến ôm lấy anh.
Hai tay cậu từ từ vòng qua eo đến ngực, hơi dùng sức làm Hạ Chi Quang cảm giác không thể thở được. Chiếc áo sơ mi vốn phẳng từ từ nhăn lại dưới bàn tay của cậu. Hạ Chi Quang bây giờ giống như là khối gỗ mà Trạch Tiêu Văn đang chết đuối níu lấy được.
Thật ra Hạ Chi Quang luôn cảm nhận được người phía sau đang run rẩy, nước mắt của người kia cũng bắt đầu rơi xuống.
"Bộ dạng em luôn lúc nào cũng đáng thương như vậy." Hạ Chi Quang nghe thấy tiếng mình cất lên.
"Em nhìn thấy món quà tôi định tặng nên cảm động à?" Ngay cả khi cậu đang dùng sức, Hạ Chi Quang cũng dễ dàng gỡ tay cậu ra, anh xoay người lại đối mặt với cậu.
Rồi anh cười lạnh: "Chắc em không cần nó nhỉ. Nếu em đã chạy ra ngoài thì thứ em muốn chắc đâu chỉ là một hộp nhạc?"
Trạch Tiêu Văn không biết làm gì, chỉ có thể lắc đầu. Cậu nhìn đông nhìn tây trong phòng không tìm được giấy với bút, sau đó tìm được thì viết mấy lần cũng không biết nên nói gì, ngược lại nước mắt càng ngày càng nhiều, nhanh chóng thấm ướt nửa tờ giấy.
Tựa như có rất nhiều lời trong lòng muốn nói, rốt cuộc những lời ấy tụ lại một chỗ mà một chữ cũng không viết ra được.
Em không muốn rời xa anh.
Em không có ham tiền như vậy.
Em rất thích quà sinh nhật anh tặng em.
Cảm ơn anh vì trước đây đã tán thưởng em như vậy.
Cảm ơn anh đã nguyện ý chữa bệnh cho em.
Đừng giận em nữa được không?
......
Thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên viết gì.
Cuối cùng cậu run tay đặt bút xuống, từng nét từng nét mà viết lên "Em thích anh".
Thế gian này thật buồn cười, khi tôi nỗ lực tồn tại thì lại bị hãm hại. Đến lúc tôi cảm thấy mình nên buông xuôi thì mới có người đến rũ lòng thương. Vì thế nên tôi mới điên cuồng mà cho anh tất cả.
Em thích anh, chỉ có mỗi anh thôi.
Cậu cầm tờ giấy chứa dòng chữ cậu viết để thay cho giọng điệu trịnh trọng của mình nhưng tờ giấy đó lại quá mỏng manh và nhẹ nhàng, dù cho trên đó có những dòng chữ nặng nề đến cỡ nào.
"Trạch Tiêu Văn", ngoại trừ lần đầu tiên quen nhau trên xe thì anh chưa bao giờ gọi đầy đủ tên cậu như vậy, "Em không cảm thấy cái này quá phi logic à?"
Trạch Tiêu Văn bây giờ đang cảm thấy sốt ruột đến mức yết hầu cũng cảm thấy đau, theo phản xạ định ho khan nhưng không ngờ lại ho ra máu, có vài giọt nhỏ xuống giấy, nhẹ nhàng đọng lại trên câu tỏ tình qua loa kia.
Chắc là vết thương ở lần trị liệu trước đã nứt ra rồi. Cậu thầm nghĩ.
Nhưng Hạ Chi Quang ở bên này cũng không còn tâm trạng để mà tức giận nữa, anh chỉ cảm thấy hoảng sợ đến hồn bay phách lạc. Theo bản năng anh bước tới lau máu trên khóe miệng Trạch Tiêu Văn, quên mất rằng cậu không thể nói được mà cứ liên tục hỏi làm sao vậy.
Làm sao vậy?
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Đột nhiên Trạch Tiêu Văn bình tĩnh trở lại, bút đã bị anh lấy lại nên phải cậu phải bỏ giấy trong tay ra, dùng ngón tay viết lên ngực Hạ Chi Quang.
Đau. Cậu đã viết như vậy.
Sao lại đau như thế này.
Trạch Tiêu Văn không thích bệnh viện. Có lẽ vì chỗ này là nơi thông báo rằng cậu không thể nói chuyện được nữa. Hơn nữa mỗi lần đến đây cậu cũng chỉ có một mình, không thể đối mặt thẳng thắn với mấy câu hỏi ở đây, tựa như buồn vui giận dữ đều bị ngăn hết ở bên ngoài.
Nhưng từ khi Hạ Chi Quang thường xuyên cùng cậu đến đây làm trị liệu, cậu cảm giác bệnh viện cũng không đáng ghét đến vậy.
Cậu nằm trên giường bệnh nhìn Hạ Chi Quang đang ngồi bên cạnh còn cảm thấy may mắn, ít ra anh không tức giận nữa.
Bác sĩ nói bởi vì cậu xúc động mạnh cùng với việc khát vọng được nói mãnh liệt nên mới làm miệng vết thương bị rách ra, sau khi xử lý thì ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Thế nên Trạch Tiêu Văn nằm trên giường bệnh bình tĩnh bày tỏ những lời mình vốn muốn nói xong, còn tiện thể kể luôn cả những lời Yên Hủ Gia nói.
Hạ Chi Quang không phản ứng gì nhưng vẻ mặt anh đã dịu đi nhiều. Trạch Tiêu Văn lấy hết can đảm quay lại chạm vào tay anh, đưa màn hình di động cậu đã gõ chữ "Em thích anh" đưa lên trước mặt Hạ Chi Quang.
Cậu tỏ tình nhiều lần, dần dần tiến đến gần anh hơn làm anh có chút ngại ngùng, Hạ Chi Quang mất tự nhiên sờ mũi.
Vì để che giấu sự xấu hổ, cuối cùng anh cũng hỏi Trạch Tiêu Văn: "Em còn đau không?"
Trạch Tiêu Văn gật đầu, vô thức hơi mím môi.
Hạ Chi Quang nhớ lại sự tức giận ngớ ngẩn của mình thì cũng hơi sợ hãi, rõ ràng trong lòng anh biết Trạch Tiêu Văn không phải là loại người như lời anh đã nói nhưng khi biết cậu bỏ chạy thì lại vô cùng tức giận. Vậy mà đến khi cậu tỏ tình rồi ho ra máu, anh cũng không còn giận được nữa, nghẹn giọng không nói được gì, chỉ đành trưng ra bộ mặt âm trầm còn khó coi hơn sắc mặt của người bệnh đang nằm trên giường.
Trạch Tiêu Văn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hạ Chi Quang, thấy anh không có đẩy tay cậu ra thì trong lòng tự nhiên sinh ra dũng cảm, rướn người lên hôn anh một chút.
Hạ Chi Quang bị doạ cho nhảy dựng, vừa định mở miệng nói gì đó thì thấy Trạch Tiêu Văn đã đỏ cả mặt lại giả vờ như chưa có gì xảy ra, thế là anh không biết nên nói gì.
Rõ ràng là anh nói được, vậy mà bây giờ lại ngậm bồ hòn còn hơn cậu trai câm này.
Rốt cuộc anh chỉ có thể dịu dàng nói: "Em đau thì đừng lộn xộn, muốn thì để anh." Sau đó kéo tay của cậu trai câm nhỏ bé lại gần mình.
Ai mà không gục ngã trước hoa sen xinh đẹp chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro