one

'ngay cả khi lão có tất cả mọi thứ, lão lại cảm thấy mình phí công rồi'

Sau bốn mươi lăm năm, lão cuối cùng cũng lấy cho mình một chút ít dũng khí mà bản thân tích góp được qua từng đó thời gian mà quay về mảnh đất này. Cái nơi mà nuôi lão lớn, nơi mà cất giữ trái tim lão đằng đẵng mấy mươi năm cuộc đời mà lão cũng chẳng buồn lấy lại.

Trước khung cảnh lạ lẫm của một vùng đất quen thuộc, lão bỗng thấy lạc lõng. Lần mò theo trí nhớ, lão trở về căn nhà cũ, có lẽ ngoài căn nhà cũ kĩ, được tu sửa hằng năm của lão, thì mọi thứ chẳng có gì là không thay đổi cả, nhìn căn nhà lọt thỏm, lạc loài lão không khỏi thở dài, trong lòng dấy lên một cỗ tiết nuối, thời gian lão xa nơi này quá lâu để những thay đổi trở nên quá dỗi bình thường.

- Ồ, Hạ tổng đấy à? Bảy mươi mà vẫn phong độ nhỉ?

- Dã ca, lâu ngày không gặp.

- Ui, được người như Hạ tổng đây nhớ mặt đọc tên lại còn kêu một tiếng ca không biết một đứa nhà quê như tôi nên mừng hay sợ đây nữa.

Người được gọi là Dã ca rõ ràng chẳng ưa gì lão, nói mấy câu không nề hà mà châm điếm.

- Thôi, hay Hạ tổng cứ đi tiếp đi, về đây cũng không đáng cho người dưỡng già đâu.

- Dã ca, em xin lỗi.

Trước những câu nói thập phần khó chịu của người kia, lão lại chẳng chút gì giận dữ, gương mặt gượng gạo mà xin lỗi, không dám nhìn thẳng mặt người kia.

- Hạ Chi Quang! Người cậu cần xin lỗi chưa bao giờ là Lưu Dã này.

- ...

- À mà thôi, cậu nên tránh xa em ấy cho tôi, mấy đứa ham hư vinh như cậu tôi không dám để em ấy lại gần.

Lão lặng lẽ nhìn Lưu Dã bỏ đi, mấy mươi năm rời xa mảnh đất này, lão chưa bao giờ kêu người đi điều tra về nó, bởi lão sợ, sơn rằng sẽ nghe phải tin mình không muốn nghe. Lão khốn kiếp đến mức, thay vì mong người đó hạnh phúc, có được người bên cạnh chăm lo, lão lại mong muốn người đó vẫn yêu lão.

Kể cả lão đã nói chia tay, đâm cho người đó một nhát. Lão từ bỏ tình yêu, chạy theo tiền tài và danh vọng. Kể cả lão mới là người sai, kể cả lão chưa bao giờ đáng được tha thứ.

Năm đó, có một cậu thanh niên trẻ tuổi, xinh đẹp ngồi trước cửa nhà lão khóc đến thương tâm, nhưng không ai nghe, cũng chẳng ai thấy, cho đến khi ngất lịm được Lưu Dã nhìn thấy, vội vội vàng vàng mang đến trạm xá.

Nói về năm đó một chút, lão khi ấy là một cậu thanh niên chăm chỉ, vừa học vừa làm, cả gương mặt và vóc dáng đền thập phần tuấn mã. Cái năm lão còn hai mấy, dân làng cứ bảo rằng ai mà yêu đương với lão chắc phúc phần bảy đời, hết người này đến người khác đều giới thiệu con cháu mình cho lão, lão khi đó đều mỉm cười từ chối, lão bảo lão có người yêu rồi, chỉ là cậu ấy còn ngại chưa muốn công khai, nhắc đến người yêu, lão cười rộ lên, đẹp như anh nắng mùa hạ. Rõ ràng là chưa công khai, nhưng khi Hạ Chi Quang nói câu đó ai cũng lờ mờ đoán ra người may mắn đó là ai. Thiếu niên đẹp đẽ, mĩ miều nhất của làng Trạch Tiêu Văn chứ còn ai nữa.

Từ cái thời mà cởi truồng tắm mưa, đã thấy hai đứa nó dính lấy nhau. Hạ Chi Quang nhỏ hơn một tuổi, lại có phần mạnh mẽ hơn luôn đứng ra bảo vệ Trạch Tiêu Văn suốt mười mấy năm, đem tình yêu của mình biến thành hành động, tinh tế, dịu dàng lại mạnh mẽ, từng chút từng chút khắc bản thân mình sâu hơn vào trái tim của người đối diện. Cho đến khi cả hai vào đại học, trường không quá xa nhà, đi xe bus tầm bốn lăm phút là đến nên cả hai vẫn thường xuyên về làng, phát cơm chó cho anh em, bè bạn. Vốn tưởng tình đầu cũng là tình cuối, rốt cuộc sự hoà hợp chừng ấy năm đổi lấy một câu chia tay không đầu không đuôi, không đợi câu trả lời từ Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang khăn gói bỏ đi biệt tích, cho đến khi cả hai già đi vẫn chưa một lần quay về.

Hạ Chi Quang, lão chính là bỏ Trạch Tiêu Văn để kết hôn với một cô tiểu thư xinh đẹp, sau đó nhận lấy gia sản của cô bắt đầu kinh doanh, thất bại không phải không có, chỉ là sau này thành công đến mức tạo nên một gia tộc họ Hạ lừng danh. Người ngoài vẫn truyền tai nhau rằng, Hạ tổng là người may mắn, giỏi giang lại hạnh phúc nhất trần đời, lão có vợ xinh, con giỏi, lại gái trai đầy đủ, gia đình vẫn luôn hoà thuận. Lời đồn đấy sai mà lại không sai, lão đúng tài giỏi, may mắn, lão có vợ đẹp, con ngoan, gia đình đầm ấm, chỉ là mấy chục năm rồi lão vẫn chưa được hạnh phúc. Lão rõ ràng đã đạt được mong muốn thời trẻ, rõ ràng đã thành công như vậy, lão vẫn không hạnh phúc, tim lão trống rỗng. Cho đến mùa hạ năm nay, lão đưa đơn ly hôn cho vợ, không lý do, chỉ một lời xin lỗi, lúc đó vợ lão chỉ nói vài câu.

- Lâu như vậy rồi, cứ tưởng ông đã quên, thì ra ông vẫn một lòng yêu cậu ấy.

- Thật sự xin lỗi.

- Không cần xin lỗi đâu, năm đó trẻ dại, tôi dùng mọi cách để trói buộc ông, cuối cùng sợi dây để trói ông cũng mục nát.

-...

- Đến lúc đi thì phải đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro