Sẽ không để anh cô đơn
Lúc cô tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên giường đọc sách, cô duỗi người, nghe thấy giọng nói dịu dàng dễ chịu của anh bên tai: "Em ngủ đủ giấc không?"
Cô tựa đầu vào eo anh gật gật: "Ừm~"
Diệp Cẩn Ngôn đặt sách xuống, nhẹ nhàng vén tóc cho cô. Cô vòng tay qua eo anh, cọ xát mặt vào anh. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười dịu dàng. Cô vui vẻ hôn bụng anh, sau đó nhướng người lên hôn má anh, rồi nằm trên bụng anh, đầu ngửa ra sau. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh, cô nhắm mắt lại một cách hạnh phúc.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng hỏi: "Em có đói không? Anh nói Heidi mang bữa sáng đến. Em có muốn ăn gì không?"
Cô lắc đầu: "Không ~ Ở đây như vậy tốt quá rồi, em không muốn chuyển đi."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Vậy thì ở lại thêm một lúc nữa, không sao đâu."
Cô mỉm cười, nghiêng người về phía anh hỏi: "Hôm nay anh có dự định gì không?"
"Chúng ta có thể đi bộ trên núi, cảnh tuyết rơi xuống rừng cây mùa đông rất đẹp. Nếu may mắn, thậm chí có thể nhìn thấy nai và thỏ. Chúng ta cũng có thể đi quanh làng, ở đó có rất nhiều tòa nhà đẹp."
Cô huých vào người anh và nói, "Vậy thì em dậy ăn sáng đây."
Diệp Cẩn Ngôn nói là gần khu rừng, nhưng thực ra là ở sườn núi, phải lái xe 30 phút. Sau khi đỗ xe bên lề đường, Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô đi vào rừng. Vừa nhìn thấy, một vùng tuyết trắng mênh mông, thông đá trên trời, sương mù trắng xóa, tuyết phản chiếu ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, dưới bóng thông, tĩnh lặng như chốn bồng lai tiên cảnh. Cô thốt lên: "Đẹp quá, đẹp quá", rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh điên cuồng.
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô đi dọc theo đường núi, trên đường núi yên tĩnh chỉ có dấu chân của hai người, cây thông đá cao lớn che khuất ánh mặt trời, không khí trong lành mang theo mùi hương thông núi, cô hít vào một hơi thật sâu. Diệp Cẩn Ngôn đi rất chậm, giống như đang đi dạo vậy. Thấy cô còn vương vấn cảnh đẹp nơi đây, anh không hề thúc giục cô. Cô chụp ảnh phong cảnh, còn anh thì chụp ảnh cô. Một giờ sau, hai người đến một thung lũng, nơi có một thác nước lớn đổ xuống. Hơi nước bốc lên và sương mù trắng còn vương lại. Tuyết trên cành thông bên bờ nước đã tan, một nửa cành cây xanh và một nửa cành cây trắng như tuyết. Cảnh tượng rất đẹp.
Cô vốc một nắm nước suối, nó lạnh ngắt nên cô nhanh chóng rũ sạch. Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nắm tay cô trong lòng bàn tay anh để sưởi ấm, cô dựa vào anh nói: "Nơi này đẹp quá!" Giống như một vùng đất trong một câu chuyện cổ tích vậy."
"Nơi đây rất ít người đến, chỉ có người dân địa phương. Nơi này không phải là thắng cảnh nên cũng không có nhiều du khách." Diệp Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói.
"Vậy thì làm sao anh biết?"
"Mỗi năm khi anh đến đây nghỉ mát, anh đều đi lang thang một mình, nên anh mới tìm thấy nơi này."
Chu Tỏa Tỏa nắm tay Diệp Cẩn Ngôn: "Từ giờ anh đi đâu thì em sẽ đi theo đó." Nói xong cô nở một nụ cười rất ngọt, anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười của giống như ánh nắng ban mai ấm áp soi sáng vào cuộc đời u ám anh.
Diệp Cẩn Ngôn gãi mũi cô: "Được."
Đã hơn 5 giờ khi hai người trở về biệt thự. Trên bàn có bột ngô và súp thịt bò, bánh mì, phô mai và một bát nhỏ salad. Cô nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "anh không đi ăn cùng Heidi và mọi người sao?"
Diệp Cẩn Ngôn vuốt đầu cô: "Không sao, năm nào cũng vậy, bọn họ cũng quen rồi."
"Năm nào anh cũng đến đây một mình để đón năm mới à?"
Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Nơi này yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi."
"Anh không cảm thấy cô đơn sao?"
"Anh quen rồi"
Cô cảm thấy hơi buồn nên kéo anh ngồi vào bàn ăn và bưng cho anh một bát canh thịt bò: "Từ nay về sau, năm nào em cũng sẽ đi cùng anh."
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô và nói: "Tỏa Tỏa, anh có thể cùng em đón năm mới ở Thượng Hải."
Cô hôn tay anh và nói, "Vậy thì mỗi năm hãy đến đây một lần, chúng ta mời thêm Nam Tôn và những người khác, nếu có nhiều người sẽ vui vẻ hơn. Em sẽ không để anh một mình nữa đâu."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, nghiêng đầu về phía cô: "Được."
Buổi tối, hai người nằm cuộn tròn trước lò sưởi. Diệp Cẩn Ngôn thì làm việc còn cô thì gửi tin nhắn cho Nam Tôn: "Nam Tôn, Diệp Cẩn Ngôn cầu hôn mình."
Nam Tôn gửi một biểu cảm kinh hãi và một loạt dấu chấm hỏi, theo sau là một câu: "Là cậu ép anh ấy làm như vậy sao?"
Chu Tỏa Tỏa:......
Nam Tôn: "Cậu thật sự ép anh ấy làm như vậy à?" Anh ấy cứ như vậy đồng ý?"
Chu Tỏa Tỏa : "Mình không có ép anh ấy..." cô nói sơ qua với Nam Tôn về tình hình lúc đó, rồi phàn nàn với Nam Tôn: "Trong tình huống đó, anh ấy thực sự đã dừng lại. Cậu nói xem, mình có nên tức giận không? Mình nói cho cậu biết, lúc đó mình tức giận lắm."
Nam Tôn:......
Chu Tỏa Tỏa: "Nhưng sau đó Diệp Cẩn Ngôn nói với mịn là anh ấy muốn đợi đến ngày chúng mình kết hôn. Thấy anh ấy như vậy, mình không chịu được nữa nên đã đồng ý."
Nam Tôn:......
Chu Tỏa Tỏa: "Đừng thái độ như vậy chứ..."
Nam Tôn: "Mình thực sự không biết phải nói gì, nhưng mình khá ngạc nhiên khi Diệp Cẩn Ngôn đồng ý cầu hôn cậu."
Chu Tỏa Tỏa: "Đúng vậy, nó rất nghiêm túc và lãng mạn. Mình đã cảm động đến phát khóc."
Nam Tôn: "Diệp Cẩn Ngôn cầu hôn ngay trên giường à?"
Chu Tỏa Tỏa: "...Không." cô giải thích ngắn gọn tình hình với Nam Tôn.
Nam Tôn: "Chậc chậc, Diệp Cẩn Ngôn thật sự nghiêm túc với cậu đấy."
Chu Tỏa Tỏa: "Ừ, mình đã cắn anh ấy đến chảy máu."
Nam Tôn:......
Chu Tỏa Tỏa: "Mình muốn bôi thuốc cho anh ấy, nhưng anh ấy không cho. Anh ấy nói đó là lời hứa của mình với anh ấy và anh ấy muốn giữ lời hứa đó để nhớ mãi trong suốt quãng đời còn lại."
Nam Tôn: "Hai người... đều điên hết rồi! Mình không ngờ một người gian xảo và tàn nhẫn như Diệp Cẩn Ngôn lại có thể đối xử với cậu như vậy."
Chu Tỏa Tỏa: "Không ngờ Diệp Cẩn Ngôn lại cầu hôn mình, Nam Tôn, mình cảm thấy như đang trong mơ vậy."
Nam Tôn: "Tỏa Tỏa, cậu nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ vui vẻ."
Chu Tỏa Tỏa: "Được rồi, Nam Tôn, cậu và Vương Vĩnh Chính cũng sẽ hạnh phúc Chúng ta đều sẽ hạnh phúc."
Đặt điện thoại xuống, ôm chân nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang làm việc, anh ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên cười hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì đâu, em chỉ muốn nhìn anh thôi~"
Diệp Cẩn Ngôn cười nhìn đồng hồ: "Trời đã tối rồi, mau đi rửa mặt đi, sáng mai anh dẫn em đi ngắm bình minh."
Cô đáp lại anh bằng một nụ cười, Diệp Cẩn Ngôn tiếp tục làm việc. Có lẽ do cả ngày leo núi mệt mỏi, cô cảm thấy hơi buồn ngủ, nằm trên ghế sofa mơ màng. Diệp Cẩn Ngôn bế cô lên, bế vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.
Cô nắm chặt tay anh, không buông ra. Anh vuốt ve tóc cô và thì thầm: "Anh đi rửa mặt, sẽ sớm quay lại."
Nằm trên giường, cô không còn buồn ngủ nữa. Cô kiểm tra điện thoại một lúc, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Cẩn Ngôn. Cô vội vàng tắt điện thoại và giả vờ ngủ.
Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm cô từ phía sau, hôn lên tóc cô và thì thầm: "Tỏa Tỏa, ngủ ngon."
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng, cô ngửi thấy mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Chơi ném tuyết gì hông người đẹp 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro