Chap 3

- Nằm xuống đi.

Gật đầu, Takemichi làm theo mệnh lệnh mà ngoan ngoãn nằm xuống kéo cao chăn đắp lên người.

Hôm nay trời có chút lạnh...

Mikey lần đầu tiên trong đời đi chăm sóc cho một người khác nên có chút luống cuống không biết làm như thế nào cho đúng. Anh cầm cái khăn nhúng đại vô thau nước ấm mà không thèm vắt khô, trực tiếp ụp nó lên mặt của Takemichi khiến cậu ré lên một tiếng nho nhỏ khiến Mikey giật mình một cái.

Mikey anh làm gì sai rồi sao???

Cầm cái khăn ướt nhẹp trên mặt mình lên rồi xoay qua nhìn người con trai đang bối rối nhìn cậu, Takemichi có chút buồn cười.

Thiếu gia thì vẫn là thiếu gia, kẻ hầu người hạ từ nhỏ đến giờ nên chắc mấy việc như chăm sóc người bệnh thế này chắc là lần đầu tiên làm rồi.

Vắt cho ráo hết nước trong khăn rồi Takemichi mới tự đắp lên trên trán của mình. Nhìn thấy Mikey vẫn còn đứng ngay đầu giường nên cậu không khỏi thắc mắc.

- Sao anh vẫn còn ở đây? Đừng lo, tôi ổn mà, tôi có thể lo cho mình được.

- Tôi ở đây một lát, chừng nào nước nguội hết thì tôi sẽ đi.

Tròn mắt nhìn Mikey, nghe anh nói vậy khiến cậu có chút ấm lòng.

- Lần đầu tiên trong đời mới có người quan tâm tôi như thế này đấy, dù có chút vụng về.

- Hả? Nói lại xem nào!

Mikey hùng hổ tính giơ tay đục thẳng vô mặt của Takemichi một cái nhưng lại nhớ ra người ta đang là bệnh nhân yếu ớt nên từ nắm đấm, Mikey chuyển qua thành một cái nhéo má. Anh dùng sức kéo căng hai má của Takemichi ra khiến cậu ăn đau mà la oai oái.

Ui ui ui!!!!! Nhéo kiểu như vậy chắc móp luôn cái mặt của cậu luôn quá!

Dù là vậy nhưng Takemichi vẫn buồn cười trong lòng, này giống như đang thẹn quá hóa giận vậy, cãi không lại cậu thì lại dùng hành động bạo lực thế này đây!

Ông chủ mới trẻ con quá đi mất!

Takemichi lúc này mới nhận ra rằng Mikey nếu như lần đầu tiếp xúc thì sẽ bày ra một bộ dạng lạnh lùng xa cách với mọi thứ nhưng nếu cố gắng quan sát và tiếp xúc thì mới thấy người này cũng không quá tệ và có đôi chút trẻ con.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Mikey, cái cách mà cậu nhìn một cách đầy lộ liễu thế này khiến cho Mikey có chút bối rối.

Giờ mới để ý, mắt của tên ngốc này đẹp thật....

Mikey hắng giọng một cái cố gắng lảng tránh nó đi

- Khụ....Nghĩ gì mà thừ người ra nhìn tôi chằm chằm vậy hả? Nghĩ xấu tôi trong đầu có đúng không?

Takemichi giật mình nhanh chóng lắc đầu.

- Đâu-Đâu có! Tôi đâu có nói xấu gì anh đâu! Anh đa nghi quá rồi.

Thấy Mikey bỏ qua cho mình, Takemichi lén ôm tim thở phào một cái.

Mệt chết mất thôi....

Takemichi cảm thấy có chút buồn ngủ, nói chuyện với Mikey bên cạnh mà cứ gật gù cứ như con gà mổ thóc. Nhìn một màn trước mặt thế này Mikey có chút cạn lời.

Buồn ngủ rồi thì cứ ngủ đi, ráng thức để nói chuyện làm chi chứ?

Đúng là nhiều chuyện quá mà.

Im lặng đứng lên rồi đặt Takemichi nằm lại ngay ngắn trên giường, Mikey chạm vào thau nước bên cạnh thấy đã hết nóng nên cũng lục đục thu dọn đồ đạc.

Lần đầu tiên trong đời một thiếu gia như anh lại đi chăm sóc cho một tên con trai xa lạ mới gặp chưa bao lâu, Mikey cảm thấy có chút vi diệu.

Hôm nay cứ như bị ma dẫn dắt ấy, đời nào anh lại thèm chăm sóc cho một tên ngốc lạ hoắc lạ huơ thế này kia chứ? Ngốc nghếch đến độ bản thân bị sốt đến vậy mà cứ nghệch mặt ra luôn mồm bảo không sao.

- Ngu ngốc...

Ngón tay chọt chọt lấy bên má của Takemichi khiến cậu nhíu mày một cái, trong miệng lầm bầm gì đó làm Mikey thấy có chút buồn cười.

Thôi kệ, tên ngốc này dùng để giải trí khá tốt, trêu cũng kha khá vui.

Đứng dậy im lặng đi ra khỏi phòng, trước khi đi Mikey giảm đi độ sáng của đèn ngủ một chút cho người trên giường dễ ngủ hơn rồi mới đi ra ngoài.

------------------------------------------------

Giờ đã là 2 giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn đen như mực, những cơn gió rít gào làm những tán cây bên ngoài tạo nên những tiếng loạt xoạt va vào trên mặt kính của khung cửa sổ.

Takemichi ngủ trên giường, mồ hôi có chút nhễ nhại trở mình ôm chặt chăn, hàng chân mày khẽ chau lại nhưng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Dường như là cậu đang chìm trong một cơn ác mộng nào đó mà bản thân không hề muốn thấy nhất.

Cạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, từ bên ngoài một bóng dáng cao gầy xiêu vẹo bước vào. Ánh đèn vàng trong phòng loe loắt nên chỉ thấy lờ mờ được mái tóc trắng như tuyết của người kia.

- Ưmm...giường của của mình...nay lỡ uống hơi nhiều...đau đầu quá.

Lò mò trong bóng tối, bàn tay cuối cùng cũng chạm lên được chăn gối mềm mại liền cười hài lòng. Ngón tay đưa lên áo từ từ cởi đi những chiếc cúc áo ra sau đó vứt cả áo lên trên sàn, thân thể cứ thế nằm dài luôn ra trên giường.

- Lạnh chết mất...

Bàn tay vùng vẫy lung tung trên mặt giường một hồi mới túm được cái chăn rồi chui cả thân thể vào, Takemichi nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì cứ thế bị người bên cạnh xem như cái gối ôm cọ nhiệt ôm mình chặt cứng, tay chân gác lên trên người cậu như con bạch tuộc.

Khuôn mặt của tên đột nhập vào phòng của Takemichi cứ thế vùi vào khuôn ngực ấm áp của Takemichi mà ngủ ngon lành thẳng cẳng vô cùng thoải mái.

Còn Takemichi? Cậu hiện tại đang chìm vào trong giấc mơ xưa cũ nên có lẽ sẽ không thể tỉnh dậy liền...

------------------------------------------------

Sau một ngày đi làm mệt mỏi, dạo này Takemichi đi làm một ngày hai, ba công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập nên nguyên cả ngày chẳng có mấy khi được nghỉ ngơi.

Là một đại thiếu gia của gia tộc Hanagaki nhưng không phải ai cũng biết đến trong nhà này có tồn tại một đại thiếu gia tên Hanagaki Takemichi cả.

Tồn tại như một cái bóng không hơn không kém.

Xoa bóp hai vai mệt mỏi đứng trước cổng nhà, cậu có chút không muốn bước vào bên trong.

Nơi đây...từ lúc nào đã không còn là ngôi nhà của cậu, chắc là cũng từ rất lâu rồi.

Xốc chiếc balo cũ sờn màu trên vai, tay siết chặt lấy dây đeo, Takemichi thở dài một tiếng rồi chầm chậm bước vào. Cánh cổng nhà rộng lớn khiến cho một người nhỏ bé như Takemichi cảm thấy vô cùng lạc lõng.

- Con đã về rồi đâ_

- Takemichi!!! Xin con, cầu xin con hãy cứu lấy em trai của con! Thằng bé sắp không ổn rồi!

Vừa bước vào bên trong, phu nhân của căn nhà với khuôn mặt hoảng loạn, bà chạy nhào tới hai tay nắm chặt lấy tay của cậu, nước mắt lăn dài khàn giọng cầu xin cậu.

- M-Mẹ, từ từ đứng lên nào rồi hẳn nói. Dưới sàn nhà lạnh lắm, sẽ đau đầu gối.

Takemichi vội dìu mẹ mình đứng dậy, tiếng khóc rấm rứt của bà khiến cho cậu không khỏi gấp gáp.

- Có chuyện gì mẹ nói con nghe đi, đừng khóc, sẽ tổn hại đến sức khỏe.

- Nanase....Nanase thằng bé hôm nay đã ngất xỉu, các bác sĩ bảo rằng thằng bé cần phải được hiến tủy gấp nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng...đứa con yêu quý của mẹ...

Đôi bàn tay siết chặt lấy cánh tay của cậu, cả thân thể của người phụ nữ trước mặt cứ từng đợt run rẩy vì lo cho đứa con trai nhỏ ốm yếu của mình.

Từ nhỏ, Nanase là một đứa trẻ ốm yếu, thằng bé không bao giờ được đi ra bên ngoài chơi đùa mà chỉ có thể ở trong nhà. Nếu như vận động mạnh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

- Vì thế xin con, Takemichi, xin con hãy cứu lấy con trai của mẹ. Chỉ là hiến tủy thôi mà, không sao đâu! Ba mẹ sẽ tìm kiếm một bác sĩ giỏi nhất nên con đừng lo.

Từng lời nói như từng vết dao cứa vào tim cậu, Takemichi lặng người không thể nói gì thêm.

Mẹ à, đã bao giờ mẹ nghĩ điều gì cho con chưa?

- Lần này nữa thôi, con là anh trai của thằng bé mà! Chỉ có con mới cứu được con trai của mẹ thôi!

"Con trai của mẹ"?

Vậy thì con là ai đây?

- Con thương thằng bé nhất mà phải không? Xin con, chỉ lần này thôi...con là anh trai mà đúng không? Đã là anh thì phải biết hy sinh cho em mình.

Phải rồi....là anh trai...

Nhưng

Rốt cuộc....tôi phải hy sinh cho các người đến bao giờ nữa đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro