Chap 55
Mọi người đều đi lên phòng của mình để thay quần áo, riêng Takemichi thì sực nhớ đồ ban sáng bản thân giặt hiện vẫn còn đang phơi ngoài sân nên cậu lật đật chạy vội để lấy chúng vào.
- Emma giúp tôi lấy chén đũa nhé, tôi đi lấy quần áo rồi sẽ vào ngay thôi!
Emma tay cầm đĩa đồ ăn đặt lên bàn nghe thấy vậy liền gọi với theo.
- Từ từ thôi đừng gấp quá kẻo vấp ngã đó nha Takemichi!!! Thật tình, chẳng lẽ cậu ta lúc nào cũng phải vội vội vàng vàng một mình thế này sao?
Cô nàng thở dài thườn thượt, may mà cô giúp cho Takemichi làm bữa tối đấy chứ không thôi không biết cậu ta còn cuống cuồng cỡ nào nữa đây.
Baji là người thay đồ xong đầu tiên, gã muốn đi xuống bếp coi thử có giúp gì được cho Takemichi không nhưng khi vừa mới đi tới cánh cửa thì liền khựng lại, đôi mắt mở to, miệng há hốc vừa đủ chỗ nhét một quả trứng vào ú ớ không nói nên lời.
Tại sao trong bếp lại xuất hiện một cô gái lạ vậy chứ? Vả lại cô ta còn đang đứng làm bếp nữa?!
Chẳng lẽ....đây là....
Không được, không được, không thể như vậy được!!!
- TỤI BÂY ƠI!!!! TAKEMICHI DẮT GÁI LẠ VÀO NHÀ KÌA!!!!!
Mikey đang cởi cúc áo ra liền bị tiếng gào như bò rống của Baji mà giật mình giựt phăng luôn nguyên hàng cúc áo. Mặc kệ chiếc áo trên người biến dạng, anh lập tức co giò đá cánh cửa phòng một cái rầm rồi chạy ra ngoài.
Draken thì đang cởi áo được tới phần cổ, một tay chỉ vừa mới bỏ ra khỏi ống tay áo thôi đã hớt hải chạy ra ngoài mặc kệ ống tay áo còn lại vắt ngang trên vai treo lủng lẳng.
Chifuyu thì đang giúp Kazutora lôi đầu ra khỏi cái áo khoác bị kẹt dây khóa, cả hai kéo mãi mà vẫn không lọt được cái đầu ra ngoài. Nghe tiếng kêu thất thanh từ người anh em đọt chuối của mình, Chifuyu không nghĩ ngợi giây nào giơ chân đá một cái khiến Kazutora ngã lăn quay ra đất, chiếc áo bị hư nay móc vào mái tóc dài của Kazutora khiến hắn đau đớn khổ sở không thôi nhưng cũng phải chạy ra bên ngoài.
Kì dị nhất là Rindou, hắn chỉ vừa mới cởi xong cái quần dài ra chỉ còn độc nhất cái quần lót chấm bi bên trong cũng muốn chạy ra ngoài bắt gian tại trận con chim ri nào đang ở trong nhà của mình. Tuy nhiên chưa đi đâu được thì đã bị ông anh nhốt lại.
- Mặc quần vào, nhìn giống mấy thằng biến thái quá đó Rindou, coi chừng mày dọa cho Takemichi sợ mất dép đó!
Khổ thân nhất vẫn là Emma, cô nàng đang đứng trong bếp lau chùi dọn dẹp tự dưng bị tiếng gào kia làm cho giật mình, tim nhỏ đập thình thịch muốn rớt ra ngoài luôn rồi.
Gì? Ai là gái lạ? Này là đang nói cô đó hả???
- Đâu?! Con yêu nhền nhện mà thằng nhãi kia dắt về đâu?!
Sanzu hùng hổ chen vào bên trong, gã nhìn vào thì quả thật là có đứa con gái nào đó thực sự đang đứng ở trong nhà mình mà chẳng nhận ra là người quen vì Emma đang xoay lưng lại.
Á à, cái con rùa rụt cổ kia nay cũng tiến hóa thành con rùa biết thò cái cổ ra bên ngoài rồi nha! Ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà cả gan dám đem con nhãi ranh nào đó về nhà luôn!
Đã xin phép người trong nhà hay chưa?! Gã có đồng ý cho dẫn bồ về nhà hay chưa hả? Ỷ bản thân mới được dễ dãi một chút mà muốn trèo lên đầu này ngồi rồi hay sao?
Tao chiều mày quá nên mày sinh hư có đúng không thằng nhãi Takemichi kia?!
- Cô là ai?! Mau đi ra khỏi nhà này ngay cho tôi, ở đây không chứa chấp người lạ đâu!
Mikey nhíu mày chen ngang vào, còn gì đau đớn hơn việc chưa kịp thổ lộ với người ta thì người ta đã dắt bồ về tận nhà rồi kia chứ?!
Emma đứng đấy nãy giờ giả vờ không nói tiếng nào để xem coi có ai đoán ra là cô hay không, tuy nhiên mọi người thật sự rất quá đáng luôn mà! Cô mới qua nước ngoài có vài năm thôi mà cũng không ai nhận ra nữa.
- Yêu nhền nhện cái con khỉ khô ấy! Tin tôi đem anh đi nhúng nước sôi không hả tên khỉ đầu hồng ốm nhom ốm nhách kia?!
Cô nàng tức giận cầm lấy cái thìa ném thẳng về phía của Sanzu, tuy nhiên gã lại né kịp nhưng chiếc thìa lại bay thẳng về phía Kakuchou- người đầu cua tai nheo mới đi xuống chưa kịp hiểu chuyện gì, cô nàng khuôn mặt uất ức bừng bừng lửa giận vì ngay cả anh trai mà cũng không nhận ra cô em này.
-Nhịn đói cả lũ đi! Để tôi ăn chung với Takemichi là được rồi!
-E-Emma?! Là em sao?
- Ủa, mọi người có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Tôi đứng bên ngoài sân mà vẫn nghe văng vẳng tiếng nói luôn ấy.
Takemichi khuôn mặt ngơ ngác ôm trên tay giỏ đồ từ bên ngoài đi vào trong rồi cất sang một góc, lát xếp chúng cũng nhanh thôi mà đi đến hỏi.
Nhìn thấy cậu đi vào, Baji lúc này mới nhận ra cô nàng kia chính là Emma.
Chết cha, mồm nhanh hơn não rồi....
Gã lủi thủi đi về phía sau chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa vì Emma đang liếc mắt nhìn mình.
Xin lỗi được chưa? Đẹp gái thì nên cười, đừng liếc kẻo lé mắt....
Nhưng không sao, miễn Takemichi vẫn chưa có bồ là gã yên tâm rồi.
- Không có chuyện gì đâu Takemichi, đám người này đến hẹn lại lên bị giật kinh phong tập thể ấy mà. Tôi đói rồi, chúng ta mau ăn thôi nào.
Người bình tĩnh nhất trong câu chuyện từ nãy đến giờ chính là Mitsuya. Ban nãy anh cũng hoảng không kém ai nhưng khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc vàng kia, anh chắc chắn 99% đây là Emma chứ không phải ai khác.
Nhìn kĩ thì mới thấy, khi nãy lúc tức giận Emma đã buột miệng gọi tên Takemichi khá thân thiết nên chắc quan hệ của cả hai tốt lắm. Suy nghĩ một chút, Mitsuya quyết định không nói ra cho mọi người cô nàng là ai mà chỉ lẳng lặng đứng xem cái đám nhoi nhoi này vạ miệng khiến cho Emma phật ý thôi.
Tụi bây cứ la làng tiếp đi để tao vào hưởng. Một bàn ăn ba người là quá đủ rồi, Takemichi sẽ gắp đồ ăn cho tao mà không phải là cho mấy đứa bây.
Thế là mấy người không sồn sồn gồm Mitsuya, Kakuchou cùng Izana cứ thế khoan thai ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện từ Emma, lúc này cậu mới hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy.
- Thôi, đừng giận nữa nhé Emma, để họ dùng bữa đi, dù sao thì mọi người cũng đã vất vả cả ngày hôm nay rồi nếu bị nhịn đói nữa thì sẽ tội lắm.
Nghe Takemichi nói vậy rồi nhìn thấy ông anh ngốc nghếch cùng đám bạn của ổng giương đôi mắt ngập tràn sự hối lỗi, Emma đành bó tay phải ban phát từ bi cho đám người này. Dù sao nếu như không ăn hết thì mấy món này cũng sẽ bị hỏng mất, Takemichi và cô đã cố gắng làm cả buổi luôn mà.
- Emma này, tại sao cô lại về nước vậy? Không phải đang ở cùng anh Shinichirou sao?
Inui ngồi đối diện Takemichi gắp cho cậu một miếng thịt vào chén vừa hỏi, người gì có một nắm phải ăn nhiều hơn mới được.
Chẳng lẽ ông anh già kia lại gây họa gì rồi hay sao?
- Tôi dự định ở đây chơi tầm nửa tháng rồi đi, có cô bạn chuẩn bị kết hôn mời tôi nên tôi mới về đây.
- Hả?! Nửa tháng luôn sao???
Mikey hoảng hốt, cơm cho vào miệng cũng bị sặc mà phun thẳng vào Kazutora.
- Sao? Em ở lại đây khiến anh không vui à? Hay anh đang giấu em chuyện gì hả?
- Làm gì có....
Nhận lấy miếng khăn giấy mà Takemichi đưa qua lau đi mấy hạt cơm, Kazutora vừa cười cảm ơn vừa âm thầm nhẫn nhịn nghiến răng ken két.
Vừa vừa phải phải thôi nha, hôm nay là ngày Kazutora hắn bị cô hồn ám hay sao vậy?! Ban nãy thì bị tên Chifuyu đạp muốn trẹo xương sườn, tóc thì bị móc vào dây kéo khóa đau bỏ bu, xuống ăn cơm thì bị phun cơm vào mặt! Hành hạ người yếu đuối quá vậy?!
Thấy mọi người cũng không còn giữ không khí căng thẳng như lúc ban đầu mà dần trở lại bình thường, lắng nghe vài câu chuyện của Emma kể về cuộc sống bên nước ngoài của mình, Takemichi cũng vui vẻ dùng cơm hơn. Chợt điện thoại trên bàn rung lên, cậu không muốn cũng buộc phải dừng đũa rời đi để nghe máy.
- Alo? Sao giờ này anh lại gọi cho tôi vậy?
- [ Hanagaki chuyện này gấp lắm, nếu cậu không phiền thì có thể đi đến tiệm cà phê lần trước chúng ta gặp mặt có được không? Tôi sẽ đến đó đợi cậu, không mất quá nhiều thời gian đâu.]
Chưa kịp để cho cậu định hình ra chuyện gì thì cuộc gọi đã kết thúc. Takemichi nửa hoang mang nửa tò mò không biết vì sao bác sĩ Akira lại muốn gặp cậu nữa.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Vội vàng chạy đi lên phòng lấy áo khoác mặc vào bỏ lại đằng sau mấy lời hỏi han thắc mắc vọng theo từ người trong nhà, Takemichi chỉ có thể cúi đầu xin lỗi mọi người lia lịa rồi rời khỏi nhà.
- Có cần tôi lái xe chở đi không hả? Tối rồi dễ bị bắt cóc lắm đó.
Ran nửa đùa nửa thật hỏi cậu.
- Không cần đâu ạ, tôi tự đi là được rồi, một chút sẽ về liền thôi nên mọi người cứ dùng bữa còn chén bát tôi sẽ rửa sau!
- Thiệt tình, 7 giờ tối rồi mà còn đi đâu ra bên ngoài nữa không biết....
Kakuchou khó hiểu dõi theo hướng mà Takemichi vừa khuất dạng.
------------------------------------------------
- Có chuyện gì mà anh lại gọi tôi ra đây vào giờ này vậy bác sĩ?
Takemichi thở hồng hộc, vì sợ người này đợi mình lâu quá nên cậu đã phải chạy hết sức luôn. Thật may rằng bác sĩ Akira đã gọi sẵn cho cậu một ly nước ép trái cây rồi nên Takemichi liền chộp lấy nó mà tu ừng ực.
- Phù....sống lại rồi. Giờ thì anh có thể nói rồi đó.
- Nanase trốn khỏi nhà rồi.
Takemichi trái tim đập mạnh một cái, cậu nhíu mày.
- Thằng bé mới khỏe lại chưa được bao lâu thì sao có thể bỏ đi đâu được kia chứ? Mọi người có tìm kiếm ở những khu xung quanh chưa?
Bác sĩ Akira nghe vậy cũng gật đầu ngay tắp lự.
- Đã tìm rồi nhưng không thấy, bà Hanagaki cũng sắp phát điên khi tìm đứa con trai nhỏ của mình rồi.
Người mẹ được nhắc đến kia khiến cho Takemichi cảm thấy có chút đau lòng nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt phăng đi thứ xúc cảm đó.
- Có thể báo cho cảnh sát để tìm kiếm mà?
- Đã báo rồi, mọi người vẫn đang chia nhau ra tìm cậu ta. Nhưng Hanagaki này...
- Sao thế?
Vị bác sĩ bỗng chốc thay đổi thái độ mà nhìn thẳng vào cậu, không còn dáng vẻ như không có chuyện gì nữa mà hoàn toàn nghiêm túc.
- Tôi nghĩ Nanase hẳn là đã bỏ trốn để đi tìm cậu đấy. Theo như tôi quan sát qua những lần tiếp xúc, tôi nghĩ rằng tâm lý của cậu ta có chút không ổn, nếu như suy đoán của tôi là đúng....thì tôi mong là cậu sẽ không gặp chuyện gì.
Akira anh luôn có một cảm giác khó nói nên lời mỗi khi nghe Nanase nhắc về Takemichi, anh mơ hồ cảm nhận được lời nói cùng biểu hiện kia mỗi khi nhắc đến người này là một cái gì đó vượt mức trên cả tình anh em...
Một cái gì đó rất khác nhưng anh không muốn tin.
Takemichi mông lung chẳng hiểu vị bác sĩ này đang muốn đề cập đến chuyện gì. Tại sao cậu lại phải cẩn thận với chính em trai của mình kia chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà?
- Cũng không còn sớm nữa, tôi chỉ muốn nói với cậu về chuyện này mà thôi, giờ thì cậu cứ về nghỉ ngơi đi nhé. À mà dạo này sức khỏe của cậu như thế nào rồi?
- Cảm ơn thuốc lần trước anh đã gửi, tôi vẫn dùng chúng đều đặn mỗi ngày nên anh cũng không cần lo đâu.
Cả hai bước ra khỏi tiệm sau đó chào nhau mỗi người chia ra một hướng mà đi. Suốt dọc đường về, Takemichi vừa ngẫm nghĩ lại câu nói của bác sĩ Akira nhưng mãi vẫn không hiểu được anh ta đang muốn ám chỉ điều gì.
Bác sĩ Akira cũng dần đi bộ ra đường lớn để chuẩn bị bắt chuyến tàu cuối cùng trở về nhà, bên ngoài đường hiu hắt chẳng còn ai, anh lấy làm lạ vì sao mới giờ này thôi mà đã vắng vẻ thế này rồi.
Từng bước từng bước một....
Men theo bóng dáng của người đi trước mà lẳng lặng bước theo sau...
Bóng đèn đường rọi xuống soi rọi bóng dáng, kéo dài vệt đen trên đường.
Tách....Tách....Tách...
Cơn đau đớn tựa điện giật từ sống lưng truyền tới, bác sĩ Akira cả người mất đi tất cả sức lực mà ngã rạp ra mặt đất. Thứ mà đôi mắt này cuối cùng có thể nhìn thấy được đó là bóng dáng của một ai đó, đôi mắt đỏ như qủy địa ngục nhìn chăm chăm vào mình. Lời nói nhẹ nhàng cất lên nhưng lại mang theo cảm giác tựa như hầm băng lạnh buốt.
- Tại sao anh lại đi nói với Takemichi những lời như vậy chứ hả? Đồ nhiều chuyện như anh, vẫn nên nếm một chút đau khổ vẫn hơn.
-------------------------------------------------
GIỚI THIỆU:
❄Truyện: Quãng đời còn lại xin được bình yên ( AllTake) .
Tác giả: Campo Fiorito.
Thể loại: Nhất thụ đa công, OOC, hắc ám văn, (⚠️ tình tiết máu me: nhẹ) .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro