Chap 75
- Nào, cậu mau uống hết xem như chúc mừng cho gia đình của chính mình đi.
Kisaki nhếch môi, tay cầm lấy bình rượu đắt tiền từ tốn rót vào ly của người ngồi bên cạnh. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người nọ đá động tới, Kisaki cũng không nghĩ rằng người ta ghét rượu mà hắn rót cho mà chỉ đơn giản thở dài lắc đầu tỏ vẻ đầy thất vọng.
- Sao? Thấy hối lỗi vì những gì mình đã gây ra hay sao? Tự trách bản thân đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của một cảnh sát hay gì hả, Tachibana Naoto?
Người gọi là Naoto cắn chặt răng, anh hơi cúi mặt xuống tựa như đang kìm nén thứ cảm xúc chỉ đang chực chờ dâng trào ra, chẳng thể làm gì chỉ có thể cầm lấy ly rượu uống một hơi đến cạn ly.
- Không, tôi không hối hận gì cả, những gì tôi làm chỉ đơn giản là vì trả thù cho cha mẹ cùng người chị gái đáng thương của mình mà thôi! Tên đó đáng bị như thế!
- Đúng vậy, những gì mà cậu làm chẳng có gì là sai hết cả.
Kisaki âm thầm liếc nhìn người đàn ông đang đâm đầu vào uống hết ly này đến ly khác một cách điên cuồng mà bản thân chỉ kề môi trên miệng ly chẳng hề uống dù chỉ là một ngụm nhỏ.
Tên này, thật sự cũng rất dễ dụ. À không, phải nói là những kẻ có vết thương lòng nếu như gặp được một tác động gì đó lớn thì thật sự rất dễ để lôi kéo về phía của mình.
Và đối với Naoto cũng vậy, anh cũng chính là bị Kisaki lợi dụng triệt để. Nhưng đó cũng là chuyện tốt mà, hắn hoàn thành được việc của mình và Naoto cũng đạt được mong muốn bấy lâu.
Một công đôi chuyện, chẳng ai thiệt thòi.
Naoto vốn chỉ là một viên cảnh sát bình thường và có một gia đình bình thường như bao người mà thôi. Cậu ta có cha, có mẹ và một người chị gái trạc tuổi Takemichi tên là Tachibana Hinata. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ có một cuộc đời bình yên nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn kể từ sự việc kia.
Gia đình Naoto có mở một doanh nghiệp nhỏ đang trên đà phát triển làm ăn rất được thì đột nhiên một ngày lại phá sản hoàn toàn khi mà cha của Takemichi- người đã âm thầm dụ dỗ hết tất cả nhân viên kì cựu của công ty gia đình Tachibana về bên công ty của lão, không những vậy còn lén lút cài người để ăn cắp kế hoạch phát triển sản phẩm của phía bên công ty Tachibana khiến họ không kịp trở tay.
Để rồi để kết thúc tất cả chính là một khoản nợ lớn mà cha mẹ của Naoto gánh trên vai. Cha của anh không thể chịu đựng được chuyện này đã treo cổ tự tử, người mẹ vì quá đau lòng sau cái chết của người chồng cũng đã lên cơn đột quỵ mà chết tức tưởi.
Riêng Hinata, cô vì em trai của mình, lo rằng một mình Naoto sẽ không thể xoay sở hết số nợ kia một thân một mình nên đã quyết định cắn răng cưới một lão chủ nợ hơn mình cả gần ba mươi tuổi ngày ngày phá rối cuộc sống của hai chị em với mong muốn có thể trừ đi số nợ ấy. Để rồi kết thúc những tháng đời còn lại của một thiếu nữ bên trong phòng bệnh, ngày ngày phải thở oxi với chằng chịt vết thương trên người và chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy do bị bạo hành gia đình lâu ngày.
Nói thật thì hoàn cảnh của Naoto vô cùng đáng thương, nhưng đó cũng là lí do mà Kisaki mới tìm đến người này để đề nghị hợp tác. Bởi hắn biết rằng, người càng có tư thù sâu nặng thì khi có cơ hội trả thù chắc chắn sẽ không khoan nhượng mà sẽ thẳng thừng ra tay.
Kisaki chỉ cần cho anh một đôi cánh, còn việc bay đi đâu Naoto tự khắc biết.
- Vậy thôi cậu cứ từ từ mà uống, tiền rượu chầu này coi như tôi bao cho cậu đấy nhé. Còn nữa, bác sĩ chữa trị cho chị gái của cậu thì tôi sẽ tìm một người tốt nhất.
Naoto nhìn hắn bằng đôi mắt mông lung trong hơi men đã ngấm vào người, anh biết rõ người này có bao nhiêu nguy hiểm nhưng vẫn quyết định hợp tác với hắn. Chỉ với việc hắn ta có thể dùng một lời nói thôi là bên viện kiểm soát liền có hành động, đến cả những thông tin cơ mật mà Kisaki vẫn biết đều chứng tỏ hắn là một người không dễ đụng vào.
Tuy nhiên ai quan tâm chuyện đó kia chứ? Anh chỉ cần biết chính người này đã tạo cho mình cơ hội để tống lão già Hanagaki kia vào ăn cơm nhà nước là đã quá đủ rồi.
- Cảm ơn vì đã giúp tôi.
Kisaki giả vờ ngạc nhiên vì lời cảm kích kia, hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn của mình rồi dùng một tay đặt lên vai của Naoto vỗ vài cái tựa như khích lệ tinh thần .
- Không cần cảm ơn, vậy tôi xin phép đi trước.
Hắn đứng dậy rồi sải bước rời khỏi quán rượu. Ngồi lên ghế lái của chiếc xe đã được đậu sẵn, Kisaki mệt mỏi tháo cặp kính đang đeo xuống mà xoa xoa ấn đường một lúc. Kisaki chẳng muốn làm mấy việc vô bổ phí thời gian mà bản thân chẳng được một chút lợi lộc gì cho mình, nhưng lần này coi như hắn mở rộng tấm lòng từ bi của chính mình mà giúp cho một người đáng thương nào đó đi.
Có lẽ hắn nên ghé qua bệnh viện xem thử người mà bản thân vừa vất vả giúp đỡ một phen xem thế nào đã.
------------------------------------------------
- Takemichi, đến giờ ăn rồi.
Mitsuya cẩn thận đỡ cậu trai đang nằm trên giường bệnh lên rồi để cậu dựa lên chiếc gối đã được lót sẵn phía sau lưng, cũng đã đến giờ dùng bữa tối và anh còn phải đảm bảo cậu phải được ăn no thì mới dám cho cậu uống thuốc nếu không sẽ hại bao tử mất.
Takemichi đang thiu thiu ngủ vì tiếng gọi cũng từ từ thức giấc, cậu cảm giác như đôi mắt của mình đã có thể lờ mờ thấy được ánh sáng nhưng vẫn còn quá sớm để có thể nhìn rõ mọi thứ nên cậu cũng chẳng cố gượng ép bản thân làm chi. Do chẳng thể thấy gì, lại sợ bản thân trong lúc nhúc nhích sẽ vô tình rơi xuống đất, Takemichi chỉ có thể một tay mò mẫm trên giường bệnh, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay của Mitsuya mà từ từ nhổm người ngồi dậy.
Nhìn thấy cậu như vậy, Mitsuya chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhiều hơn một cảm xúc nữa. Nó đan xen giữa lo lắng vì nhìn thấy cậu phải chật vật như vậy bên trên chiếc giường nhỏ chật hẹp nhưng lại có một chút gì đó vui sướng khi Takemichi chỉ có thể dựa vào anh để có thể làm mọi thứ, tựa như không có anh thì cậu sẽ chẳng thể sống được hay làm bất cứ việc gì vậy.
- Khục...
- Hửm? Mitsuya vừa cười sao?
Takemichi ngơ ngác hơi ngẩng mặt lên tựa như đang đối mắt với Mitsuya. Có gì đáng buồn cười hay sao? Hay là cậu trong lúc không thấy gì đã vô tình làm ra chuyện gì đáng xấu hổ rồi?
- Không có gì đâu Takemichi. Nào, giờ mau ăn thôi nào, cậu mở miệng ra đi.
Chỉ cần người này sớm khoẻ mạnh thì việc bắt cậu mãi mãi bên cạnh mình sẽ không còn gì khó khăn nữa.
Mitsuya dịu dàng xoa đầu Takemichi rồi dùng thìa múc cho cậu một thìa cháo nhưng Takemichi chỉ ậm ừ tỏ vẻ bản thân có thể tự ăn được, nhưng chỉ khi chẳng thể nào tự múc được một thìa cháo mới cho chính mình thì cuối cùng cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng để người kia đút cháo cho mình.
Nhìn miệng nhỏ đút thìa nào liền ăn hết thìa đó, Mitsuya tự hỏi cái thứ lỏng lẻo này không lẽ ngon đến thế sao mặc dù nó được nấu chung với nhiều nguyên liệu đắt tiền nhưng vẫn là không thể nuốt trôi, thế nhưng Takemichi đã ăn gần nửa hộp luôn rồi.
Tò mò hương vị, Mitsuya cũng dùng chiếc thìa từ nãy giờ đút cho cậu ăn mà tự ăn thử một muỗng, dù đó cũng chỉ là vị cháo loãng bình thường nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút ngon hơn bình thường. Vả lại khi này anh mới chợt sực nhớ ra đây chẳng phải là chiếc thìa mà cậu đã dùng từ nãy đến giờ rồi hay sao?
Thế chẳng khác gì...đang hôn môi gián tiếp?
Ngay tức khắc khuôn mặt của Mitsuya đỏ bừng lên, anh cứ thế ngồi bật dậy bỏ lại Takemichi vẫn còn đói meo bụng chờ được đút cho ăn tiếp bị giật mình chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là bản thân nghe thấy Mitsuya bảo bản thân sẽ ra ngoài đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay trở lại cho cậu ăn tiếp và một tiếng đóng cửa cực mạnh tưởng chừng cánh cửa sẽ gãy làm đôi cũng nên.
Chẳng lẽ là bị chột bụng sao? Mitsuya ăn nhầm thứ gì hả ta?
Ngồi ngẩn người trên giường, cậu ỉu xìu chép chép miệng xoa bụng vài cái cho bớt cồn cào thì đột nhiên lại nghe tiếng cửa mở. Tưởng rằng Mitsuyta đã quay trở lại, cậu càng ngạc nhiên vì tại sao lại nhanh thế nữa là.
- Anh quay trở về rồi sao Mitsuya?
- Tôi không phải là Mitsuya.
Đến lúc này cơ thể cậu đột nhiên căng cứng lại, Takemichi ngay lập tức như bật công tắc phòng vệ mà hạ thấp giọng của mình hỏi người vừa xuất hiện.
Giọng nói này, cậu không quen.
- Anh là ai?
- Kisaki Tetta, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Xem như hôm nay chào nhau một lần nữa vậy, Hanagaki Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro