Chap 14: Trả lại yêu thương
Vài ngày sau, Hùng dừng xe trước cổng khu trọ quen thuộc, nơi mỗi ngày anh vẫn ghé qua như một thói quen khó bỏ. Lần này, anh đến với một lý do rõ ràng hơn, trả lại cho Ly một cuốn sách mà cô từng cho anh mượn, cuốn sách cô yêu thích nhất. Nhưng hơn cả, anh muốn tìm cớ để gặp cô, để hỏi thăm và chắc chắn rằng cô vẫn ổn.
Chiếc xe máy khẽ rung lên một tiếng trước khi tắt máy, im lìm dưới bầu trời xanh nhạt. Không gian nơi đây bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường, khác xa với hình ảnh sống động trong tâm trí anh, hình ảnh Ly đứng nơi cửa sổ tầng hai, ánh mắt sáng ngời cúi nhìn anh cùng nụ cười dịu dàng.
Hùng đứng đó một lúc lâu, ánh mắt hướng lên khung cửa sổ quen thuộc. Nhưng lần này, không có bóng dáng ai xuất hiện. Những tấm rèm cũ vẫn buông kín, như muốn che giấu điều gì đó. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Hùng bước vào trong, bấm chuông phòng trọ của Ly.
Không có tiếng đáp lại. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, anh quay sang hỏi bà chủ trọ. Bà ngước lên nhìn anh, gương mặt thoáng chút lúng túng và ái ngại:
"Cậu tìm Ly à? Cô ấy dọn đi rồi. Hôm kia trả phòng, chuyển về Hà Nội."
Hùng khựng lại, cảm giác như có thứ gì đó trượt khỏi tầm tay.
"Cô ấy có nói gì không ạ? Hoặc để lại thứ gì cho cháu không?"
Bà chủ gật đầu, lấy từ ngăn kéo ra một phong thư.
"Cô ấy nhờ tôi đưa cho cậu. Nói chắc cậu sẽ đến."
Hùng cầm bức thư, đôi tay khẽ run. Anh bước ra ngoài, đứng dưới tán cây ven đường. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên khuôn mặt anh. Chậm rãi, anh mở phong thư, đọc từng chữ.
Hùng,
Em xin lỗi vì đã rời đi mà không nói lời từ biệt. Em biết em ích kỷ, nhưng em không đủ dũng cảm để đối mặt với anh và nói ra sự thật.
Em không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn anh vì em mà chùn bước trên con đường của mình. Con đường phía trước của anh còn dài, và anh sẽ gặp được những người tốt hơn em.
Làm ơn, quên em đi. Em tin anh sẽ đạt được ước mơ của mình.
Ly.
Những dòng chữ hiện ra như một lưỡi dao vô hình cứa vào lòng anh. Hùng siết chặt lá thư, ánh mắt dán chặt vào những con chữ, như muốn tìm kiếm lời giải thích nào đó mà Ly chưa viết ra.
"Ly, tại sao em lại quyết định như vậy mà không nói với anh, em nghĩ anh sẽ buông tay dễ dàng đến vậy sao? Em rời đi mà không cho anh cơ hội để nói với em rằng em quan trọng đến nhường nào."
_________________________________________
Những ngày sau khi Ly rời đi, Hùng sống trong cảm giác như bị rút cạn khỏi chính con người mình. Sự hiện diện của cô, nụ cười, giọng nói, cả những tin nhắn đơn giản chỉ để chúc anh ngủ ngon, tất cả giờ đây chỉ còn lại khoảng trống mênh mông và im lặng đáng sợ. Anh đã cố gắng gọi điện, gửi tin nhắn, tìm kiếm cô trên mọi ứng dụng mạng xã hội quen thuộc, nhưng tất cả đều vô ích. Điện thoại của Ly đã chặn số anh, các tài khoản cũng không còn bất cứ dấu vết nào. Cứ như thể cô đã xóa sạch mọi kết nối, chặt đứt mọi sợi dây giữa hai người.
Hùng không quen với sự im lặng này. Anh vẫn thức dậy mỗi sáng, chờ đợi một tin nhắn từ cô, để rồi thất vọng. Đêm xuống, khi thành phố lặng yên, anh lại thấy mình ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trống trơn. Mọi thứ đều bình thường với thế giới xung quanh, nhưng với anh, thời gian như đứng lại từ khoảnh khắc cô rời đi.
Trong một đêm khuya, khi ánh đèn đường ngoài khung cửa sổ hắt lên bức tường những vệt sáng nhạt nhòa, Hùng ngồi trước bàn làm việc. Trên mặt bàn là bức thư Ly để lại, đặt ngay ngắn như một thứ gì đó anh vừa trân trọng, vừa oán giận. Những dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy dường như có sức sống riêng, vang vọng trong đầu anh, từng câu, từng chữ cứa vào lòng anh như những vết dao.
"Em không muốn trở thành gánh nặng... Làm ơn, quên em đi..."
Hùng tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn trừng trừng vào bức thư, như thể nó sẽ cho anh một câu trả lời mà Ly không chịu nói ra.
"Tại sao?" anh thì thầm, giọng nghẹn lại trong đêm tĩnh mịch.
"Tại sao em không cho anh một cơ hội? Tại sao em nghĩ rằng chỉ mình em có quyền quyết định tất cả?"
Đôi mắt anh trở nên cay xè. Anh cúi đầu, khẽ đặt tay lên lá thư, đầu ngón tay lướt nhẹ qua những dòng chữ viết tay của Ly. Anh nhớ lại từng kỷ niệm với cô, những buổi chiều hai người cùng nhau đi dạo, cô hay mỉm cười khi gió nhẹ thổi qua mái tóc. Anh nhớ giọng nói ấm áp của cô khi cô động viên anh trước mỗi cuộc thi, những câu chuyện không đầu không cuối mà hai người chia sẻ như thể thời gian chẳng bao giờ đủ dài.
"Em không phải là người duy nhất có thể quyết định tương lai của anh, Ly ạ" Hùng lặng lẽ nói, như thể cô đang ở ngay đó, lắng nghe.
"Nếu em rời đi, anh sẽ ra sao? Em có nghĩ đến điều đó không? Anh đã từng nói với em, em là nguồn cảm hứng lớn nhất của anh. Vậy mà em lại rời bỏ anh mà không một lời giải thích."
Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy vang lên trong căn phòng trống lại chỉ làm trái tim anh thêm nặng nề. Anh không muốn trách cô, nhưng sự mất mát và nỗi đau cứ thế dồn nén. Ly không chỉ rời đi, cô còn lấy đi cả một phần trái tim anh, để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Đêm hôm ấy, Hùng ngồi rất lâu trước bàn, không làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào lá thư. Trong anh, một cơn giằng xé giữa việc chấp nhận lời cô và mong muốn giữ lại cô bên mình. Nhưng anh biết, có những điều trong đời không thể thay đổi, dù anh có cố gắng đến đâu.
Cuối cùng, anh thở dài, gấp lá thư lại thật cẩn thận, đặt nó vào một góc bàn, như một phần ký ức mà anh chưa sẵn sàng đối mặt. Chiếc vòng cổ bạc trên cổ phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn, như nhắc nhở anh rằng, dù con đường phía trước có mờ mịt đến đâu, anh vẫn phải bước tiếp. Nhưng trong lòng anh, một câu hỏi mãi vang vọng
"Ly, em rời đi để anh quên em, hay để em quên anh?"
_________________________________________
Tuần lễ sau đó, Hùng cố gắng quay lại nhịp sống cũ, nhưng tâm trí anh không ngừng nghĩ về Ly. Những thói quen hàng ngày như đột ngột trở nên nhạt nhòa. Dù anh cố gắng bận rộn với công việc, với những bản nhạc chưa hoàn thành, nhưng trái tim anh cứ như bị lỡ nhịp. Mỗi sáng, anh lại vô thức mong đợi một tin nhắn, một cuộc gọi, nhưng tất cả đều vô ích.
Một buổi tối, không thể nào thoát khỏi cảm giác trống vắng, Hùng quyết định đến quán cà phê mà cả hai từng ghé qua. Quán vẫn giữ nguyên vẻ yên bình, với ánh đèn vàng dịu dàng chiếu lên những bức tường cũ kỹ, tạo nên một không gian thân thuộc. Nhưng không khí hôm nay có gì đó khác lạ. Chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ, nơi Ly hay ngồi, nơi ánh mắt cô từng nhìn anh với nụ cười nhẹ nhàng, hôm nay trống vắng. Hùng ngồi xuống, cảm giác như mình là một phần thừa của không gian ấy. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng sao lòng anh lại nặng trĩu đến thế.
"Ly, em ích kỷ thật đấy" Hùng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa bắt đầu rơi nhẹ.
"Nhưng anh không trách em. Chỉ là anh không thể quên em dễ dàng như em mong muốn." Anh không thể hiểu được quyết định của cô. Cô đã đi mà không một lời từ biệt, không một lý do rõ ràng, chỉ để lại một tờ giấy nhỏ với những lời xin lỗi khiến trái tim anh như vỡ vụn.
Anh không biết bạn bè của cô, không thể tìm ai để hỏi thăm, chẳng biết phải làm gì để tìm ra một lý do chính đáng cho sự im lặng của cô. Cứ như thế, anh chỉ có thể ngồi đây, trong căn quán vắng, với một mình nỗi nhớ đang dâng lên từng chút một.
Thời gian trôi qua, Hùng cố gắng vùi đầu vào công việc để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Nhưng sâu thẳm trong anh, biết rằng mình chẳng thể quên dễ dàng được. Mỗi ngày, anh vẫn chờ đợi một tín hiệu nào đó từ cô, dù chỉ là một dòng tin nhắn, dù chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi. Anh muốn biết lý do, muốn hiểu vì sao cô lại quyết định rời đi mà không để lại một lời giải thích rõ ràng. Anh tự nhủ sẽ đợi, đợi đến khi cô trở lại hoặc ít nhất là để lại cho anh một lời an ủi, một lý do để anh có thể tiếp tục bước đi.
Những ngày mưa, khi không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng nhạc guitar quen thuộc lại vang lên trong căn phòng studio của anh. Nhưng lần này, âm sắc của bản nhạc không còn nhẹ nhàng, hồn nhiên như trước. Nó mang một nỗi buồn không tên, một cảm giác trống vắng mà anh không thể lấp đầy. Hùng ôm cây đàn, tay khẽ lướt trên các phím đàn, từng giai điệu chậm rãi, như thể đang kể về một câu chuyện chưa hoàn tất, một tình cảm chưa trọn vẹn, một tình yêu mà anh không thể buông tay, dù biết rằng cô đã đi xa và có lẽ sẽ không gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro