Chap 4: Lời thì thầm của cảm xúc

Sài Gòn bước vào những ngày cuối mùa mưa, bầu trời lúc nắng lúc âm u khiến không khí có phần chùng xuống. Hùng thức dậy sớm hơn thường lệ, mở cửa sổ phòng trọ để đón ánh sáng hiếm hoi của buổi sáng mát mẻ. Tiếng chim líu lo ngoài hàng cây nhỏ phía xa làm anh thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng cảm giác thoải mái đó không kéo dài lâu, vì ngay sau đó là sự trống rỗng quen thuộc mỗi khi anh nghĩ về những bài hát còn dang dở. Bài hát mà không xong, cũng đồng nghĩa với việc anh không có gì để bán. Không có gì để đem ra ngoài kia, không có gì để kiếm tiền trả tiền nhà. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, Hùng tự hỏi liệu mình còn có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa.

Hùng ngồi bệt dưới sàn nhà, tựa lưng vào cửa, cây đàn guitar nằm nghiêng ngả bên cạnh như thể nó đang đồng cảm với sự bất lực của chủ nhân. Anh vò đầu, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Hôm nay là ngày thứ... à, quên luôn rồi, đếm làm gì khi bài hát vẫn chỉ là mớ âm thanh rời rạc trong đầu anh. Đang tự chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, tiếng bước chân quen thuộc khiến anh khẽ ngẩng đầu lên. Đó là Ly, hai tay cô đang ôm chặt một đống tài liệu, gương mặt vẫn toát lên vẻ bận rộn thường thấy. Khi bắt gặp Hùng, cô dừng lại, nhướn mày nhìn anh đầy nghi hoặc

"Anh tính hóa trang tượng nhân sư à? Ngồi kiểu này lâu cũng không thấy ý tưởng đâu, chỉ thấy tê chân thôi đó."

Hùng bật cười, nhưng cũng chỉ là một tiếng cười ngắn, đủ để xua bớt vẻ uể oải. Anh gãi đầu
"Đâu, anh đang... thư giãn thôi. Nghĩ ngợi chút cho bài hát."

"À, thư giãn hả? Vậy mà em tưởng anh đang đợi cô nào mang trà bánh tới chứ," Ly tiếp tục chọc, nụ cười thoáng trên môi. "Mà sao mặt anh như ai giành mất cây đàn vậy? Lại kẹt ý tưởng nữa hả?"

Hùng khẽ thở ra, rồi gật đầu
"Ừ. Mấy ngày nay chẳng có gì ra hồn cả. Cứ như ý tưởng nó... bốc hơi luôn ấy."

"Hay anh thử bắt nó lại xem?" Ly nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch.

"Bắt? Ý em là sao?" Hùng hỏi, mặt thoáng vẻ khó hiểu.

Ly cười tươi, đáp tỉnh bơ.
"Thì giống như bẫy chuột ấy! Phải có mồi ngon thì mới dụ được chứ. Còn bẫy này là gì thì... chắc là một ly cà phê ngon, hay đi đâu đó đổi gió. Nhưng nhớ đừng mang bẫy chuột thật nhé, chứ không là nó sợ chạy mất tiêu luôn!"

Hùng nhìn cô, không nhịn được mà phì cười. Ly thật sự có cách khiến mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả khi lời nói đùa của cô đôi lúc ngớ ngẩn một cách đáng yêu.

"Được đấy. Anh sẽ thử cách bẫy chuột của em," Hùng nói, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

"Nhớ đấy nha! Mà thôi, em đi đây, không tụi bạn học nhóm lại réo tên nữa," Ly nói, rồi nhanh chóng quay đi, không quên vẫy tay chào trước khi bước xuống cầu thang.

Hùng nhìn theo, ánh mắt như sáng lên một chút. Anh nhặt cây đàn lên, nhẹ nhàng thử lại vài hợp âm, lần này trong đầu anh hiện ra những ý tưởng le lói, như những tia sáng yếu ớt đầu tiên khi bình minh ló dạng.

Buổi chiều hôm ấy,Hùng quyết định làm theo lời Ly. Anh bước ra phố, đi qua những con đường tấp nập,dòng người hối hả ngược xuôi. Trên tai nghe, playlist nhạc yêu thích của anh vẫn vang lên, làm dịu đi những suy tư rối bời trong đầu. Tình cờ anh dừng lại ở một công viên nhỏ. Một nhóm trẻ con đang chơi đùa dưới tán cây xanh mát, những tiếng cười trong trẻo khiến lòng anh bỗng nhẹ nhõm hơn một chút. Anh rút sổ tay ra, ghi vài dòng cảm nhận, những câu chữ ngắn ngủi nhưng đầy sức sống.

Trong lúc ấy, Ly cũng đang ở quán cà phê quen thuộc, nơi cô thường lui tới để làm việc. Những bài thuyết trình, kế hoạch và thiết kế cứ chất đống trước mặt, nhưng hình ảnh của Hùng sáng nay vẫn lởn vởn trong tâm trí cô. Ly biết sáng tác nhạc đối với Hùng không chỉ là công việc, mà còn là giấc mơ, là cả tương lai anh đặt cược vào. Vậy mà con đường ấy lại khó khăn đến thế.

Ly nhìn vào màn hình điện thoại, tay lướt qua bàn phím, suy nghĩ một lúc rồi quyết định viết. Cô muốn nhắn gì đó không quá nghiêm túc, vừa đủ để làm anh thấy thoải mái mà không quá ngượng ngùng. Cô chỉnh sửa vài lần, rồi cuối cùng gõ xong một dòng tin nhắn, với một chút tinh nghịch và dễ thương

"Tối nay anh có rảnh không? Ra quán cà phê gần khu trọ đi, em có thứ này muốn cho anh xem."

Cô vừa gửi tin vừa tự mỉm cười, rồi lại nhìn vào màn hình, như thể hy vọng nhận được phản hồi ngay lập tức. Cảm giác chờ đợi này làm cô hơi hồi hộp.

Kể từ sáng nay, những hình ảnh của Hùng cứ lởn vởn trong đầu cô, và Ly cũng chẳng hiểu sao mình lại lo lắng đến thế. Chắc có lẽ là do sự đồng cảm với khó khăn của anh, cô chẳng thể hiểu nổi mình. Quay lại với công việc đang dang dở trước mắt, những câu chữ, con số trên màn hình máy tính không còn hấp dẫn như trước, đầu óc cô cứ lơ đãng, vừa chăm chú vào bài tập, vừa lén mong đợi một thông báo đến từ Hùng.

Buổi tối, quán cà phê quen thuộc của Ly trở nên ấm cúng hơn với ánh đèn vàng nhạt và tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Cô chọn một góc gần cửa sổ, vừa đủ yên tĩnh nhưng vẫn nhìn ra được con phố nhộn nhịp. Trước mặt là laptop đang mở dở dang một bản thiết kế, bên cạnh là một cuốn sổ tay nhỏ, nơi cô đã viết vài dòng ý tưởng mà cô nghĩ có thể giúp Hùng.

Không lâu sau, Hùng bước vào quán. Anh mặc một chiếc áo phông giản dị, vai đeo cây đàn guitar. Đôi mắt anh hơi lúng túng tìm kiếm, cho đến khi chạm phải ánh mắt của Ly. Cô giơ tay ra hiệu, mỉm cười

"Ở đây này."

Hùng bước đến, đặt cây guitar sang một bên rồi ngồi đối diện cô. Anh khẽ cười, vẻ bối rối không che giấu được:
"Em rủ anh ra đây... có chuyện gì hả?"

Ly nhấp một ngụm trà rồi nghiêng đầu
"Em có ý này, không biết có giúp được gì cho anh không. Nhưng trước hết... anh uống gì đã, gọi đi, em mời."

Hùng xua tay, hơi lúng túng
"Thôi, để anh tự trả."

"Không sao đâu, coi như đổi lại bữa sáng hôm trước anh đãi em. Công bằng mà. " Ly nháy mắt tinh nghịch, rồi gọi nhân viên đến.

Sau khi Hùng gọi nước, Ly đẩy cuốn sổ tay của mình qua phía anh
"Em nghĩ thử vài thứ... kiểu như hình ảnh, cảm giác có thể viết thành lời. Nhưng mà không biết có hợp với anh không."

Hùng mở cuốn sổ ra,nhìn những dòng chữ viết tay của Ly. Chúng là những câu mô tả ngắn, đơn giảnnhưng lại gợi nhiều hình ảnh (tui hông biết ghi gì). Hùng đọc chậm rãi, từng câu chữ như ngấm vào đầu anh. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên một chút:

"Anh nghĩ mấy cái này ổn đấy. Đúng kiểu anh đang cần tìm."

Ly chống cằm, nhìn Hùng với vẻ đắc ý
"Thấy chưa? Em nói rồi mà. Cứ ra ngoài một chút, thay đổi không khí, rồi có người giúp đỡ là mọi chuyện sẽ ổn hơn."

Hùng bật cười, nụ cười đầy sự chân thành
"Cảm ơn em... thật lòng đấy."

Ly bất giác ngẩn người trong giây lát, ánh đèn vàng nhạt trong quán phản chiếu lên gương mặt Hùng, làm nụ cười của anh thêm rạng rỡ. "Nụ cười này lúc nào cũng đẹp vậy hả?" Câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu cô khiến Ly bỗng thấy lúng túng. Để che đi cảm giác ngại ngùng vừa thoáng hiện, cô vội vàng chỉnh lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu, rồi nở nụ cười đầy tinh nghịch

"Cảm ơn gì mà cảm ơn. Lần sau anh viết xong bài nào hay nhớ cho em nghe trước nha!" Ly cười, cố ý trêu anh.

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Không khí trong quán cà phê dường như ấm áp hơn, chẳng còn sự bối rối hay ngượng ngùng như buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro