12
Em vẫn cố gắng sống như thể không có gì xảy ra. Vẫn dậy sớm, quét nhà, bưng cà phê, ghé thăm bọn nhỏ, rồi về nhà trong im lặng. Cơn đau ngày càng nhiều hơn, dai dẳng hơn. Có những lúc ngã gục trong phòng vệ sinh, em chỉ biết ôm ngực thở dốc, chờ cơn đau qua đi…
Nhưng em vẫn giấu. Vì em không muốn ai thương hại em, nhất là anh.
Cho đến hôm nay, anh biết
Em đang lau bàn thì chân bỗng run lên. Chiếc khăn rơi xuống sàn, và mắt em tối sầm. Em ngã xuống, lần nữa...
Đức Duy (hoảng hốt chạy tới):
– Yn! Yn tỉnh dậy đi! Ai đó gọi cấp cứu!
Mọi người trong quán nhốn nháo. Anh cũng chạy vào giữa đám đông. Anh nhìn thấy em được bế lên cáng, mặt trắng bệch, đôi môi tím ngắt. Đôi mắt anh mở to, chết lặng.
Quang Hùng (nắm lấy tay Đức Duy):
– Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô ấy lại như vậy?!
Đức Duy (cúi đầu, siết chặt tay):
– Em ấy bị bệnh tim. Và ung thư máu giai đoạn cuối. Chỉ còn... một tháng thôi.
Anh chết đứng. Cả cơ thể như không còn sức lực. Những ký ức lướt qua đầu anh: lần anh la mắng em, lần anh tát em vì hiểu lầm, lần anh quay lưng với ánh mắt đỏ hoe của em...
Quang Hùng (thì thầm, giọng khàn đặc):
– Tại sao… tại sao không ai nói cho tôi biết?... Tại sao lại là em?
Anh đến bệnh viện, đứng ngoài phòng cấp cứu suốt ba tiếng đồng hồ. Khi em tỉnh lại, ánh mắt vẫn trong veo như cũ. Nhưng anh thì... khác rồi.
Yn (mở mắt, thấy anh):
– Sao anh lại ở đây?...
Quang Hùng (ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt ngập ngừng):
– Yb… tại sao em không nói? Tại sao em lại chịu đựng một mình?
Yn (cười nhẹ, tay vẫn cắm kim truyền):
– Vì em biết... anh không quan tâm. Và dù có biết, cũng không thay đổi gì cả...
Quang Hùng (nắm tay em, run rẩy):
– Anh sai rồi. Anh... anh đã quan tâm, chỉ là… anh nhận ra quá muộn.
Yn (quay mặt đi, khẽ thở):
– Một tháng nữa... em sẽ không còn ở đây. Có hối hận cũng chẳng cứu vãn được gì đâu, anh à...
Không gian chìm trong im lặng. Anh gục đầu xuống, giọt nước mắt rơi xuống tay em. Nhưng em không trách. Em đã quen với cô đơn rồi.
---
Người đến muộn, lòng em không trách,
Vì thanh xuân… em đã chẳng đợi ai.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro