16

Chiều hôm đó, nắng nhạt vàng như rót mật. Gió nhẹ lướt qua mái tóc em, mỏng manh như sợi khói. Em cầm điện thoại, ngập ngừng đứng trước anh, đôi tay nhỏ siết chặt mép áo

Yn (mỉm cười, nhỏ nhẹ):
– Chồng... mình chụp hình chung đi. Ở góc vườn ấy. Góc mà em thích nhất.

Quang Hùng (ngạc nhiên, nhìn em):
– Sao tự nhiên lại muốn chụp?

Yn (cúi mặt, giọng khẽ như gió):
– Để sau này... em còn có cái để nhớ... về những ngày mình bên nhau.

Anh im lặng. Mắt anh ánh lên một điều gì đó rất sâu. Một cái gật đầu nhẹ, rồi anh cầm tay em kéo ra sân vườn phía sau nhà

Nơi đó, là một góc nhỏ đầy hoa cúc trắng. Mùi thơm dịu nhẹ. Màu trắng tinh khôi, như những mảnh trời vỡ vụn.

Em đứng dưới ánh nắng, váy trắng tung bay, nụ cười rạng rỡ nhưng hơi thở đã gấp gáp hơn thường ngày

Quang Hùng (dịu dàng, chỉnh lại tóc cho em):
– Đứng yên nhé, vợ anh hôm nay đẹp lắm

Anh giơ điện thoại, chụp một tấm. Sau đó, em kéo tay áo anh, ánh mắt long lanh:

Yn (nũng nịu):
– Chồng... chụp chung với em. Một tấm thôi mà.

Anh khẽ cười. Cúi người ôm em từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai em. Cả hai cùng nhìn về phía ống kính

Trong khoảnh khắc bấm máy, em nhắm mắt. Ước gì thời gian dừng lại. Ước gì giây phút này kéo dài đến vô tận...

Bức ảnh chụp xong. Em nhanh tay lưu lại, đặt làm màn hình điện thoại

Yn (cười tươi, giấu đi run rẩy trong lồng ngực):
– Cảm ơn anh. Một tháng sau... khi em không còn bên anh nữa... anh cũng có thể nhớ em một chút, được không?

Quang Hùng (siết chặt vai em, giọng trầm):
– Anh sẽ nhớ. Không chỉ một chút. Là cả đời.

Em mím môi, ngăn nước mắt. Không được khóc. Đã hứa rồi. Một tháng này, chỉ có cười, không được khóc

Gió xào xạc qua từng cành cúc trắng. Em tự hỏi... liệu sau này, hoa có còn nhớ dáng hình nhỏ bé từng đứng nơi đây không?

-------------

Góc vườn cũ, hoa vẫn còn ngát,

Chỉ người chụp chung... đã hóa hư vô.


author: minhie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro