18
Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi cô nhi viện, em lặng lẽ bước trên con đường trở về căn nhà mà đáng lẽ phải là nơi ấm áp nhất. Nhưng với em, đó chỉ là một mái nhà không có nổi một khoảng yên bình.
Em đứng trước cánh cổng cũ kỹ, tay run run đẩy cửa vào. Căn nhà im ắng đến rợn người. Nhưng em biết... cơn giông sắp ập tới.
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, thì tiếng quát từ trong vọng ra:
Ba (gầm lên):
– Còn biết đường về hả con kia? Mày đi lang thang ở đâu cả buổi trời? Có biết mất mặt không?
Yn (cúi đầu, lí nhí):
– Con chỉ ghé thăm bọn nhỏ trong cô nhi viện một chút...
Mẹ (ném mạnh cái ly xuống nền, vỡ toang):
– Còn cái cô nhi viện! Suốt ngày mày bám víu mấy đứa không máu mủ! Về đây mày có giúp được cái gì không? Cơm không nấu, nhà không lau, đồ ăn thì hết sạch!
Em chưa kịp giải thích, ba đã đứng dậy, bước tới tát mạnh vào má em một cái nảy lửa. Em ngã dúi xuống nền nhà, đầu choáng váng
Ba (trừng mắt):
– Mày nghĩ mày là ai? Làm osin bên nhà Lê Gia rồi tưởng mình sang? Mày làm cả nhà này nhục mặt!
Em cố gượng dậy, ôm lấy vết thương ở sườn, máu rỉ ra đỏ tay áo. Nhưng họ không thấy. Hoặc có thấy... cũng chẳng quan tâm
Mẹ (gằn từng chữ):
– Yên Vy là chị mày, là niềm tự hào của gia đình này. Còn mày... chỉ là con nợ không hơn không kém!
Yn (giọng run, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút đau đớn):
– Con... con đâu chọn được ai là con của ai đâu mẹ...
Lời nói ấy vừa dứt, một cú đạp nữa giáng xuống người em. Cơ thể vốn đã yếu nay càng rã rời.
Em bò dậy, không khóc. Chỉ siết chặt tay, môi cắn đến bật máu. Em không muốn ở lại. Không phải vì đau, mà vì nơi này... chưa bao giờ xem em là con người.
Em lặng lẽ xách túi, lặng lẽ quay đi. Không ai gọi em lại. Không ai giữ em ở lại.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi... từng hạt lạnh buốt táp vào mặt em. Nhưng tim em... còn lạnh hơn cả cơn mưa ấy.
---------------------
Nhà là nơi gục ngã chẳng ai đưa
Mỗi trận đòn... khắc thêm một vết sẹo.
author: minhie.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro