20

Tin em mất lan nhanh như gió. Người ta bàn tán khắp nơi. Có kẻ thương tiếc. Có người trách than. Cũng có những tiếng xì xào...

Người dân 1:
– Con nhỏ đó... tội quá. Mới 17... mà chết lặng lẽ vậy sao?

Người dân 2:
– Nghe nói nó bị bệnh mà giấu nhẹm. Chỉ có thằng bạn thân với nó biết. Còn ba mẹ? Vui như trúng số. Đời ngộ ghê...

Người dân 3:
– Còn cái cậu con trai cả nhà Lê Gia... từ hôm nhỏ mất tới giờ, cứ ngồi trong phòng. Không ăn không ngủ. Hôm qua còn nghe tiếng khóc.

Quang Hùng, người con trai từng lạnh lùng, từng tàn nhẫn, giờ đây lại co mình trong căn phòng tối. Căn phòng từng là nơi em lui tới mỗi chiều để tưới cây, lau bụi, và mỉm cười thật tươi.

Trên bàn... là cuốn nhật ký em viết. Từng trang giấy nghiêng nghiêng nét chữ run run, mực lem vì nước mắt. Anh lật nhẹ từng trang... như đang lần tìm giọng nói của em.

"Ngày 1... Em được làm vợ anh. Dù chỉ là giả. Nhưng em sẽ sống thật nhất có thể. Vì em biết... cơ hội yêu thương này là duy nhất."

"Ngày 5... Anh pha sữa cho em, càu nhàu 'em uống như con nít'. Nhưng em biết... đó là cách anh quan tâm."

"Ngày 13... Em thấy mình yếu đi nhiều. Nhưng em vẫn ráng ăn hết tô cháo anh nấu. Em muốn sống. Dù chỉ thêm một ngày."

"Ngày 24... Em nghe bác sĩ nói... em không còn nhiều thời gian. Em cười. Em chẳng tiếc gì. Ngoại trừ một điều: Em không thể yêu anh lâu hơn."

Trang cuối cùng. Là dòng chữ mực đỏ, nét chữ gấp gáp, nhưng đầy tha thiết.

please love someone else
please don't hope for me

(xin anh hãy yêu một người khác
xin anh đừng hy vọng gì về em)

Anh buông quyển sổ, ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt. Nước mắt rơi như chưa từng rơi bao giờ. Một Quang Hùng kiêu hãnh, mạnh mẽ, giờ đây chỉ là một người con trai 18 tuổi, khóc như một đứa trẻ, khóc cho một người con gái đã từng sống lặng lẽ, yêu anh bằng cả tuổi thanh xuân bé nhỏ.

Ngoài trời, cơn mưa đầu hạ lại đổ về. Những cánh hoa cúc trắng trong vườn khẽ lay động... như lời tiễn biệt cuối cùng từ em.

---------

Một đời em sống nhẹ như mây,
Nốt chu sa phai giữa tháng ngày.
Chỉ mong người ở lại đừng đợi,
Vì em đi... chẳng thể quay đây


author: minhie.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro