chương 25

-"Thành An....tại sao lại có nó ở đây?"-Thế Lân chỉ vào Quang Hùng đang đứng cạnh em

Lúc nhận được câu trả lời đồng ý gặp mặt của em, Thế Lân mừng như trẻ nhỏ được mẹ cho kẹo nhưng khi thấy em bước vào lớp có theo file đính kèm đi sau thì sự vui vẻ ban nãy cũng vơi đi một nửa

-"Em nói em đồng ý nhưng đâu có nói là đi một mình"-Thành An

-"Nhưng nó không liên quan tới chuyện tụi mình"-Thế Lân

-"Nó là ai? Đây là Hùng, anh đừng có bất lịch sự"-Thành An

-"Với cả Hùng không liên quan tới anh nhưng ảnh liên quan tới em"-Thành An

Quang Hùng đứng sau lưng Thành An từ đầu đến giờ không cần nói chuyện vẫn rất sĩ vì em đã đáp trả lại hết những câu nói từ Thế Lân mà không cần anh phải can thiệp

Thật ra anh chỉ sợ Thành An lại bị hắn ta bắt nạt, nói bắt nạt thì hơi sai nhưng Hùng sợ em chịu thiệt nên mới đi theo, chứ niềm tin của Hùng cho An là tuyệt đối. Mà nào ngờ đâu em cứng vậy

-"....Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi, trong lớp có nhiều người không tiện"-Thế Lân thấy em như vậy cũng xuôi theo

Thành An nhìn một vòng lớp

-"Chỉ còn vài người thôi mà, mọi người đi căn tin hết rồi....tại sao lại phải đi nơi khác?"-Thành An nhìn Thế Lân

-"Nhưng anh không muốn người khác nghe....ra ngoài hành lang thôi"-Thế Lân nài nỉ

Em ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Quang Hùng ở phía sau như hỏi ý kiến, anh chỉ mỉm cười rồi bảo em thích làm gì cũng được

-"Hùng nghe An hết"-Quang Hùng

-"Vậy Hùng ở đây đợi An nhé, An ra hành lang tí"-Thành An

Nghe thấy vậy Thành An gật đầu nhìn Thế Lân rồi nhanh chóng bước ra hành lang. Dù ngoài mặt em cứng miệng như trong lòng lúc này vô cùng hỗn loạn, em chọn đứng gần cửa để gần Hùng nhất

Vì mỗi khi thấy Hùng trong tầm mắt mình, em cảm thấy như bản thân được bĩnh tĩnh hơn một chút nên cứ lựa chọn nơi nào gần anh và dễ thấy được anh nhất

-"Nửa năm nay anh tự dành thời gian suy nghĩ, anh biết anh không đúng nên anh mới đi tìm em"-Thế Lân

-"Thật sự anh không muốn chúng ta như vậy đâu....Anh biết là chúng ta còn có thể quay lại được mà"-Thế Lân

Hắn chắc chắn khi mở lời quay lại thì em sẽ đồng ý nhưng hắn đã sai, em chỉ im lặng nghe hắn nói. Lúc này sự tự tin ban nãy của Thế Lân cũng biến mất

-"An.....Anh biết anh không đúng, em tha lỗi cho anh đi"-Thế Lân

-"Anh thề lúc đó anh bốc đồng nên mới làm thế thôi, anh không cố ý thật đó"-Thế Lân

-"Anh không đúng? Không đúng chỗ nào?"-Thành An

-"Anh........anh sai vì đã làm trêu đùa em"-Thế Lân

-"Còn gì nữa không?"-Thành An

Cả một khoảng không im ắng khi Thành An hỏi đến câu đó, Thế Lân thì ngập ngừng không biết trả lời thế nào

-"Vì anh đâu cảm thấy anh sai nên anh mới không biết anh có lỗi gì"-Thành An

-"Em đã từng trông chờ anh đáp lại tình cảm như một thằng ngốc, vì anh mà bỏ bạn bè, bỏ cả thời gian để đuổi theo một thứ không thuộc về mình"-Thành An

-"Anh.....-Em chưa nói hết, anh xin lỗi là vì anh bị em phát hiện chứ anh đâu có trân trọng gì em đâu"-Thành An ngắt ngang lời của Thế Lân, giọng em càng nói càng to

-"Anh yêu em thật mà, lúc em đi anh nhận ra anh sống thật tẻ nhạt khi không có em"-Thế Lân

-"Mãi đến khi em rời đi anh mới biết thì tại sao ngay từ lúc đầu anh không làm vậy đi?"-Thành An

-"Anh xin lỗi......"-Thế Lân

-"Điều tồi tệ nhất là cho đến cuối cùng tất cả những gì em tin anh, hóa ra là một lời nói dối"-Thành An

-"Anh không...."-Thế Lân

Thế Lân ngập ngừng nhìn em, nước mắt của Thành An lúc này đã lưng tròng

-"Đoàn Thế Lân, rốt cuộc là do thời gian không đúng hay là do em không đáng?"-Thành An

-"Ngay từ đầu gặp nhau đã sai rồi"-Thành An

Thế Lân bị một loạt những câu nói của em làm anh nhận ra những thứ mà anh cho rằng trước đây là đúng thì bây giờ nó đều sụp đổ cả

Thành An cũng không kiềm được mà rơi nước mắt, em rơi nước mắt vì tự thương hại chính mình khi mưu cầu một tình yêu rẻ mạt từ hắn

“Có một người vì đau lòng quá mà rời đi, có một người sau khi thấy người kia rời đi mới bắt đầu đau lòng..."
_________________________________________

Ý là hứa với các cô nên thực hiện nha

Love u guys 💋❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro