Quang Hùng lái xe, bên cạnh là Thành An ở ghế phụ lái. Dường như chiếc xe nào của hắn khi mở cửa ra đều thoang thoảng mùi Whisky ấm nóng. Nhưng đừng tưởng đấy là pheromone của hắn, chẳng qua làm tài xế độc quyền đưa đón tên nhóc kia, chỉ nhóc đấy thôi mới lưu lại mùi hương lâu đến thế.
Tối hôm qua công việc của hắn nhiều quá, Thành An nhìn thấy mà xót. Lê Quang Hùng sắp thành gấu trúc, giám đốc điều hành của tập đoàn Đặng sắp xấu trai rồi. Lấy cớ là muốn làm thêm việc để tập làm quen, cậu lấy 1/3 lượng tài liệu giải quyết giúp hắn. Kết quả sáng hôm sau thì người quen thức khuya vẫn ổn, người ăn ngủ đúng giờ thì gật gù không mở nổi mắt.
"An, quay sang đây anh chỉnh tóc rồi xuống xe này. Phải bảnh bao trước mặt mọi người chứ." - Quang Hùng
"Anh không thấy em bảnh nữa sao? Đồ tồy, vậy mà tôy cứ tưởng tôy trong mắt anh sao cũng đẹpp." - Thành An
Alpha gì mà dỗi gớm
"Trong mắt anh lúc nào cũng đẹp, còn trong mắt người khác thì sao hả nhóc? Tự tin quá nha." - Quang Hùng
"Vạn người sao sánh được với một người hả huynh ơi. Huynh chỉnh cho đẹp đẹp để đệ còn sĩ nữa đấy." - Thành An
Lời nói thật mà đùa, đùa mà thật của cậu làm hắn cười nhẹ lên, Thành An thấy vô cùng thành tựu. Mái tóc được vuốt gọn ra phía sau, Đặng Thành An bước xuống xe, đi vào cổng trường với khí chất ngời ngời. Cái con người này nhìn kiểu nào cũng rất là hào nhoáng, tài giỏi nhưng rất biết cách ăn chơi.
Hắn đỗ xe trong garage của trường xong cũng vào thang máy lên thẳng hội trường. Khác với vẻ lộng lẫy của Đặng Thành An, Lê Quang Hùng khi một mình lại là kiểu không thể chạm vào. Phong thái áp đảo của một người đứng đầu, biết bao nhiêu Omega trong hội trường lần đầu thấy hắn đã muốn sinh vài đứa họ Lê rồi. Và gã họ Lê đấy trong mắt chỉ có một người, bước chân cũng chỉ bước về hướng một người. Hắn đã yên vị ngồi sát bên cậu, hai Alpha của Đặng gia bây giờ là tâm điểm của buổi lễ.
"Đúng là "vạn người sao sánh được với một người", ở đây nhiều người nhòm ngó anh lắm rồi nha." - Thành An
" Anh thấy họ dán mắt vào em đúng hơn đấy chứ, cậu chủ nhỏ." - Quang Hùng
Anh của cậu thật sự quá hút mắt đi. Dáng người cao ráo, da trắng, mắt to, mũi cao, nói chung là perfect. Thành An tự hào lắm nhưng chỉ muốn anh là của nó mà thôi, người duy nhất được là gia đình và được anh yêu thương là nó. Lê Quang Hùng ngồi cạnh cũng chẳng nghĩ khác là bao.
Hai người họ như sao hạng A vậy, nhà báo rồi phóng viên vây kín cả lối đi. Bảo vệ nhà trường phải mất một lúc mới dẹp xong đám người ồn ào, nhường đường cho hai anh em xuống garage. Trong xe, Quang Hùng mệt mỏi dựa vào ghế lái phóng ra ít pheromone. Chính xác là vì phải chịu đựng những mùi hỗn tạp vừa nãy khiến hắn choáng váng. Thành An cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ngửi được mùi Trầm Hương ấm áp của hắn lại khiến cậu yên lòng đến lạ. Nếu như là hai Alpha bình thường với nhau chắc đã không thể ngồi cùng một xe rồi.
"Hay để em lái cho nha, nhìn anh hôm nay xanh xao quá rồi." - Thành An
"Chắc tối qua anh quên uống thuốc theo đơn kê tuần này.. Phải nhờ em lái một chuyến đến công ty rồi." - Quang Hùng
"Anh hơi bị cuồng công việc rồi đó nha, dạo này có dự án mới sao?" - Thành An
"Không phải đâu, vì xung đột ý kiến giữa chủ tịch và bộ phận cổ đông nên anh phải xử lý cả núi vấn đề" - Quang Hùng
Hắn hơn cậu 7 tuổi mà phải quán xuyến cả việc nhà lẫn việc tập đoàn, có phải là cậu vô dụng quá rồi không? Quang Hùng ơi là Quang Hùng, điều gì khiến cho anh phải gồng mình như thế vậy? Hắn bị bệnh gì cậu cũng chẳng biết rõ vậy mà hắn cái gì ở cậu cũng biết cả.
Vốn dĩ sau khi để Lê Quang Hùng ở lại công ty thì cậu sẽ về biệt phủ nghỉ ngơi đợi hắn về, nhưng lại chẳng hiểu sao cứ lăn tăn nhức cả đầu. Thành An nhìn đồng hồ trên tay, đã qua đến giờ chiều rồi và cả hai người chưa ăn gì cả đã để hắn chạy đi mất. Cậu cầm điện thoại nhắn vài tin rồi cũng quay xe chạy đi.
Phía văn phòng của Lê Quang Hùng thì chẳng thảnh thơi lắm. Hắn muốn nổ tung vì mọi chuyện đang diễn ra ở tập đoàn, đấu đá với nhau trên thương trường thì còn dễ, muốn dẹp lục đục nội bộ mới là khó. Quang Hùng quay cuồng với mớ tài liệu rồi cũng quên mất là mình chưa uống thuốc, rất nhanh đã muốn gục xuống tại bàn. Đưa tay mò mẫm trong hộc tủ một vỉ con nhộng lấy một viên nuốt xuống, sau đó cất cẩn thận lại chỗ cũ rồi ngả người vào ghế làm việc. Một lúc sau khi hắn đã đi vào giấc ngủ thì Thành An lại tông cửa xông vào không hẹn trước.
"Hùng, em có đem cháo đến..."
Căn phòng tràn ngập pheromone trầm hương nồng đậm. Rõ ràng chưa đến kỳ Rut của hắn mà? Quang Hùng nhạy cảm âm thanh vội tỉnh dậy, nhìn thấy Thành An đang bị nóng đến đỏ mặt liền thu lại pheromone của chính mình.
"À, anh ngủ quên mất nên có phần không kiểm soát được pheromone. Em ổn không An?" - Quang Hùng
"Em không sao, chỉ là bị bất ngờ chút thôi. Anh mau đến ăn cháo kẻo nguội nè." - Thành An
Tại sao cậu lại có cảm giác nóng lên trong mình? Alpha với nhau thôi mà, đâu phải cậu yêu anh đến mức khờ người đâu chứ..
___________________________
END CHƯƠNG 2
Thêm một chương nữa nha..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro