ngoại truyện 7

quanghungmasterd :

quanghungmasterd vợ iu

dophuqui, tage và 869,542 người đã thích bài viết này

negav :
vợ ai mà xinh zai thía
=>quanghungmasterd vợ a 💗
=>issac con bọn nó kìa trời
=>atus ọe, lại lên rắc thính r đấy

duongdomic :
r vài hôm nữa rụng tóc =)))
=>quanghungmasterd ê ?
=>phapkieu về lẹ, phát ngôn bừa bãi
=>quanap kinh nghiệm của người đã nhuộm sơ sơ bảng màu

rhyder :
vài hôm nữa lên màu mới đi a
=>quanghungmasterd th, 1 màu này là đủ rồi 😊
=>songluan chờ vài hôm nữa nó rụng dần á cưng
=>captain rụng hơn lông vịt bị vặt

urname :
lâu lắm ùi mới lướt trúng bài a hùng khoe vợ, nhớ hồi trước đu 2 ổng mệt luôn

urname :
coi 2 ảnh hạnh phúc kìa, cưới lâu lắm rồi mà như mới cưới ý

urname :
mãi hạnh phúc nha, yêu hai người lắm luôn ấy

quang hùng lướt màn hình điện thoại coi bình luận mọi người gửi tới mà không giấu được niềm vui, anh nhảy khỏi ghế sofa chạy vào bên trong phòng nơi cậu đang nằm phè phỡn trên giường lướt điện thoại.

- "gì đây ?" negav nhìn người kia vẻ mặt hớn hở lao tới ôm cậu

- "mãi mới có hôm gửi con về với ông bà chăm, an không định đi tận hưởng hả ?" anh bĩu môi nhìn cậu, hai người đã lâu lắm rồi chưa dành thời gian riêng cho nhau

- "đi đâu, em lười lắm" cậu như một con mèo lười nhác, chui lại vào trong chăn định trốn luôn ở trong trỏng thì cái chăn đã bị giật ra

- "đi đi, đảm bảo sẽ vui !"

- "haizz, em chịu anh luôn ấy" negav thở dài ngồi dậy, thôi nhìn anh háo hức như vậy cậu cũng không nỡ từ chối coi như là dịp để thư giãn vậy

cả hai thay quần áo sửa soạn đồ đẹp đẽ để lên đường, quang hùng đánh chiếc porsche từ trong gara xe ra bên ngoài. chiếc xe bắt đầu lanh bánh giữa lòng thành phố hồ chí minh tấp nập, negav nhìn qua cửa kính xe tận hưởng khung cảnh xinh đẹp.

- "hừm, thư giãn thật đấy !"

- "em thích những lúc như thế này, cảm giác không bị gò bó với đống deadline âm nhạc dày đặc, nó làm em ngạt thở chết đi được !"

- "anh bảo rồi mà, nghỉ đi anh nuôi"

- "nhưng mà ở nhà không thì chán muốn chết, em lại không thích rảnh cơ em muốn bận rộn" cậu quay gã cười

- "vậy em cứ thỏa mãn đam mê của bản thân đi, khi nào chán thì về nghỉ ngơi anh nuôi"

- "dạ" negav thích thú gật đầu, cưới nhau đến giờ chắc cũng 5 năm rồi mà cậu cảm thấy cuộc sống hôn nhân này thật sự quá hạnh phúc và viên mãn

chiếc xe đậu ven đường đối diện là một quán phở, cả hai bước xuống xe negav tung tăng nhảy chân sáo bước vào trước anh rải bước theo sau. nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn như một đứa con nít được dắt đi ăn mà anh không kìm được sự vui vẻ, anh quay qua nói với chủ quán :

- "cho em hai suất phở bò nhé, một suất không hành"

- "có ngay đây"

quang hùng đi lại phía bàn của cả hai đã nhìn cậu lấy giấy ăn lau đùa với thìa, negav chìa cho anh đôi đũa.

- "hứ, thương lắm mới làm cho đấy"

- "dạ, xin bé an xinh" anh bật cười, lôi điện thoại ra mà tách tách mấy tấm cho cậu

- "xinh ngoan yêu của anh đáng yêu nhờ, lát đăng lên face cho mọi người coi" quang hùng lướt mấy tấm ảnh vừa chụp không giấu được sự thích thú

- "hứ, anh may mắn lắm mới lấy được em ấy"

- "chứ không phải ai đó uống rượu xỉn rồi dụ anh lên giường hả ?"

- "k-không có...anh dụ em mới đúng anh lúc ý tỉnh táo rõ ràng, còn chả thèm ngăn em"

- "lúc ý thích em rồi, ngăn em thì anh thiệt mất"

- "hứ, anh là đồ xấu xa lừa con nít nhà lành"

- "rồi rồi, làm như anh chối trách nhiệm với em hay gì, sáng hôm sau anh vừa dậy đã bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi rồi ấy nhó"

- "nên là duyên trời sắp đặt em thuộc về anh rồi, không chạy được đâu"

cả hai nói chuyện vừa hay phở cũng vừa được mang ra, negav nhìn bát phở nóng hổi thơm nức mũi không giấu được sự thèm thuồng mà húp vội ngụm nước dùng.

- "ngon hùng ơi"

- "được rồi, ăn lẹ mình còn đi chơi"

địa điểm tiếp theo cả hai ghé tới là một rạp chiếu phim, quang hùng không biết sao lựa tới lựa lui cuối cùng chọn luôn là coi movie mới của doraemon. ban đầu negav còn phàn nàn vậy mà vào rạp phim lại chăm chú xem nhất, từng giây phút như hòa mình luôn vào nhân vật trong phim.

- "bảo con nít có sai đâu"

cả hai dùng bữa trưa tại một quán cơm trong ngõ nhỏ, quang hùng vô tình lướt thấy bài viết giới thiệu về quán nên dắt cậu tới ăn thử. negav được anh chiều quen ngày nào cũng ăn món này món kia giờ cho chuyển snag luôn cả cơm bình dân.

negav mắt sáng rực khi mới động vào đũa, quang hùng ngồi ăn chậm rãi ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.

- "ăn từ từ thôi, em nghẹn bây giờ"

vừa ăn cơm xong cả hai đã đánh xe đến thủy cung để thưởng thức vẻ đẹp của những sinh vật biển đó. negav nhìn mấy con vật trong hồ mà không giấu được sự háo hức, ánh mắt lóe lên tia sáng.

cậu ngắm nhìn những con sinh vật bơi lội trước mắt, mỏ cũng chu ra.

- "em ngắm nó thì em chu mỏ ra làm gì hả ?" quang hùng nhìn em bật cười

- "em quen"

- "ở chỗ đông người này mà chu mỏ có ai chớp thời cơ hôn an xinh của anh thì sao, không được đâu" quang hùng rút điện thoại trong túi quần ra

- "nào, tạo dáng đi chồng chụp cho an"

buổi tối cả hai dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, những món ăn từ từ được bày lên bàn. negav liếc nhìn xung quanh hoàn toàn không lấy một vị khách nào ngoài cả hai, đồ ăn cũng không tệ chả lẽ ế khách tới mức đó sao.

- "em tìm ai ?"

- "chồng ơi, sao ở đây lại chả có ai nhỉ ? em thấy đồ ăn cũng được mà, lạ thật"

- "chồng em bao hết chỗ rồi rồi, chứ bình thường thì đã chật kín người ngồi bàn rồi" anh đưa tay véo má cậu

- "anh định làm tổng tài trong truyền thuyết à ?"

- "bây giờ em mới nhận ra sau 5 năm à, em coi từ hồi yêu em anh đã lãng mạn rồi nhá"

một bạn nhân viên đẩy bánh một cốc kem và thức ăn tới cho cả hai, negav nhìn thấy cốc kem đã háo hức nhận lấy tay nhanh chóng cầm lấy thìa mà ăn một miếng.

- "ăn cẩn thận"

- "em biết rồi" negav thề rằng kem ở đây ngon vãi ý, tan trong miệng luôn là đằng khác

negav cảm thấy có gì đó trong miệng không tan như kem mà còn đang ở yên trong miệng cậu, negav lấy cái thứ đang ở trong miệng ra một sợi dây chuyền dài từ từ lộ diện.

- "cái này ?"

- "a, em ăn trúng rồi à"

quang hùng quay về phía nhân viên, người kia hiểu ý tiến tới cầm lấy sợi dây chuyền trên tay cậu bắt đầu vệ sinh, anh nhận lấy sợi dây chuyền từ tay người nhân viên sau đó vòng qua sau lưng cậu.

- "để chồng đeo cho em"

- "cái anh này...l-lỡ em nuốt luôn thì sao hả ?"

- "khẩu vị em tốt, chắc chắn không ăn đồ dở"

- "hứ"

- "được rồi, em xem" negav nhìn bản thân phản chiếu trong camera điện thoại quang hùng có phần ngượng ngùng

- "em ngại à, mình cưới nhau rồi mà"

- "a-anh...chỉ giỏi bày trò thôi"

- "rồi rồi, yêu em"

- "yêu anh"

______________

đánh úp mấy bồ, tưởng tui sủi rồi ư

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro